Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Chương 19: Q.1 - Chương 19: Ma Ti xui xẻo




“Lạp Mạc Nhĩ huynh ở chỗ nào?” Sáng sớm Phỉ Lệ liền rời giường, sau đó nhanh chóng đến chỗ Lạp Mạc Nhĩ ở, qua vài ngày nữa là cô tiến vào bảo khố Phan Đa Lạp, cô cũng không muốn lãng phí thời gian ở chuyện khác, huống hồ bây giờ cô cũng chỉ có thể nhìn một chút thư tịch có liên quan đến ma pháp, cái khác Đế Á mụ mụ căn bản là không cho cô xem.

Lý do chính là cô vẫn là một đứa nhỏ, bởi vì tuổi thọ người bình thường trên Phi Long đại lục đều là một trăm hai mươi tuổi trở lên, cho nên tuổi như Phỉ Lệ cũng chỉ có thể coi như trẻ sơ sinh. Hơn nữa tuổi nhập học ở Phi Long đại lục là mười hai tuổi trở lên.

Cho dù là thiên tài thì cũng chỉ có thể nhập học khi đó, đây là để từng tiểu hài tử có tuổi thơ đầy đủ, hơn nữa đối với bọn họ, mười hai tuổi cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi.

Cho nên tiểu Phỉ Lệ của chúng ta cũng chỉ có thể mỗi ngày buồn bực ngẩn người ở trong nhà, ngay cả dạo phố cũng không cho phép, bởi vì đối với cô mà nói là hết sức nguy hiểm. Với lại với tư cách là người của gia tộc Đức Cổ Lạp, địch nhân lại càng không thể ngờ được. Vì an toàn của cô, toàn bộ người ở Đức Cổ Lạp công tước phủ ra sức không cho tiểu Phỉ Lệ ra ngoài, ít nhất cho tới sau khi mười hai tuổi mới được.

“Ta ở chỗ này.” Một gương mặt vui vẻ suất khí xuất hiện ở trước mặt Phỉ Lệ, Lạp Mạc Nhĩ một tay cầm quyển sách, một tay chậm rãi đong đưa cái cốc trong tay mình nhưng cũng không hề kinh ngạc đối với sự xuất hiện của Phỉ Lệ. Chẳng qua là nhìn đến Phỉ Lệ cũng không tránh khỏi thoáng ngây ngốc, vẫn là không có biện pháp miễn dịch với tiểu cô nương này nha!

“Huynh đang làm gì vậy Lạp Mạc Nhĩ?” Phỉ Lệ tò mò nhìn Lạp Mạc Nhĩ nhàn nhã, không giống như Ma pháp sư bình thường là đang suy tư làm thí nghiệm, vì sao Lạp Mạc Nhĩ lại nhàn nhã như vậy?

“Ngươi nên gọi ta là Lạp Mạc Nhĩ đạo sư.” Lạp Mạc Nhĩ buồn bực nhìn tiểu nữ hài mới bốn tuối trước mắt, vậy mà bộ dạng như người lớn, rõ ràng là một tiểu hài tử, nhưng lại trịnh trọng gọi tên mình.

“Ta thích gọi huynh là Lạp Mạc Nhĩ, hôm nay ta tới tìm huynh là vì chuyện không gian ma pháp.” Phỉ Lệ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không để ý đến Lạp Mạc Nhĩ bất mãn, cô mới không cần gọi là cái gì Lạp Mạc Nhĩ đạo sư.

Mạt Đức gia gia nói trong tiệc sinh nhật của cô sẽ gặp được Ma Ti, nhưng mà giống như hôm đó bận quá, lại thêm Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư ở trong yến tiệc đề xuất yêu cầu vô lý như thế, hơn nữa bản thân lại không kiêng nể gì nói làm cho yến tiệc loạn cả lên cho nên sau đó cô căn bản là không thấy được cái người gọi là Ma Ti.

“Ngươi tùy tiện đi.” Lạp Mạc Nhĩ thoáng sửng sốt một chút, đây là đứa nhỏ mới bốn tuổi thật sao? Khóe miệng không nhịn được co rúm vài cái, ngay cả gương mặt tươi cười cũng giảm đi.

