Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Bảo khố Phan Đa Lạp




Phi Long, năm 1132.

Ngay hôm sau của tiệc sinh nhật, toàn bộ Phi Long đại lục nhanh chóng truyền đi một cái tin, tiểu công chúa dung mạo khuynh thành khuynh quốc của gia tộc Đức Cổ Lạp và lời nói ngông cuồng kiêu ngạo của nàng, làm cho cả đại lục dâng lên một trận cuồng phong.

Thần cấp cùng Lạp Mạc Nhĩ, cho dù là ai cũng đủ làm cho người trên đại lục này chấn kinh rồi, nhưng từ trong miệng tiểu cô nương bốn tuổi nói ra, tất cả đều làm cho tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp triệt để nổi danh trên toàn Phi Long đại lục.

Nhưng ở trên Phi Long đại lục, dung mạo tuyệt đỉnh không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là thực lực của bản thân. Nhưng bất luận các đội nhân mã phái đi đều mất tung tích, rốt cuộc tiểu công chúa của Đức Cổ Lạp gia tộc ở phương diện ma khí có giống như dung mạo của nàng hay không?

“Hiện tại bên ngoài thế nào?” Đế Á nghiêm túc nhìn những người có mặt trong phòng. Trong phòng không chỉ có người của gia tộc Đức Cổ Lạp mà còn có La Bá Đặc và An Na. Kiệt Tây Tạp đã bị La Bá Đặc sai đưa về, dù sao nói cho cùng thì cũng là bí mật của gia tộc Đức Cổ Lạp.

“Đem Phỉ Lệ tiểu bảo bối của chúng ta nói tới ba hoa chích chòe, cái gì mà khi Phỉ Lệ bảo bối xuất sinh, trời sinh dị tượng. Chẳng qua quan trọng nhất là đều suy đoán thiên phú của Phỉ Lệ bảo bối.” La Tư yêu thương vuốt ve Phỉ Lệ trong lòng ái thê, không biết nhân sinh sau này của bảo bối có bị ảnh hưởng gì hay không.

“Ta biết là sẽ thành ra thế này mà. Thang Mô tăng cường cảnh giới ở toàn bộ phủ công tước, tất cả những kẻ vọng tưởng tiến vào phủ công tước đều không lưu tình!” Hai mắt Mạt Đức chợt tắt, nhanh chóng xẹt qua một tia tàn bạo, đây mới chân chính là đế quốc tướng quân, ai dám nói lão đã già rồi.

“Vâng.” Một âm thanh cứng ngắc từ phía sau Mạt Đức truyền ra. Tất cả mọi người ở đây trừ Phỉ Lệ tò mò nhìn thoáng qua ra, mọi người giống như là đã sớm biết rồi.

“La Bá Đặc, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, có vẻ ngươi thiếu ta một cái nguyện vọng.” Khi nói tới chỗ này thì không chỉ hai mắt La Tư sáng rực nhìn La Bá Đặc, ngay cả Mạt Đức và Đế Á ở bên cạnh cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm La Bá Đặc.

Không sai, vốn là gia tộc Đức Cổ Lạp và gia tộc Khải Kỳ có một ước định, tiểu hài tử vừa sinh ra trong tộc đều có quyền tiến vào bảo khố Phan Đa Lạp. Nhưng bởi vì Phỉ Lệ vừa ra đời liền lâm vào ngủ say, nên ước định này vẫn giữ lại. Nhưng bây giờ không giống thế nữa, Phỉ Lệ đã tỉnh lại, như vậy ước định này cũng đến lúc thực hiện rồi.

“Nguyện vọng là nguyện vọng gì?” La Bá Đặc dè dặt nhìn hai mắt tỏa sáng của La Tư và mọi người. Hắn biết An Na tuyệt đối sẽ không giúp hắn, chỉ cần không bỏ đá xuống giếng đã là may mắn lắm rồi. Huống hồ, La Tư là đại ca An Na thích nhất, nên La Bá Đặc cũng không dám cầu tình ái phi của mình.

“Ngươi không nhớ rõ thật sao? Cơ hội cho Phỉ Lệ được tiến vào bảo khố Phan Đa Lạp.” La Tư âm hiểm nhìn La Bá Đặc. Hắc hắc, mỗi người đều chỉ có cơ hội vào bảo khố Phan Đa Lạp một lần, cho dù La Bá Đặc là hoàng đế đế quốc thì cả đời cũng chỉ có thể tiến vào ba lần mà thôi.

“Đúng là như vậy, nhưng yêu cầu tiểu hài tử trong tộc tiến vào trước khi ba tuổi mà?” La Bá Đặc buồn bực nhìn bạn tốt kiêm huynh đệ đang cười nham hiểm. Để công bằng, mỗi người khi tiến vào bảo khố Phan Đa Tạp chỉ có thể lấy ba vật, hơn nữa là trước khi ba tuổi, để đảm bảo cái gọi là kì ngộ. Nếu như đi vào sau khi trưởng thành, vậy thì không tính.

“Hừ! Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt mất một lần đó của Phỉ Lệ bảo bối sao? Đế Á bất mãn nhìn La Bá Đặc, nàng mặc kệ cái gì hoàng đế đế quốc, nàng không chỉ là đại tiểu thư gia tộc Hoa Tây Luân mà còn là tiểu biểu muội của La Bá Đặc, lại là bằng hữu lớn lên cùng nhau, cho nên bình thường nói chuyện từ đầu đến cuối chẳng kiêng kị gì hết.

