Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh

Chương 33: Chương 33: Báo Thù Rửa Hận




Đêm khuya, tiếng côn trùng kêu vang dần dứt, vạn vật tĩnh lặng, trong Ninh Hiên cung ánh nến nho nhỏ, Lăng Tiêu nghe tin tức mà tiểu thái giám Tiểu Lý Tử sai đến nói cho y, biểu tình ngốc lăng.

“Ngươi nói Hoàng Thượng bảo Tể tướng hồi hương dưỡng lão? Để Lan Úy đi theo?”

“Dạ.” Tiểu thái giám cúi đầu đáp lời.

Lăng Tiêu nghe vậy, ngạc nhiên tựa vào mép giường.

Không nghĩ tới hoàng đế đã vậy còn quá quyết đoán, lập tức đã bãi bỏ Tể tướng, trước đây, Lăng Tiêu đều suy đoán, hoàng đế muốn che chở phủ Tể tướng, nhưng hiện tại…

Lăng Tiêu cảm thấy hoang mang, hành động của hoàng đế khiến y có chút nhìn không rõ đoán không ra, bất ngờ như vậy khiến lòng Lăng Tiêu rất khó yên ổn, y không biết hoàng đế đến tột cùng biết bao nhiêu chuyện.

Lăng Tiêu thở dài rũ mắt, phất tay với tiểu thái giám đang quỳ nói: “Hảo, ngươi đi xuống đi.”

“Vâng.” Tiểu thái giám xoay người hành lễ.

“Từ từ.” Lăng Tiêu đột nhiên gọi lại tiểu thái giám, trầm ngâm nói: “Lấy cho ta thùng nước ấm, ta muốn tắm rửa, lấy bộ bạch y trong tủ quần áo ta ra.”

Hoàng đế thích hắc y, lại thiên vị người mặc xiêm y trắng thuần…

Y không thể chờ ở chỗ này, nhất định phải làm gì đó.

“Hoàng Thượng, ngài không đi Ninh Hiên cung sao?” Tiểu Lý Tử ở phía sau cung kính hãnh lễ hỏi hoàng đế.

Hoàng đế hai tay đặt sau lưng, đứng trong lương đình, thổi gió đêm, bóng dáng cao ngạo mà thanh lãnh.

Tiểu Lý Tử vốn không dám tùy ý quấy rầy hoàng đế, nhưng hoàng đế từ Ngự Thư phòng đi ra vẫn luôn đứng ở đây, cũng đã nửa canh giờ, đứng thêm nữa thì sẽ qua giờ tý.

Hoàng đế nghe Tiểu Lý Tử hỏi, quay đầu hơi nhìn hắn một cái, cái nhìn này cực đủ kinh sợ, tựa hồ đang trách cứ Tiểu Lý Tử quấy rầy, Tiểu Lý Tử thấy thế, vội kinh hồn táng đảm quỳ trên mặt đất, lại run rẩy đến cả thỉnh tội cũng nói không ra.

Hoàng đế thản nhiên liếc nhìn, không vui nhíu mày, trong đầu nhớ tới một tiểu thái giám khác, tiểu thái giám kia tuy rằng sợ hắn, nhưng là biểu hiện thú vị đáng yêu hơn Tiểu Lý Tử nhiều.

Hoàng đế nhấp nhấp môi, vung tay áo, rốt cục quyết định hướng đi.

“Bãi giá hồi cung.” Hắn nói.

Tiểu Lý Tử ngây ngẩn, hoàng đế hồi cung? Không đi tìm Lăng tổng quản sao?

Đang lúc hắn kinh ngạc, rất xa nhìn thấy Lăng Tiêu được một tiểu thái giám đỡ lại.

Lăng Tiêu dáng người thon dài, một thân bạch y tại dưới bóng đêm mông mông lung lung, tựa như trích tiên, chờ y đến gần nhìn, đã thấy trên mặt y trắng bệch không chút huyết sắc, mặc dù cột tóc chỉnh tề, lại không thể che dấu sự suy yếu.