“Vậy hôm nay huynh liền giải thích cho ta một chút cái gì gọi là không gian ma pháp đi. Đế Á mụ mụ đã giấu hết thư tịch ma pháp rồi, không cho ta xem, phiền huynh nói một chút.” Phỉ Lệ tùy ý tiêu sái đến bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, cầm lấy thư tịch trên tay hắn, cảm thấy hứng thú lật đi lật lại “Lý thuyết không gian ma pháp”.

“Ngươi không cảm thấy tuổi của ngươi còn quá nhỏ sao? Nếu như bây giờ liền tiếp xúc với ma pháp, có thể ảnh hưởng đến ma pháp sau này của ngươi, Mạt Đức lão sư bọn họ có biết không?” Lạp Mạc Nhĩ tà khí nhíu mày, hiển nhiên không thập phần tán thành chuyện này. Bởi vì bốn tuổi đối với bọn họ mà nói chỉ là một đứa nhỏ mới học đi, ai lại hi vọng một đứa nhỏ hiểu rõ nguyên lý ma pháp khô khan chứ?

“Cái này huynh không cần quan tâm, huống hồ ta chỉ kêu huynh nói một chút nguyên lý ma pháp, về căn nguyên của ma pháp, không cần nói rõ cho ta hiểu.” Phỉ Lệ hứng thú nhìn Lạp Mạc Nhĩ nhíu mày, thì ra nhìn gần mới phát hiện Lạp Mạc Nhĩ càng đẹp trai hơn, qua nhiên giữ hắn bên người là chuyện vô cùng sáng suốt.

Nếu không bây giờ nhất định sẽ có Lệ Á và Lệ Thư đứng bên cạnh cô, dù sao mụ mụ bọn họ cũng vô cùng bận rộn, không có người trở về chăm sóc cô, mà các ca ca lại phải đi học, học tập vũ kỹ của gia tộc, cũng chỉ có thể ở một lúc nhất định mới có thể xuất hiện bên cạnh cô.

“Như vậy cũng được.” Lạp Mạc Nhĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy Phỉ Lệ nói không sai, cũng không phản đối gì nữa.

“Ma Ti tiểu thư, cô không thể vào.” Một thanh âm lo lắng vọng từ bên ngoài vào.

“Tránh ra, tên nô lệ ti tiện nhà ngươi cũng dám ngăn cản ta, đợi lát nữa ta nói Mạt Đức lão sư đuổi ngươi ra khỏi phủ công tước.” Một thanh âm kiêu ngạo vang lên từ bên ngoài, cùng với tiếng bước chân ngày càng gần.

“Không! Ma Ti tiểu thư cô thật sự không được vào.” Thị nữ bên ngoài không cản được Ma Ti Nạp Ni hung hăng đi vào. Lạp Mạc Nhĩ Cổ Đức là khách quý của phủ công tước, hơn nữa đã dặn dò bọn họ không cho bất cứ kẻ nào đi vào quấy rầy.

‘Cút ngay.” Ma Ti thuận tay quăng một cái ma pháp qua.

“Dừng tay, là ai mà dám hung hăng ở phủ công tước như vậy?” Phỉ Lệ giận dữ nhìn Ma Ti Nạp Ni kiêu ngạo. Hừ! Chẳng qua chỉ là nữ nhi của một cái thành chủ nho nhỏ mà cũng dám kiêu ngạo ở phủ công tước như vậy, thật không để chủ nhân phủ công tước vào mắt.

“Hừ! Ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản ta.” Ma Ti khinh thường nhìn Phỉ Lệ, chẳng qua là một đứa nhỏ mà thôi, cũng dám lớn tiếng quát mắng mình, không biết Thánh Nhật Nhĩ Mạn Khải Kỳ đạo sư của nàng, Thánh hoàng của đế quốc, cường giả thánh cấp sao? Hơn nữa đại công tước của phủ công tước yêu thích nàng như vậy, ở trong phủ công tước không có ai dám quát mắng nàng như thế.

Chẳng qua là khi cặp mắt kia nhìn đến Lạp Mạc Nhĩ thì càng càn rỡ hơn. Nữ nhân có thể đứng bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ cũng chỉ có thể là nàng, những nữ nhân khác làm sao xứng.