“Không dám.” Ta nào dám chứ! Trước tiên không nói cánh tay ái phi vẫn còn đặt ở ngang hông, Mạt Đức thúc thúc thì ánh mắt giết người, hắn đảm đương không nổi. Hơn nữa, quan trọng nhất là nếu bản thân dám nói đúng vậy, như thế thì đêm nay hồi cung nhất định sẽ một mình ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo ngay.

“Vậy không phải là được sao, chọn một ngày nào đó cho Phỉ Lệ đi xem đi!” La Tư không thèm nhìn lại La Bá Đặc liền nói. Hừ! Thanh hỏa diễm đao đã là của hắn rồi, vậy mà thiết kế hắn, không phải chỉ là năm đó bản thân lấy được thứ tốt hơn y sao? Vậy mà liền tính kế cho hắn phải trả lại thanh Hỏa diễm đao đó. Không phải là không cẩn thận đả thương gương mặt hung hãn kia thôi sao? Hơi quá đáng, La Tư âm trầm nhìn chăm chú vào La Bá Đặc, bật cười nham hiểm. Ngay cả Phỉ Lệ ở bên người Đế Á cũng cảm thấy La Tư ba ba anh tuấn của nàng thật vô cùng âm hiểm.

“Vậy được rồi!” La Bá Đặc không nói gì dưới tình hình thế này, ngoại trừ khuất phục hắn không tìm được biện phải nào tốt hơn, hơn nữa hắn cũng không định ngăn cả Phỉ Lệ tiến vào bảo khố Phan Đa Lạp.

“Mụ mụ, bảo khố Phan Đa Lạp là gì?” Phỉ Lệ buồn bực kéo ống tay áo của Đế Á, có phải cũng giống như hộp báu Phan Đa Lạp của Địa Cầu, chỉ cần mở ra là có thể có một yêu cầu hay không? Nghĩ đến đây, hai mắt của Phỉ Lệ nhanh chóng xẹt qua tia cơ trí. Vì cuộc sống sau này của cô, cô nhất định không thể bỏ qua cơ hội hiếm có lần này.

(Phan Đa Lạp dịch qua tiếng anh là Pandora. Theo thần thoại Hi Lạp, đây là chiếc hộp được Zeus trao cho 1 người phụ nữ và dặn không được mở ra, nhưng người phụ nữ đó đã không nén nổi tò mò mà mở nó ra. Kết quả là trong chiếc hộp Pandora đó chứa dịch bệnh, thảm họa mà các vị thần mang đến cho con người vì đã không làm như lời căn dặn)

Huống hồ cô đã nhận ra chiếc nhẫn kì dị trên tay trái mình tựa hồ có chút giống không gian giới chỉ mà trong tiểu thuyết viết, chẳng qua là bây giờ cô còn chưa biết làm sao để mở ra.

“Phỉ Lệ bảo bối đừng nóng vội, mụ mụ lập tức giải thích cho con. Cái gọi là bảo khố Phan Đa Lạp chính là quốc khố của Khải Kỳ đế quốc, bên trong cất giữ những thứ đế quốc góp nhặt gần ngàn năm, đủ loại, cái gì cũng có. Hơn nữa bảo khố Phan Đa Lạp chỉ mở ra với gia tộc Khải Kỳ và gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta mà thôi. Nhưng cả đời chỉ có thể vào một lần, hoàng đế Khải Kỳ đế quốc cũng chỉ có thể tiến vào ba lần. Đây là ba ba con nói cho ta biết đó. Phỉ Lệ bảo bối vừa sinh ra liền lâm vào ngủ say, cho nên bỏ lỡ. Nhưng bây giờ Phỉ Lệ bảo bối đã tỉnh lại, nên đương nhiên bảo bối cũng có phần.” Đế Á hưng phấn nói.

La Bá Đặc ở bên cạnh nghe đến đây, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, vì sao hắn lại có dự cảm không tốt là tiểu Phỉ Lệ không phải là mới có bốn tuổi chứ? Với lại chỉ có thể lấy ba thứ, nên hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm sao đâu! Bởi vì cửa lớn của bảo khố Phan Đa Lạp có tính chất đặc biệt, bất kì kẻ nào vọng tưởng lấy thêm thứ gì đều sẽ bị kiểm tra ra.

“Thì ra là thế. Như vậy qua một thời gian ngắn nữa Phỉ Lệ có thể đi chứ?” Phỉ Lệ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Vì để có được lợi ích lớn nhất, Phỉ Lệ quyết định bản thân vẫn nên nhẫn nại một chút. Chỉ cần xác định cái nhẫn trên bàn tay trái kia của cô là không gian giới chỉ, như vậy thì bản thân sẽ có thể… hắc hắc ~~~

“Vì sao?” Mọi người khác đều tò mò nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Phỉ Lệ.

“Bởi vì bây giờ con không muốn. Phải chuẩn bị tốt mới đi được.” Phỉ Lệ nhanh chóng giơ nắm tay nhỏ của mình lên, tỏ ý bản thân thật sự suy nghĩ qua chuyện này.

Xem ra cô phải đi tìm Lạp Mạc Nhĩ nghe ngóng một chút về cái gì là không gian ma pháp, sau đó mới tìm được bí mật của chiếc nhẫn.

“Đã nói thế thì được rồi.” Mọi người cũng không thăm dò hỏi tại sao. Chẳng qua là hơi gật đầu một cái nhưng trong lòng đã có một chút kinh hãi, đây là tiểu cô nương bốn tuổi thật sao? Ngày càng chờ mong Phỉ Lệ năm tuổi đi kiểm tra ở bí cảnh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.