Con Dâu Nhà...Quý Tộc!

Chương 47: Chương 47: Giận rồi lại Hòa !




Anh đá vào cánh cửa cái rầm cho nó đóng lại. Lần này không biết anh có làm thật không, nhưng sao cô cảm thấy hơi lo !

_ Này ! anh đừng giận rồi làm liều nhé ! câu đó em nói đúng mà !

Thiên đã như " cá nằm trên thớt " mà vẫn cố gân cổ cãi lại

_ Vậy thì để xem !

Anh nói rồi cởi bỏ chiếc áo thun của mình vứt sang 1 góc giường. Thiên càng lúc càng tái mặt, cô còn chẳng dám nhìn lên mặt Quân, người cô run thấy sợ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình sắp chết như thế đấy !

_ Ngước mặt em lên đây xem nào ! _ Quân nói nhỏ

Nhưng Thiên vẫn không ngước lên, vì biết tính Thiên như vậy. Nên Quân đành phải lấy tay để nâng mặt cô lên. Ấy vậy mà Thiên vẫn cứng đầu, con gái mà còn mạnh hơn cả thanh niên trai tráng.

Quân thấy vậy, liền nói đùa vài câu

_ Ơ ? Cái gì ở trên đầu em kìa ?

Vừa nghe xong câu nói, Thiên lập tức ngước mặt lên nhìn. Đúng là con gái dễ mắc lừa, đúng lúc đó anh hôn mạnh vào môi cô 1 cái. Nhưng anh vẫn chưa tha cho cô, anh hôn cô đến nổi khiến cô nghẹt thở mà thở không được. Nó còn đau và rát hơn cả những lúc trước anh hôn cô vậy. Chắc tất cả sự tức giận của anh đều dồn vào đó, cũng như cái tát của cô mà anh phải chịu phải vậy.

_ Q...uân....em...n..ghẹt....thở ..... ! _ Thiên cố gặng ra từng tiếng nhưng đáng tiếc, Quân giả lơ

Những ngón tay anh dần dần chuyển xuống phía dưới áo cô, vì mặc áo sơ mi mỏng. Nên những cúc nút rất dễ mở, anh bức 1 phát nó đứt hết cả hàng cúc nút trên áo cô. Thiên thấy sợ, sợ lắm !

May thay, cô còn mặc 1 chiếc áo ba lỗ của con gái bên trong, nhưng chiếc áo ba lỗ này cũng chẳng giúp ít được gì, nó màu trắng, nên nhìn sơ qua Quân có thể thấy được chiếc áo nhỏ của cô ở bên trong. Anh bỗng cười đểu 1 cách kì lạ.

_ Thân hình của em cũng thuộc hàng người mẫu đấy ! _ Quân nhìn Thiên nói

Bây giờ cô chẳng mở miệng nói được gì. Quân " ác " quá ! đúng như lời Quân " bé " nói, anh sắp lấy đi cái quan trọng nhất của cô rồi. Nhưng khi nghĩ đến việc của Phi, cô bỗng thấy buồn và khóc òa lên vì không giữ thân mình được cho đến khi Quân " ra tay "

Tiếng khóc của Thiên khiến Quân phát hoảng, anh chẳng biết mình đã làm gì sai cả...à mà cũng biết đôi chút !

_ Đùa thôi ! đùa thôi mà ! em mít ướt quá ! con gái như em thì bao giờ mới có con được chứ ! ..... _ Quân ngừng lại 1 chút rồi nói tiếp

_ Chuyện khiến em giận cũng là 1 phần lỗi do anh. Nhưng em thử nghĩ em biết vợ mình đi ...... thật là tức chết với em mất thôi ! Chuyện vẫn chưa được giải quyết.....nên xem như anh tha em lần này nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, em không phải là loại con gái đó ! may cho em là đã lấy 1 anh chồng dung tha giống như anh đó ! Anh bảo người điều tra việc đó, rồi sẽ giải quyết mọi chuyện. Còn chuyện sáng nay xem như cho anh xin lỗi ! em cũng lạ, sao không bước vào phòng mà tát cho người phụ nữ đó 1 cái rồi đánh ghen chứ ! thật là ..... _ Quân chán nản bảo

Trong phút chốc, Thiên thấy Quân thật con nít và hài hước. Anh biết xin lỗi, biết nhận lỗi của mình như 1 đứa trẻ xin lỗi cha mẹ. Ca ngợi mình như 1 cậu nhóc kiêu ngạo. Làm những chuyện khiến người khác phải vừa cười mà vừa khóc.

_ Anh thật quá đáng ! nếu như em không khóc thì mọi chuyện đến nước nào rồi hả ?_ Thiên hét ào lên

_ Ai biết ! sự kiềm chế của anh nó đâu nghe lời. Với lại em là vợ anh mà, anh làm gì mà chẳng được chứ !

_ Anh đi chết đi ! chết này ! _ Thiên hết ném gối vào người Quân rồi lại tới mền !

Nhưng điều bất ngờ là Thiên chủ động ôm anh sau khi không còn thứ gì để ném nữa ! Cô cắn nhẹ vào tai anh 1 cái như mèo cắn chủ.

Quân bất chốc đỏ mặt, ngạc nhiên và cũng rất sốc.

Nhưng nếu cô đã " cho " thì anh " đáp ". Anh ôm cô cùng ngã xuống giường rồi chùm kín mền từ đầu xuống chân. Cả 2....chìm vào giấc ngủ trong bình yên !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.