“Ta là ai? Người đâu, tới nói cho cái nữ nhân kiêu ngạo kia ta là ai?” Phỉ Lệ bừng bừng lửa giận nhìn nữ nhân không để cô vào mắt kia, thật sự cho rằng thân phận cao quý sao? Thật là không biết cái gì gọi là nữ nhân ngu xuẩn.

“Tiểu thư, nàng chính là thiên kim tiểu thư Ma Ti Nạp Ni của Ngõa Lặc Nặc thành chủ Phất Nạp Thập Nạp Ni, là cao đồ của Thánh hoàng đại nhân.” Thị nữ cẩn thận giải thích, gương mặt sợ hãi không ngừng chảy mồ hôi.

“Không sai.” Ma Ti khinh thường liếc Phỉ Lệ một cái, đây chính là cái gọi là tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp, ngoại trừ gương mặt ra cũng chẳng có gì. Hừ! Ma Ti ghen ghét nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt đại của Phỉ Lệ, nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ nữ nhân nào xuất hiện bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, cho dù là đứa nhỏ cũng không được.

“Hừ! Chẳng qua chỉ là nữ nhi của một cái thành chủ nho nhỏ mà thôi, cũng dám hoành hành ngang ngược trong phủ công tước, thật sự cho rằng đây là nhà ngươi sao?” Hai mắt của Phỉ Lệ sắc nhọn nhìn Ma Ti, thật sự cho rằng cô không nhìn ra trong mắt nàng ta ẩn giấu đố kị cùng khinh thường à?

“Là như thế thì sao?” Ma Ti kiêu ngạo nhìn Phỉ Lệ, chẳng qua là một tiểu nữ hài mà thôi, chẳng lẽ Mạt Đức lão sư có thể trách cứ nàng?

“Phải không? Ta đúng là tiểu thư Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, ngươi chẳng qua chỉ là một nam tước nho nhỏ mà cũng dám không để ta vào mắt?” Nói tới đây hai mắt Phỉ Lệ nhanh chóng lóe lên một cái. Tạp Môn đã nói cho cô chuyện ở đây đã kinh động đến Đế Á mụ mụ và Mạt Đức gia gia, hiện tại họ đang chạy đến đây rồi. Cô thật là chờ mong cái nữ nhân Ma Ti ngu xuẩn này sẽ làm cái gì?

“Hừ! Vậy thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một đứa ngốc mới tỉnh ngủ mà thôi.” Ma Ti quyến rũ gạt gạt sợi tóc màu đỏ của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Lạp Mạc Nhĩ.

“Đứa ngốc, Mạt Đức gia gia, Đế Á mụ mụ, hai người cũng cho là như thế sao?” Một giọt nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt xinh xắn của Phỉ Lệ, bộ dạng vô cùng ủy khuất, làm người ta có cảm giác uất ức không nói nên lời.

“Ta chưa bao giờ biết Ma Ti Nạp Ni lại đối xử vào người của gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta như vậy, cha nói xem chuyện này nên xử lý thế nào?” thanh âm tuyệt tình lạnh lẽo của Đế Á vang lên bên tai Ma Ti Nạp Ni.

Nếu không phải vì nể mặt cha và Thánh Nhật Nhĩ Mạn thúc thúc,nàng làm sao có thể để cho nữ nhi của một thành chủ ăn nói xằng bậy tổn thương đến Phỉ Lệ tiểu bảo bối trong phủ công tước chứ? Vậy thì đừng trách nàng trở mặt vô tình.

Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp cũng vẻ mặt xanh mét nhìn Ma Ti Nạp Ni trước mắt, trước kia thấy bộ dạng nàng nhu thuận, thương yêu người khác nên mới sủng ái nàng, không nghĩ là ngang ngược kiêu ngạo như vậy, khó trách Lạp Mạc Nhĩ lại không chịu ở cùng một chỗ với nàng, xem ra mình thật sự nhìn lầm rồi.

Cũng dám nói tiểu Phỉ Lệ bảo bối của lão là đứa ngốc, thật sự là không biết sống chết, trong nháy mắt một cỗ sát khí khổng lồ tản ra xung quanh từ Mạt Đức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.