Con Dâu Nhà...Quý Tộc!

Chương 4: Chương 4: Chấp nhận sự thật !‏




Vốn là 1 người ngây thơ vô [ số ] tội. Quân nhìn ba mình ngạc nhiên rồi lại hỏi

_Con lấy vợ á ? đùa sao ba ? ba vốn rất ghét con giao du với con gái, với lại, những người muốn làm dâu nhà này chỉ tham tiền hoặc muốn " cướp " đi " đời trai " của con thôi !

Ông nhìn con mình cười không thành tiếng. Như muốn nói, đứa con này thật " ngây thơ "

_Ta đã lớn tuổi, gừng càng già càng cay. Ta biết và hiểu những điều con nói hơn ai hết ! nhưng cô bé này, ta chắc với con rằng. Cô bé này không giống với những cô gái khác trên đời này đâu. Vì cô bé đó, là người mà ta đã " chọn " !_Ông nhìn Quân nhấn mạnh và nói.

Trở lại với nhà của Thiên

_Nhà họ Đỗ !? thì sao ạ ? chắc lẽ họ nhà giàu, họ quyền quý, họ quý tộc. Nên mẹ mới gã con cho nhà họ chứ gì ? con không muốn ! con không muốn vát lên mình váy cưới sớm như vậy đâu ! Còn tương lai của con nữa thì sao ? ước mơ của con nữa ?_Thiên bức xúc nói ra hết tất cả những gì mà cô ức chế trong lòng từ nãy giờ.

Thiên vẫn mạnh mẽ cô không để nước mắt chảy ra vành mắt mà chờ câu trả lời của gia đình. Mẹ và ba Thiên nghe con mình nói như vậy, cũng rất đau lòng. Là cha mẹ, ai lại nỡ làm như vậy ! nhưng đây là khế ước !

_Thiên à ! nghe ba nói đây, ba và mẹ đều biết, con sẽ rất buồn và giận khi nghe đến điều này. Nhưng đây là 1 khế ước con ạ !_Ba Thiên xoa nhẹ tay cô an ủi

_Khế ước ? ý ba là những thứ như đính ước từ nhỏ đấy hả ? đây là thực tế ba ơi ! thế kỉ 21 rồi, con không tin vào mấy vụ đó đâu !_Thiên vùng vẫy cãi lại

_Con ngốc ! khế ước và đính ước khác nhau hoàn toàn ! đính ước thì nói làm gì, khế ước đây có nghĩa. Từ khi mẹ còn chưa gặp ba con, mẹ có làm thuê cho nhà họ Đỗ. Vốn khi xưa, bà ngoại con rất nghèo, nên luôn đi làm thêm kiếm tiền nuôi cậu và mẹ ăn học ! Nhà họ Đỗ vốn là những người tốt. Họ thấy mẹ làm lụng vất vả như vậy, mới đưa cho mẹ 1 khế ước. Họ sẽ " nuôi " mẹ ăn học cho đến khi lấy chồng. Và khi có con, họ cũng sẽ nuôi con của mẹ ăn học cho đến lớn. Với 1 điều kiện....nếu là con gái thì gã cho nhà họ. Nếu là con trai thì làm thuê cho họ ở chức vụ cao. Mẹ sinh ra thằng Ân, con, rồi đến con bé Lam. Nhà họ Đỗ đều biết, họ quan sát các con từ khi còn bé. Để lựa ra người xứng đáng với nhà họ. Thằng Ân và con bé Lam cũng rất được lòng họ. Chỉ có điều...thiếu 1 chút gì đó. Thằng Ân thì " điên điên khùng khùng " con bé Lam thì chẳng giống ai trong nhà này....Con biết rồi đấy ! chỉ còn có con thôi ! _ Mẹ Thiên ân cần, kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho ba đứa con mình nghe.

Sau khi nghe xong câu chuyện. Ân thì thở dài, Lam thì vẫn vậy, không nói gì. Chỉ có Thiên là sốc tột độ, như mới vừa ở trên tàu cao tốc xuống. Mọi thứ trở nên thật chậm chạm đối với cô. Cô như không để ý bất kì thứ gì. Một chuyện tày trời như vậy ! kinh khủng như vậy ! mà bây giờ mẹ mới kể cho cô nghe. Cô bị quan sát từ nhỏ đến lớn !? thật không thể tin được !

_Thì ra đó là khế ước ! nhưng con không cần quan tâm khế ước hay khế trái gì ! họ nhận con về làm dâu, rồi cũng đem con ra " xử " như nô lệ, người ở cho họ chứ gì ? quý tộc như họ, cần thiết gì những người nghèo như con chứ !_Thiên không thể ngăn được dòng nước mắt nữa ! cô giận dữ, hét lên điên cuồng !

Bốp

Một cái tát chua chát từ chính tay của mẹ Thiên. Một cái tát yêu thương + giận dữ !

