Con Dâu Nhà...Quý Tộc!

Chương 13: Chương 13: Gia đình .... Thiên !‏




Sau khi chơi xả láng tại công viên " The World ". Trời cũng đã dần tối, công viên cũng đã vắng bớt người. Quân và Thiên cũng đã nhận ra điều đó. Cả 2 cùng bước ra ngoài, rồi nói lời chào tạm biệt

_Vậy....hôm nay ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta cũng kết thúc tốt đẹp nhỉ !_Quân cười bảo

_Ừ, cám ơn...._Thiên đáp lại

_Vậy thôi cậu về đi nhé ! có gì cho tớ xin lỗi mẹ vợ vì dẫn đứa con gái yêu dấu của bà đi đâu đến tận giờ này mới về !_Quân thọc thọc vào tay Thiên mà chọc

Thiên hất hàm, cú vào đầu Quân 1 phát đau điếng vì cái tội " điên cũng chẳng ra điên mà khùng cũng chẳng ra khùng ", cậu xoa xoa đầu rồi vẫy tay tạm biệt Thiên bước đi.

Có vẻ như Quân không nở thì phải. Nhưng anh lại nghĩ, ngày mai Thiên sẽ là vợ anh, từ lúc này đến khi đó có mấy tiếng chứ nhiêu, phải chịu đựng ! Sau khi Quân đi, Thiên cũng chẳng đứng đó làm gì. Cô cũng bước nhanh trên con đường về nhà, cô không có suy nghĩ giống Quân, vì mai cô phải về làm dâu nhà họ Đỗ, cô mong mình về nhà sớm để lo cho gia đình lần cuối. Cô còn rất lo cho mẹ và ba mình, Ân và Lam không biết có " làm ăn " gì được để giúp ba mẹ không ? Cô lo lắm.

***

**

*

Mới thấp thoáng đã về đến nhà. Thiên chạy nhanh vào, thì thấy bàn ăn đầy những món đồ ngon, đắc tiền, mà nhà cô chưa hề dám mơ tới. Gia đình cô nhìn thấy cô thì cười rồi bảo

_Thiên, mau lại ăn cơm ! kẻo nguội

Cô gật đầu bước đến bàn ăn, lòng nhói lên mỗi khi nhịp tim đập. Bàn ăn thơm ngon, gia đình đầy đủ các thành viên, 1 cảnh tượng tưởng chừng như không còn hiện hữu trong tâm trí của cô nữa. Vì quá bận rộn cho công viện, ba mẹ thường hay đi sớm về khuya, con Lam thì cứ ngồi lì trong phòng mà nghiên cứu cái khỉ khô gì đó ? Ân thì lại long rong ở ngoài cả ngày. Mỗi lần ăn cơm, chỉ có Thiên thui thủi ở nhà tự bới cơm mà ăn 1 mình. Bây giờ, ai nấy đều ngồi lại như vậy.... cô thật vui !

_Hôm nay mẹ mua mấy món mà em thích ăn nhất đấy ! em ăn trước đi !_Ân cười tươi nhìn Thiên nói rồi chỉ vào món gà ở trên bàn

Thiên cầm nhẹ đôi đũa lên, tay cầm chén cơm. Cô xén 1 miếng thịt nhỏ ở gần đùi con gà rồi bỏ vào miệng. Ngon...ngon lắm ! ngon đến nỗi mỗi lần nhai, nước mắt cô lại chảy. Không hiểu tại sao, tự dưng cô lại cảm thấy gia đình mình thật ác. Không ăn cùng nhau đã mấy năm rồi, vậy thì cứ làm như vậy đi ! không mua những món ngon đã mấy năm rồi ! thì ngày hôm nay cũng làm như vậy đi. Họ làm như thể đây là lần cuối họ được thấy mặt cô vậy. Nhưng rồi có giận, có hờn thì cô cũng chẳng làm được gì.

_Ba và mẹ xin lỗi con Thiên à ! ba biết, hiện con đang giận ba mẹ vì lý do gì lại làm việc này. Nhưng mà Thiên này, từ lúc con sinh ra, cho tới lúc con sắp đi làm dâu. Ba và mẹ chẳng làm được gì cho con cả, tiền nuôi lớn con, cũng nhờ họ Đỗ mà ra. Ba thật tệ, khi không thể chính tay mình nuôi con. Ngày mai, con đi lấy chồng, ba mừng lắm ! vì con sẽ không phải chịu cảnh ăn cơm 1 mình ở cái căn nhà này, không phải thức khuya để chờ ba mẹ đi làm về, không phải dậy sớm để lo việc ăn sáng của cả nhà. Con hãy sống với những gì con đáng được hưởng. Thật có phúc, khi gã con vào nhà họ Đỗ. Xem như đây là bữa ăn cuối cùng của con, ăn đi ngon, ăn cho no bụng vào rồi ngày mai hãy cười thật tươi mà bước về nhà chồng ! _ Ông Nguyễn nói với chất giọng khàn đã lớn tuổi. Đôi mắt ông sâu thẳm trong nước mắt, ông vui, ông rất vui vì Thiên sẽ không làm những chuyện mà ông không muốn cô làm nữa. Lẫn bà Nguyễn cũng vậy. Cảm ơn trời !

Thiên bỗng òa khóc thật lớn, thật to. Cô khóc như 1 đứa trẻ bị dành lấy kẹo, cô muốn khóc, vì cô vui và hạnh phúc lắm ! Cô muốn khóc, vì ngày mai trở đi. Cô sẽ luôn mĩm cười như cha nói, mà không hề khóc nữa ! Vì cô, là Nguyễn Thanh Thiên. Thanh Thiên có nghĩa là bầu trời, mà bầu trời sẽ không bao giờ khóc, nếu khóc, nhân giang sẽ gặp lũ lụt, cô không thích thế. Thiên thích nắng hơn !

***

**

*

Quân cũng vừa về tới nhà, vừa bước vào, anh đã thấy có cái " thứ " gì đó đứng lù lù ngay giữa nhà mà khoanh tay

_ Ai đó ? _ Anh hỏi

Nhưng cái thứ đó vẫn không trả lời. Nhưng hình dáng này quen quá, hình dáng nữa gái nữa trai này thì chỉ có....Đỗ Thanh Mẫn thôi !!

_Mẫn ? là em đúng chứ ?_Quân hỏi lại lần nữa

Cái " thứ " đó bỗng nhếch mép cười rồi tiến tới phía Quân. Chiếc bóng càng tiến tới, thì khuôn mặt càng lộ rõ. Và bây giờ, không nhầm lẫn gì nữa, cái " thứ " đó chính là Đỗ Thanh Mẫn

Quân bỗng chạy tới, ôm Mẫn rồi hất tung cô lên như trái bóng

_Cuối cùng em cũng về rồi Mẫn ! anh ba tưởng em trốn luôn rồi !

Mẫn liền thộn vào bụng Quân 1 cái rồi phán

_Liệu hồn ông nghe ông ! tôi mới về, đang bực à ! đừng làm tôi phải ra " chiêu " nha !

Rồi cả 2 dí nhau chạy quanh nhà, y như Tom và Jerry. Hai anh em, hai đứa " trẻ " của gia tộc họ Đỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.