Con Đường Đại Đạo

Chương 50: Chương 50: Chiến đấu(1)




Lâm Đĩnh sau khi tiếp một đấm của Nguyễn Trường liền như diều đứt dây văng ngược trở lại, nắm tay đau đớn như muốn nứt ra, anh chàng lần này không lập tức xông tới như trước mà khẽ lùi lại vài bước kéo dài thời gian điều tức, bàn tay trái vẫn luôn nắm chặt từ đầu đến giờ vô thức động đậy.

Nguyễn Trường thấy thế thì trong lòng càng vô cùng khinh bỉ thằng cha mồm to nhưng gan bé trước mặt.

Nguyễn Trường tự hỏi:-Một kẻ như thế này mà xứng đáng làm đối thủ của ta sao? có lẽ ta đã sai lầm, dây dưa với những tên như vậy chỉ tự hạ thấp thân phận của mình mà thôi.

Nghĩ thì là thế nhưng Nguyễn Trường cũng không có khả năng buông tha cho kẻ đã sỉ nhục mình, con gà tức nhau tiếng gáy mà lại, đổi lại là Lâm Đĩnh cũng không có khả năng buông tha cho mấy viên đá càn khôn của mình, cả gia tài bí mật của hắn đã ném vào canh bạc này à nha, thắng thì còn dễ nói chuyện, thua thì đến cái quần lót cũng chả còn.

Vì một chữ "tài" đừng nói tên nhãi nhép trước mặt, cho dù có là thần tiên trong truyền thuyết đến trước mặt, Lâm Đĩnh hắn cũng dám liều mạng.

Rống lên một tiếng trâu bò lấy khí thế "ùm bò", hai tên trên đài liền dốc hết sức bú sữa mẹ mà lao vào nhau quyết một trận "thư hùng", à mà quên thư hùng hình như là "đực, cái" thì phải, có chút nhầm lẫn, cứ nghĩ đến viễn cảnh hai thằng vai u thịt bắp "quấn" lấy nhau giữa lôi đài là ta sởn hết cả gai ốc lên rồi.

-ực! kinh! À mà nếu là một tên đô con với một tên ẻo là gầy trơ xương thì có cũng có vài phần "yêu mỹ" cho người ta tưởng tượng, phì phì! oh my chúa ta đang nghĩ cái gì thế này? hú hú không lẽ ta bị gay con m* nó rồi sao? không! hình như hai trứng vẫn còn đủ, khi nhìn mỹ nam cũng không có cảm xúc đặc biệt nào nha, mà khoan hình như khi nhìn cái gương cũng hơi có một chút chút thì phải, mô phỏ không lẽ đẹp trai cũng là sai sao? (Trong tiếng hán phật đọc là “phỏ” hoặc pỏ)

-Hức hức hu hu ta không chịu đâu, ta không chịu bị gay đâu, ta xin sửa, ta sửa không được sao?

Thêm một điều nữa là cảnh nóng nhầm lẫn ở trên chống chỉ định với trẻ nhỏ dưới mười cái tám xuân xanh, bà già đang mang bầu và phụ nữ cho con bú.

"uỳnh" "bùng" một bóng người màu đen như diều đứt dây bay ngược trở lại không khác lần trước là mấy, đương nhiên cái bóng đó chỉ có thể là anh Đĩnh nhà ta chứ ai vào đây nữa.

Nguyễn Trường ở phía đối diện không tổn hao sứt mẻ gì vẫn không vội tấn công mà mở miệng châm chọc.-Sao thế? không phải mới lên ngươi to mồm lắm mà, mới thế mà đã không chịu nổi rồi à?

Trên đời này đau đớn nhất là gì? không phải là bị kẻ thù đả thương thể xác, mà đau đớn nhất chính là đã bị kẻ mình nhìn ngứa mắt nhất đập cho một trận te tua sau đó nhơn nhơn trước mặt mình châm chọc mỉa mai còn bản thân thì như thằng bất lực bẹp một đống.

Với tính tình của Lâm Đĩnh thì làm sao có thể nhịn được, cố nén cơn đau ê ẩm trong người bật dậy gào lên.

-Thằng oắt con kia đừng vội đắc chí ông đây vẫn còn tuyệt chiêu chưa lật đây này, có ngon thì đứng im cho ta tẩm quất là được.

Người dưới đài nghe thế thì xém tý sặc nước tập thể.-Bà nó người vô sỉ ta đã gặp nhiều nhưng con chưa gặp được tên nào da mặt dày như tên này, m* kiếp đứng im cho ngươi đánh? sao không bảo người ta tự sát luôn đi cho nhanh chuyện, còn lên đài làm khỉ gì nữa, có đồ ngu mới đáp ứng.