Hoàng đế thấy thế nhíu mày, Lăng Tiêu dĩ nhiên đến trước mặt hoàng đế, hành lễ với hoàng đế.

Hoàng đế một tay nâng dậy Lăng Tiêu, ôm Lăng Tiêu vào ngực mình, sắc mặt có chút không vui: “Vết thương chưa lành, lễ liền miễn, sao không ở lại trong cung nghỉ ngơi?”

Ánh mắt hắn nhìn qua đầu vai bị thương của Lăng Tiêu, thấy chỗ kia vẫn chưa ra máu, mới lặng yên dời mắt đi chỗ khác.

Lăng Tiêu thấy vậy, trong lòng lo lắng một trận, y mở miệng ôn nhu nói: “Nô tài đã lâu thấy Hoàng Thượng vẫn chưa về, trong lòng lo lắng liền tới nhìn xem.”

Thấy hoàng đế sắc mặt chưa hoãn, Lăng Tiêu cảm thấy thấp thỏm, không khỏi thật cẩn thận hỏi: “Nô tài… có phải nhiều chuyện hay không?”

Hoàng đế nghe vậy, cúi đầu liếc nhìn Lăng Tiêu.

Trước mặt Lăng Tiêu, bạch y thắng tuyết, sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt y ẩn tình, thân thể nằm trong lòng ngực mình tựa như không xương, hoàng đế không khỏi thấy mềm mại trong lòng, ôm Lăng Tiêu nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên tóc y, liền ôm lấy cả người.

“... Hoàng Thượng...” Đột nhiên bị ôm lấy, sợ tới mức Lăng Tiêu vịn chặt cổ hoàng đế, bất an kêu to.

Hoàng đế buông mắt nhìn y một cái, vẻ mặt ôn nhu, nhưng không nói nhiều, ôm y một đường đến Ninh Hiên cung.

Thân thể Lăng Tiêu cứng ngắc một cử động cũng không dám, hoàng đế không mở miệng, y cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hoàng đế ôm y trở về giường ở Ninh Hiên cung, đắp chăn cho y.

“Hoàng Thượng… Nô tài…”

Hoàng đế khẽ lắc đầu với y: “Có chuyện gì, chờ ngươi hảo lại nói.”

“Nhưng, Hoàng Thượng, ngài vừa mới…” Lăng Tiêu giãy dụa muốn đứng dậy.

“Vừa nãy trẫm hỏi, là muốn ngươi tự hỏi chu toàn rồi mới trả lời trẫm.” Hoàng đế tiếp nhận lời nói của Lăng Tiêu, đè bả vai không bị thương của Lăng Tiêu mà hơi dùng sức, ngăn y đứng dậy.

Lăng Tiêu sửng sốt, chỉ phải nhu thuận nghe lời nằm lại trên giường, trong lòng thấp thỏm vạn phần.

Hoàng đế nói là có ý gì?

“Đêm đã khuya, ngươi nghỉ ngơi đi, trẫm về.”

Không chờ Lăng Tiêu nói gì, hoàng đế liền lưu lại một câu mang theo Tiểu Lý Tử rời đi.

Trước khi Tiểu Lý Tử rời đi còn lặng lẽ liếc nhìn Lăng Tiêu một cái, cái nhìn kia lộ ra tin tức tuyệt đối không phải tốt gì cả.

Lăng Tiêu cảm thấy kinh ngạc, trái tim nhảy lên bất quy tắc, mang theo khủng hoảng.

Hoàng đế đang cự tuyệt nói chuyện với mình…

Vì sao?

Trong lòng Lăng Tiêu càng bất an, hoàng đế càng ngày càng khiến người nhìn không hiểu!

Lăng Tiêu thấp thỏm bất an hai ngày, hoàng đế vẫn không qua xem y qua, nhưng lại ban cho y một đống thuốc bổ, mỗi ngày gọi thái y xem xét thương thế của y.

Mà Lăng Tiêu vốn bị thương không nặng, nghỉ hai ngày, vết thương cũng đã sắp lành.