_Đừng có nghĩ con biết hết mọi chuyện như thế ! đừng có nghĩ con nhận thức được nhiều như vậy ! con không biết gì về nhà họ Đỗ, sao con dám nói họ như những kẻ tồi bại như thế hả ? Con thì biết quái gì nhà họ Đỗ chứ ! vốn chỉ là 1 đứa nhóc còn hôi sữa, con dám nói những lời như thế xúc phạm đến nhà họ Đỗ hả ? mẹ không biết con nghĩ gì về họ ! Nhưng nhà họ Đỗ như là ân nhân của mẹ, có nhà họ mới có mẹ, rồi mới có thể sinh ra con đấy ! con gái ngốc à !_Mẹ Thiên đứng dậy, giận dữ hét vào mặt Thiên, mắng cô như thế bà chưa dậy cô nên người.

Thiên lẫn cả Ân và Lam đều ngạc nhiên về hành động của mẹ. Mẹ là người phụ nữ hiền hậu như Đức Phật, bà không hề nặng lời với ai bao giờ, cho dù người đó có xúc phạm bà như thế nào đi chăng nữa. Bà cũng chỉ cười nhẹ rồi bỏ qua. Nhưng lần này, chỉ vì những câu đụng chạm đến nhà họ Đỗ, bà lại nổi trận tày đình như vậy ! Thiên cảm thấy có chút có lỗi, đúng ! cô không hề biết nhà họ Đỗ như thế nào ? lại dám nói như vậy ! cô thật đáng trách !

_Con xin lỗi mẹ ! con xin lỗi !_Thiên vội quỳ gối xuống xin lỗi mẹ mình

_Nếu muốn mẹ tha lỗi ! thì mau đi làm dâu nhà họ Đỗ đi !_Bà gằn giọng rồi bỏ vào trong phòng, đóng cửa cái rầm

Ba cô cũng đứng dậy vỗ nhẹ vai Thiên rồi cũng bước vào phòng luôn. Để lại ba anh em vẫn đang trong cơn sốc tột cùng.

_Thiên này ! anh nghĩ em nên nghe lời mẹ, em biết đấy, bà là người có con mắt tinh đời hơn ai hết, nếu bà đã nói gia đình họ tốt và muốn gã em cho họ, thì anh đoán gia đình đó cũng không phải tệ đâu ! _Ân quay sang nói với Thiên vài câu rồi cũng bỏ đi lên lầu.

_Nếu em muốn đi thì đi luôn đi, đừng lo cho chị !_Cô nhìn sang Lam rồi bảo

Lam nhìn Thiên với ánh mắt bình thản.

_Xin lỗi ! em đây có bao giờ lo cho chị đâu ! em chỉ muốn cho chị vài lời khuyên bổ ích như thân phận em gái thôi. Em không biết cái quái gì vừa xảy ra ? nhà họ Đỗ, hay khế ước cái gì đó, em không quan ! nhưng em muốn nói với chị rằng. Không hẳn những người quyền quý trên đời này đều xấu như chị nghĩ đâu. Em biết, mỗi lần nghe đến chữ " Nhà giàu " hay " Sang trọng " điều đầu tiên chị nghĩ tới là " Kiêu ngạo " và " Khinh người ". Chị cứ bám theo với những suy nghĩ như thế, có hại cho sức khỏe đấy !_Lam chống nạch nói rồi bước ra ngoài.

Chỉ còn lại Thiên. Những lời em gái và anh trai nói đối với Thiên đều có lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, 17 tuổi phải làm dâu nhà quý tộc....có phải có cái gì đó không đúng không nhỉ ? Nhưng áo mưa sao qua khỏi đầu. Con cái làm sao cãi lại cha mẹ, Thiên nghĩ, mình nên tin lời mẹ 1 lần ! Cô quẹt sạch nước mũi lẫn nước mắt của mình rồi bước lên phòng. Mọi thứ đều trở lại bình thường. Nhưng cảm giác lo lắng vẫn không khỏi bám theo Thiên.

Biệt thự nhà họ Đỗ .

_Ba là người chọn " cô dâu " cho con sao ? con biết mắt thẩm mĩ của ba tốt. Nhưng lỡ ba lựa cho con 1 bà già thì khổ à !_Quân " trẻ con " vẫn " ngây ngô " đùa giỡn

_Thằng nhóc này ! khỏi lo chuyện đó đi, ba là người hiểu tính con nhất ! mẫu phụ nữ của con là gì bà biết cả !_Ông cha cũng " trẻ con " không kém

_Cô bé này bằng tuổi con ! nhà không giàu bằng chúng ta, nhưng là 1 gia đình văn hóa và trọng lời hứa !_Mẹ Quân cười tiếp lời

_Cô nhóc đó hình như tên " Thăng Thiên " thì phải !_Cha Quân ngập ngừng

_Ơ ? ông này ! con người ta là " Thanh Thiên " ông nói sao để " Thăng Thiên ", kẻo họ nghĩ con dâu tương lai của chúng ta " trầu trời " sớm à ?_Mẹ Quân thúc thúc tay chồng mình

_Thanh Thiên !? cha mẹ vừa bảo là Thanh Thiên đúng chứ ? Nguyễn Thanh Thiên ?_Quân bỗng dưng hào hứng

_À..ừ...đúng rồi....Nguyễn Thanh Thiên !_Ba cậu ngạc nhiên về hành động của Quân

Quân cười mĩm 1 cái.

_Hèn gì mình thấy cô nhóc đó thật lạ !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.