Nguyễn Trường chắc chắn không phải là đồ ngu rồi nghe thế chỉ cười lạnh nói.-Ta cũng có tuyệt chiêu áp rương à nha, sao ngươi không đứng cho ta đánh rồi sau đó ta đứng cho ngươi đánh lại.

Nói xong Nguyễn Trường cũng không để Lâm Đĩnh kịp trả lời liền lao lên tung quyền, nắm tay mang theo chân khí tràn trề ập tới tạo nên từng tiếng rít phá không "rít" "ít....kít", xem tình hình nếu trúng đòn này Lâm Đĩnh nhà ta chỉ có nước đo đường dài dài, lần trước vì sơ ý để cho Lâm Đĩnh chạy thoát nên lần này Nguyễn Trường đã toàn lực ra tay, tu sĩ Phàm cảnh tầng chín đỉnh cao toàn lực ra tay uy lực đâu phải chuyện đùa, chỉ sợ ngay cả Sơ nhập tu giả mới tiến giai cũng phải cẩn thận đón đỡ à.

Nhìn thấy thủ đoạn lợi dụng lúc hắn đang há mồm ra trả lời mà tấn công khiến Lâm Đĩnh tức nổ phổi mà không có chỗ phát tiết, quyền đầu chưa đến mà quyền phong đã ập tới đập vào mặt Lâm Đĩnh như một cái bạt tai vậy, lúc này muốn tránh thì đã muộn rồi hắn chỉ còn cách tụ hết sức lực chân khí vào hai cánh tay giơ ra chắn trước người tạo thành một tấm khiên thịt nà đón đỡ nắm đấm khủng khiếp kia.

“Uỳnh, cờ rắc….., rắc…..” từng tiếng xương cốt kẽo kẹt nghe mà rợn cả người vang lên, Lâm Đĩnh như một cái bao cát hình người bị đứt dây văng xa cả chục mét, “uỳnh” một tiếng nữa bụi đất mù mịt bốc lên, toàn thân hắn thân mật nện mạnh vào sàn đấu khiến cho toàn lôi đài cũng hơi chấn động một chút, quả này khỏi phải nói cho dù thể chất có tốt đến mấy thì cũng phải đau đến méo cả miệng, cũng may con hàng này thuộc loại mình đồng da sắt nên chưa đến nỗi đo sàn ngay tại chỗ.

Chỉ là thương thế lần này của hắn không thể nói là tốt cho được, Lâm Đĩnh cảm giác ngực mình như mới bị xe tải húc vào vậy hai lá phổi bị chèn ép ngay cả hít vào một hơi cũng vô cùng đau đớn, nhưng đó chưa phải là nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất chính là hai cánh tay trực tiếp va chạm với quyền vừa rồi, cánh tay trái truyền đến từng đợt đau nhức như muốn gãy lìa ra vậy, xương khớp cũng đã cong queo biến dạng lệch hẳn vị trí ban đầu, cánh tay phải thì đỡ hơn một chút nhưng cũng bị trật khớp, trên người hắn truyền đến từng đợt đau đớn khủng khiếp khiến Lâm Đĩnh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hai hàm cũng xém nữa cắn nát cả răng.

Những người dưới đài thấy vậy thì tuy có hơi thất vọng nhưng cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, hơn nhau cả hai cảnh giới, lãnh nguyên một đòn của tu sĩ sắp vào tiên đạo mà chỉ bị thương không chết đã là bản lĩnh lắm rồi, tu sĩ phàm cảnh tầng bảy chỉ bằng vào chiến lực bản thân không mượn ngoại lực muốn nghịch hành chiến thắng tu sĩ tầng chín đỉnh cao sao? Chỉ sợ là vô cùng khó à.

Khóe môi Lâm Đĩnh run run, nước mắt không nhịn được mà cứ ứa ra, hắn cũng có muốn khóc đâu, chảy nước mắt trước bao nhiêu người thế này quả là một việc vô cùng mất mặt à nha, chỉ là phản ứng của cơ thể khiến cho hắn không thể nào kiềm giữ được mà nước mắt cứ tuôn rơi từng dòng.

Nhịn không được thì không cần nhịn nữa, ta phỉ nhổ vào tên nào bảo nam nhi chỉ đổ máu chứ không rơi lệ báo hại ta quá mà, kệ con bà nó khi nào cần rơi thì cứ phải rơi thôi.

Thế là anh chàng bật dậy như điện phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu bầm trong người rồi vừa khóc vừa nhảy choi choi, miệng thì gào lên “đậu xanh rau má, bớ làng nước ơi ra mà xem con đánh bố này, đcm nó đau quá mà hu hu, thằng mặt trắng khốn kiếp hu hu, ta xxoo$#%@#%!.....!”