Vết thương nhanh lành, Lăng Tiêu vốn mong được nhìn thấy hoàng đế cũng không dám gặp hoàng đế, y sợ bí mật dưới thân mình khó bảo toàn, Lăng Tiêu nhìn dưới thân mình, rụt hai chân vào trong, rối rắm cắn môi.

Mạc Khởi không chết, thật sự không cam lòng cứ như vậy mà rời cung!

Lăng Tiêu tự mình dạo bước trong cung, cuối cùng quyết định.

Một quyết định tồi tệ nhất…

Lãnh cung vẫn cũ nát như cũ, lúc này đang là giờ hợi, đạp trên sân cỏ mọc lan tràn, Lăng Tiêu chỉ có thể mượn dùng ánh trăng để thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Cung điện rất lớn, lại hoang tàn vắng vẻ, trống rỗng từng đợt gió lạnh thổi qua, khiến người không rét mà run.

Sân lớn như vậy, nhưng không có chút đèn dầu, cũng không biết Mạc Khởi đến tột cùng đang trốn ở góc nào.

Lăng Tiêu sờ sờ chủy thủ bên hông, lạnh mắt, lúc này đây y nhất định phải báo thù cho bản thân!

Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện đứt quãng, Lăng Tiêu sửng sốt, nấp thân thể để sát vào nhìn.

Dưới bóng đêm, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, trong đó một người dáng người yểu điệu, dưới ánh trăng thấy rõ một thân y phục cũ nát của nàng, thân ảnh này Lăng Tiêu cả đời cũng sẽ không quên, là Mạc Khởi!

Bên cạnh Mạc Khởi còn có một người, người nọ mặc một thân bạch y, trên đầu bao khăn trùm đầu màu trắng, trên người rũ kim phiến, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng phục sức dị quốc như vậy, Lăng Tiêu có thể nghĩ đến chỉ có một người —— Phó Vũ Quân.

Mà lúc này, Phó Vũ Quân đang đứng đối diện Mạc Khởi nói chuyện với Mạc Khởi…

Bọn họ sao vẫn ở cùng nhau!

Lăng Tiêu hộc máu.

Đời trước, Phó Vũ Quân luôn luôn theo đuổi Mạc Khởi không sai!

Nhưng Lăng Tiêu biết đó là bởi vì Mạc Khởi có dung mạo tuyệt sắc còn giả vờ ôn nhuyễn, cùng với điệu múa hình cắt kia!

Cả đời này, Lăng Tiêu dùng sức quấy rối, đã khiến Mạc Khởi cùng Phó Vũ Quân không có gì rồi, Phó Vũ Quân sao vẫn quấy chung với Mạc Khởi.

Ngay khi Lăng Tiêu hết sức nghi hoặc, hai người xa xa đã ôm nhau, cử chỉ thân mật.

Má nó!

Lăng Tiêu chửi tục một câu trong lòng, y chỉ nằm hai ngày, hai người này đã tiến bộ thần tốc đến thế!

Vầng sáng Mary Sue của Mạc Khởi quả nhiên cường đại.

Lăng Tiêu cắn răng, như vậy y báo thù sẽ bị trở ngại, nhất định phải nhanh chóng giải quyết!

Lăng Tiêu nắm tay, hai người phía xa ôm nhau vẫn cứ đang nói gì đó, Lăng Tiêu nghe không quá rõ chỉ phải tới gần một ít.

Nhưng y mới vừa động, bên kia Phó Vũ Quân như là phát hiện mà đẩy Mạc Khởi ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía chỗ Lăng Tiêu đang đứng.

Lăng Tiêu giật mình, cứng ngắc đến một cử động nhỏ cũng không dám, ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Vũ Quân.

Phó Vũ Quân bước đến phía y, bước chân lại vô cùng chậm rãi, tựa hồ đang cân nhắc người hay vật tránh ở chỗ tối có lực thương tổn hay không.

