Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Chương 47: Q.1 - Chương 47: Luyện tình quan (3)




"Ngươi là tháp linh Cửu khúc linh lung tháp?" Phỉ Lệ tò mò đánh giá ý thức thể kì lạ trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy linh thể có ý thức bậc cao như vậy, bây giờ cô có hơi hiểu ra Tạp Môn không hẳn là giới linh, nhưng bởi vì loại ràng buộc nào đó nên mới bị bắt vào trong Linh giới.

"Đúng vậy, ngươi có vẻ không giật mình tí nào." Tháp linh bất mãn. Mỗi lần nó lấy hình thái khác nhau tiếp xúc với đám người bên ngoài này, bọn họ đều là bộ dạng như gặp quỷ nhìn nó lom lom, nhưng lần này nó đụng tới một đứa nhỏ kì quái không sợ nó tí nào, không hổ là người thừa kế được Tử thần chọn.

"Vì cái gì mà ta phải sợ, chẳng qua là một cái túi da mà thôi, cởi ra rồi thì đều giống nhau cả." Phỉ Lệ thoải mái nói, con người hà tất gì câu nệ với một cái túi da.

"Ngươi thật độ lượng." Vốn đang lẫn lộn một đoàn, tháp linh nhanh chóng dài ra, nháy mắt một thiếu nữ xinh đẹp như búp bê liền hiện ra trước mặt Phỉ Lệ, không lớn nhiều lắm so với cô, làm cho người ta nhớ nhất là đôi mắt linh hoạt kia, giống như một hồ nước sâu thẳm, vừa nhìn một cái sẽ bị mê hoặc.

Không linh hoạt giống như Phỉ Lệ, nếu nói đôi mắt Phỉ Lệ trong suốt mê người, nhưng trong đó cũng có lộ ra vài tia mị hoặc, giống như không ngừng cám dỗ cực hạn của con người, đó là tràn ngập sa đọa mà vừa mê muội sâu thẳm. Còn tháp linh cũng trong suốt mê người, nhưng lại để lộ vô số tri thức, chỉ có khi trải quả rất nhiều tang thương, mới có thể trầm luân đến trong suốt, phảng phất như nhìn thấy tận cùng, nhưng khi nhìn thấy một lần nữa thì xuất hiện trong đáy mắt lại là vực sâu càng tĩnh mịch hơn.

Một người là mị hoặc, một người là tri thức. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau nhưng lại kết hợp một cách kì lạ ở cùng một chỗ. Phỉ Lệ lẳng lặng nhìn chăm chú tháp linh, trong nháy mắt đó, cô cuối cùng đã hiểu ra vì sao bản thân nhất định lại cứ trầm mê ở sự phản bội của Lưu Vũ và Đông Phương Mộng Nhiên ở kiếp trước rồi.

Không buông ra thì sẽ không thể nào thu lại được, mình cần gì u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy.

"Ngươi đã hiểu rồi." Tháp linh cười duyên nhìn Phỉ Lệ trong phút chốc thay da đổi thịt. Vốn là khí tức tinh thuần giờ đây trở nên hoàn toàn trong suốt.

Lúc này trong mắt Phỉ Lệ đã không còn tí mê mang nào, một đôi mắt đầy linh khí giống như mặt trăng tròn lộng lẫy, liếc mắt một cái là có thể gột rửa dục vọng cùng trầm luân trong nội tâm.

"Hiểu được rồi, là ta chấp niệm quá sâu." Phỉ Lệ biết rõ nếu như lần này không có tháp linh giúp đỡ, thì phần chấp niệm này sẽ mang đến vô tận phiền phức cho cô, giờ cô đã vượt qua được bình chướng tâm ma.

"Ngươi có thể hiểu được là tốt, ba cửa này vốn là vì ngươi mà thiết lập, còn có một cửa luyện dục cuối cùng, kì thực ngươi đã nhận ra rồi phải không?" Dáng người phiêu dật của tháp linh ngồi giữa không trung, tà tà dựa vào.

"Vì sao phải giúp ta?" Phỉ Lệ biết cửa thứ ba đối với cô hẳn là không khó, nếu không thì tháp linh cũng sẽ không xuất hiện.

Chỉ là vì sao tháp linh phải giúp cô, là có âm mưu khác muốn lợi dụng cô?

"Ta đã tồn tại rất lâu, lâu đến nỗi ta cũng quên mất vì sao ta còn tồn tại, nhưng mà ngươi đã đến đây, ta đợi ngày này lâu lắm rồi." Giọng điệu tháp linh lười biếng không nhanh không chậm kể ra, vốn là đôi trong suốt nhìn thấu, trí thức nhìn trời xanh.

Phỉ Lệ từ trong cặp mắt thâm trầm kia, thấy được vô số vì sao, cô biết tháp linh cũng là một người có chuyện xưa. Bất kì một người có chuyện xưa nào cũng đã trải qua rất nhiều trắc trở. Cảm giác tháp linh cho cô còn mãnh liệt hơn trưởng lão thần điện Khách Tư Đặc. Vì sao cao thủ như vậy, lại cam tâm canh giữ, lặng im chú ý tất cả những chuyện xảy ra trong tháp.

"Có thể nói cho ta biết được không?" Phỉ Lệ im lặng một lúc rồi hỏi.

"Bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu, có một số việc ngươi chưa hẳn là phải biết. Chờ đến khi ngươi trở nên cường đại rồi hãy tới gặp ta, ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi tiếp tục thí luyện đi! Ngươi đã tốn một năm rưỡi trong tháp này rồi, thời gian trong tháp đã bị ta sửa lại là 1:10. Nói cách khác, ngươi đã ngây người trong này hơn một tháng rồi, bên ngoài đã hơn mười tám tháng. Căn cứ theo thời gian của Phi Long đại lục bây giờ mà tính, ngươi đã ở đây gần một năm rưỡi. Chẳng qua so với những người thí luyện khác, ngươi nhanh hơn rất nhiều." Hình bóng tháp linh từ từ tan đi.

"Cái gì? Làm sao vậy được, không phải ta mới vào đây có mấy tiếng thôi sao?" Bộ dạng Phỉ Lệ như gặp quỷ nhìn hình bóng sắp tiêu tám của tháp linh, Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại vậy được.

"Ha ha ha! Đó chỉ là cảm giác của ngươi mà thôi. Ta ở cửa cuối cùng chờ ngươi, chúng ta sẽ lại tiếp tục nói chuyện, bằng không ngươi ở lại chỗ này mấy tháng nữa, ta không ngại đâu." Tháp linh si mê nhìn gương mặt Phỉ Lệ một chốc, cuối cùng vẫn tiêu thất, để lại vài tiếng cười si ngốc.

"Cái khó là khi bọn họ đến qua cửa thì động một tí là vài năm, bị tháp linh điều chỉnh thời gian như vậy, nhất định sẽ bất tri bất giác lãng phí rất nhiều thời gian." Phỉ Lệ bất mãn trừng nơi tháp linh tiêu thất, bản thân còn tưởng mới qua mấy giờ, vậy mà trong này đã qua một tháng còn bên ngoài đã là một năm rưỡi rồi.

Khách Tư Đặc ở ngoài cũng đã đợi một năm rưỡi! Cô còn tưởng lập tức là có thể đoàn tụ với đám người Đế Á mụ mụ, không ngờ lại bị đám trưởng lão thần điện kia cùng lừa, thật đáng ghét. Phỉ Lệ bất mãn đi về phía cửa cuối cùng, không biết luyện tình thì tháp linh sẽ chuẩn bị cho mình cái gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.