Nhìn cảnh tượng trên đài một tên vừa bật nhảy như tôm, vừa khóc, vừa nguyền rủa đối thủ mà người dưới đài triệt để tắt tiếng “Ta xxoo, trời ạ thật đúng là con m* nó mất mặt quá đi, m* kiếp ta hoài nghi thằng khốn này đếch phải là người trong tiên đạo mà phải là con mụ hàng tôm hàng cá nào đó chuyển thế đầu thai mới đúng, tu tiên giả còn có loại người thế này sao?”

Những người dưới đài chứng kiến trò hề trên đài mà không nhịn được vô cùng đồng tình với lời nhận xét của vị lão huynh xa lạ kia.

Nguyễn Trường vốn tưởng trúng một quyền toàn lực của mình thì tên kia không chết cũng đừng hòng đứng lên, thế nhưng hắn ta không những đứng lên được mà còn có sức rống to rất là trâu bò nữa là, nhìn thương thế thì có vẻ thê thảm một chút nhưng cũng chưa đến nỗi mất đi chiến lực.

Nguyễn Trường âm thầm ngạc nhiên trong lòng nghĩ thầm, một quyền vừa rồi hắn đã tung ra toàn lực không hề nương tay một chút nào, trong đó đã vận dụng cả bí pháp tăng lên sức mạnh ấy vậy mà tên hề trước mắt chẳng được hắn coi trọng là bao lại có thể đón đỡ được, một lần thì có thể là trùng hợp, hai lần thì có thể là ngẫu nhiên, nhưng đến ba lần thì đến thánh cũng chả tin được là do may mắn, nhất định là trên người thằng khốn này nhất định có chỗ nào khác với bình thường, hứng thú của Nguyễn Trường lập tức được gợi lên, nhưng lại nghe được cái mồm thối kia oang oang bên tai nói cái gì mà “thằng oắt khốn kiếp”, “con đánh bố”, “thằng mặt trắng khốn nạn bán mông mà sống”……vvv, nghe được những lời đó thì đến phật cũng phải tức điên lên à nha, huống chi tính tình Nguyễn Trường hắn còn kém cảnh giới của Phật đến mười vạn tám ngàn dặm.

Nguyễn Trường bất chấp tất cả gầm lên một tiếng, rồi như một viên đạn pháo toàn lực bay đến trước người Lâm Đĩnh.-A…a….aa… ta giết ngươi!

Lâm Đĩnh khi bật dậy nhảy choi choi cũng không phải nhàn rỗi, hắn vẫn còn nhớ là đang ở trên lôi đài à nha, cứ mỗi câu nguyền rủa được hắn rống lên là mỗi lần hắn mạnh mẽ bạo lực vặn lại xương khớp bị trật của mình đau đến méo cả miệng, nếu không dùng đến phần thần đại pháp hại người lợi mình nguyền rủa đối thủ giảm bớt thống khổ cho bản thân thì anh chàng có lẽ đã bị hành hạ đến điên lên mất, Lâm Đĩnh vừa độc địa nguyền rủa đối phương vừa nối lại từng khớp bị trật của mình.

Lúc Nguyễn Trường giận giữ lao đến vừa lúc Lâm Đĩnh cũng đã hoàn toàn chỉnh lại khớp xương cuối cùng của mình, khi nhìn thấy thân ảnh Nguyễn Trường với khí thế khủng khiếp như muốn nghiền nát mọi thứ lao đến chỗ mình Lâm Đĩnh liền bị dọa cho nhảy dựng cả lên, lúc nhìn thấy con hàng kia hai mắt trợn tròn đỏ rực như một con trâu bị người ta chọc cho điên lên là Lâm Đĩnh chỉ muốn co giò bỏ chạy thật nhanh, thế này thì còn đánh đấm m* gì nữa, đối thủ đang ở trong trạng thái này thì cho dù có thắng cũng là thắng thảm à, huống chi các khớp trên người hắn mới nối lại mà thôi còn đau ê ẩm đây này, nếu va chạm thêm lần nữa với cường độ cao như lần trước, thôi thì khỏi cần chấp nối gì nữa cho mệt nằm cáng mà khiêng ra vừa nhanh vừa gọn.

Nhin thấy thằng khốn là nguyên nhân làm cho mình nổi điên lên ở ngay trước mắt, Nguyễn Trường liền tung ra một quyền mười hai thành thực lực, nắm đấm mang theo chân khí tràn trề nổi lên những tiếng rin rít kì dị nhằm thẳng cái bản mặt khốn nạn đối diện mà tống tới xem uy lực còn mạnh hơn lần trước hai thành à nha, Lâm Đĩnh mà trúng quyền này đảm bảo viện răng hàm mặt cũng đếch dám nhận chỉnh sửa dung mạo cho ca khó đỡ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.