Cách Lăng Tiêu trong vòng mười bước, Lăng Tiêu đã có thể rõ ràng nghe thấy tiếng chân Phó Vũ Quân đạp cỏ dại, phát ra tiếng vang loạt xoạt, tim y nhảy như sấm, đầu đổ mồ hôi, tay lặng lẽ nắm chặt chủy thủ.

Đầu óc cũng đang nhanh chóng vận chuyển, nhưng giờ này khắc này, y nghĩ không ra bất kì biện pháp ứng phó nào, võ công của Phó Vũ Quân và Lan Úy không phân cao thấp, đầu óc lại linh hoạt hơn Lan Úy nhiều, nếu vào tay hắn, Lăng Tiêu cảm thấy mình không có bất kì cơ hội nào chạy thoát.

Chẳng lẽ y liền phải bị bắt, bị đôi cẩu nam nữ này diệt khẩu hay sao?

“Ngô…” Đang lúc Lăng Tiêu nghĩ như vậy, đột nhiên sau lưng vươn ra một bàn tay bịt miệng Lăng Tiêu, kéo y trốn qua một bên.

Lăng Tiêu bị dọa đến trợn tròn mắt, trái tim gần như ngừng đập, người xuất hiện sau lưng không có một chút tiếng vang! Khiến Lăng Tiêu không hề phòng bị!

Lăng Tiêu hai tay nắm chặt tay của người sau lưng đang bịt miệng mình, hoảng sợ khiến hô hấp thành ồ ồ, ánh mắt nhìn thẳng nơi y vừa đứng qua, lúc này, Phó Vũ Quân đang đứng ở nơi đó xem xét chung quanh, mồ hôi của Lăng Tiêu theo hai má rơi xuống.

Phó Vũ Quân cũng không xem xét bao lâu, thấy chỗ kia không người, tuy rằng mặt mang nghi hoặc nhưng không chấp nhất tìm kiếm, chỉ là trở lại nói với Mạc Khởi một câu nào đó, liền xoay người nhanh chóng rời lãnh cung, mà Mạc Khởi sau khi Phó Vũ Quân rời đi, cũng nghiễm nhiên quay đầu lại vào phòng.

Lăng Tiêu trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện trên người dĩ nhiên bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Mắt thấy hai người chia tay, người sau lưng buông lỏng kiềm chế với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lập tức quay đầu nhìn người tới.

Người tới một thân áo lam phủ người, khuôn mặt non nớt, vẻ mặt tiều tụy, hai mắt hóp lại, trong mắt che kín tơ máu, tóc tai hỗn độn, vô cùng chật vật, nhưng dáng vẻ chật vật này lại che dấu không được sự quen thuộc của Lăng Tiêu với hắn.

“Lan Úy.” Lăng Tiêu cười lạnh, gọi một tiếng, thân thể bày ra tư thái đề phòng, mới rời hang hổ lại vào ổ sói, tối nay y đúng là ra ngoài quên xem hoàng lịch!

Lan Úy khinh thường liếc nhìn Lăng Tiêu, xoay người đi qua một bên, bộ dáng không muốn phản ứng với Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu thấy thế, nghi hoặc chớp mắt, quay đầu nhìn về phía bóng dáng của Lan Úy, đã thấy hai vai hắn suy sụp, có vẻ cô đơn mà bi thương.

Lăng Tiêu đột nhiên nhớ tới hình ảnh Mạc Khởi và Phó Vũ Quân ôm nhau vừa nãy, trong lòng không khỏi hiểu rõ.

Đúng là tự làm tự chịu!

Lăng Tiêu trào phúng cười, mắt nhìn Lan Úy không có ý phản ứng y, y lặng yên lui về phía sau, đang muốn thoát đi, Lan Úy lại đột nhiên quay đầu lại, vươn tay kéo Lăng Tiêu qua, một tay khác đoạt chủy thủ trong tay Lăng Tiêu.

“Mang theo chủy thủ, tối như vậy vào lãnh cung, ngươi muốn làm gì?” Lan Úy khẽ liếc chủy thủ, ánh mắt sâu kín nhìn Lăng Tiêu hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.