Con Đường Sủng Thê

Chương 144: Chương 144: Chương 103




Mùng một và mười lăm hàng tháng Thụy vương sẽ vào hậu cung vấn an mẫu phi. Mùng một này cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay sau khi hạ triều thì hắn không giống như mọi khi trực tiếp đi đến cung Chiêu Dương của Hiền phi bởi vì hắn cùng với mấy vị đại thần khác phải đi theo hoàng thượng gặp gỡ các cống sĩ (những thí sinh) chính quy của kỳ thi Đình (kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì), chọn ra tam Giáp (ba người đứng đầu bảng).

Đây là kỳ thi mùa xuân đầu tiên sau khi Đường Văn đế đăng cơ nên hắn cực kì xem trọng, hôm qua đã tự mình đọc một lượt bài thi của các thí sinh.

Các thí sinh đã đợi ở ngoài điện từ sớm để chờ được tuyên triệu vào, lúc thái giám truyền lời thì bọn họ đi vào trong điện cũng tốn chút thời gian. Đường Thao nhìn nhị hoàng huynh đứng trước mặt mình, nhỏ giọng nói: “Gần đây khí sắc của hoàng huynh có vẻ tốt hơn nhiều, khó trách phụ hoàng để cho huynh đến, trước đó sức khỏe hoàng huynh không tốt nên phụ hoàng lo lắng, đều miễn cho huynh lâm triều.”

Cảnh vương Đường Uẩn cười cười: “Thật ra thì vẫn như cũ, chỉ là hôm nay thi đình nên ta cũng muốn tham gia náo nhiệt một chút, khi phụ hoàng hỏi thì ta liền đồng ý. Ngày mai sẽ không lên triều nữa, ở phủ tĩnh dưỡng thôi, mọi chuyện trong triều còn phải dựa vào hoàng đệ phân ưu với phụ hoàng.”

Đường Thao lộ vẻ mặt tiếc hận, thấy nhóm cống sinh đã đến cổng đại điện nên không nói thêm gì nữa, đứng ngay ngắn lại, mỉm cười nhìn chăm chú vào nhóm cống sinh. Hoàng thượng sẽ đích thân ra đề cho hai mươi người trong bốn hàng đầu tiên, những người còn lại sẽ do các đại thần khảo hạch. Quan sát một lượt, Đường Thao bỗng phát hiện một người có chút quen mặt, thật ra hắn chưa từng nhìn thấy Lâm Hiền nhưng lại có ấn tượng sâu đậm với Lâm Trúc nên giờ phút này nhìn thấy phụ thân của nàng thì lập tức dễ dàng nhận ra.

Nghĩ tới Lâm Trúc, Đường Thao có chút bất đắc dĩ.

Tiết Nguyên tiêu bị Quách Tử Kính chặn ngang, hại hắn đánh mất cơ hội, nhiều tháng nay Lâm Trúc ngoài phủ Duyên Bình hầu thì cũng không đến chỗ nào khác. Từ hôm bắt gặp thái độ kiên quyết mang Lâm Trúc rời đi của Quách Tử Kính thì Thụy vương đã cảm thấy Quách Tử Kính và Triệu Trầm chắc hẳn đã nhìn ra ý đồ của hắn, cũng có thể đã dặn Lâm Trúc nên số lần Lâm Trúc đi ra ngoài giảm hẳn.

Chuyện này rõ ràng đã gây cho hắn không ít phiền não.

Thi đình đã bắt đầu, Đường Thao không yên lòng nghe những người kia hoặc là dõng dạc hoặc là bình tĩnh đối đáp, chỉ khi Lâm Hiền bước lên thì hắn mới tập trung trở lại, vừa nghe thấy giọng Lâm Hiền thì hắn có phần ngạc nhiên, chăm chú nhìn sang.

Lâm Hiền mặc một bộ trường bào màu xanh, là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, da trắng nõn, hơi cúi đầu trả lời một cách từ tốn, hoàn toàn không giống với hình ảnh một người nông dân thích trồng trọt, cũng không giống với một tiên sinh dạy ở trấn trên. Website đăng truyện chính thức: Lâm Hiền đang nói về vấn đề dân sinh, không nói gì đao to búa lớn, những điều nói ra chỉ là việc trồng trọt của dân chúng cùng với tình hình thực tế, cuối cùng đưa ra đề nghị nghe vào tai cũng thật là ổn thỏa. Đường Thao cảm thấy Lâm Hiền không đỗ Thám hoa được, nhưng đỗ Tiến sĩ vẫn là dư sức, coi như thuộc hàng ngũ những người đứng đầu rồi.

Hắn nhìn Đường Văn đế đang ngồi trên long ỷ, quả nhiên thấy được sự hài lòng trên mặt đối phương.

Đường Thao nhìn theo Lâm Hiền đứng qua một bên, âm thầm nghĩ Triệu Trầm cũng có chút thú vị, chọn một thân gia như vậy cũng không phải là không được.

Kiểm tra hai mươi người xong thì Đường Văn đế bảo nhi tử cùng đi vào hậu điện, trên đường đi hỏi bọn họ có ý kiến gì không. Hai huynh đệ chỉ nói những điều đã thấy, Đường Văn đế im lặng lắng nghe, cũng không nhận xét gì cả, vào trong hậu điện ngồi một hồi, đánh giá hai người, biết bọn họ chút nữa sẽ đến hậu cung vấn an mẫu thân, ngẫm lại liền quay sang hỏi Đường Uẩn: “Hôm nay con tiến cung một mình sao?”

Đường Uẩn cười nói: “Vương phi và Phúc ca nhi cũng đã đến rồi, giờ này chắc là đang nói chuyện với mẫu hậu.”

Khóe miệng Đường Văn đế không tự chủ được khẽ cong, đứng lên nói: “Đi thôi, trẫm cùng con đi qua đó, lần trước nghe con nói là Phúc ca nhi đã biết gọi nương rồi nhưng con có dạy bé gọi tổ phụ không?” Nói xong có chút mong đợi nhìn Đường Uẩn. Trưởng tôn trắng trẻo mập mạp, dáng vẻ cũng giống hắn nên Đường Văn đế rất là thích.

“Phụ hoàng quá đề cao nó rồi.” Đường Uẩn lắc đầu bật cười, “Hiện tại chỉ biết kêu nương, những cái khác thì lúc nào cao hứng mới nói vài từ, lúc bảo bé nói thì bé không chịu nói đâu, dụ dỗ như thế nào cũng đều không nói, thật là đáng giận mà.”

Đường Văn đế ha ha cười: “Khi còn nhỏ con cũng như vậy đấy, đều là học theo con rồi, trẫm nhớ khi còn nhỏ con cũng không thích nói chuyện…”

Hai phụ tử đi ở phía trước, vui vẻ trò chuyện với nhau rồi dần đi tới hành lang thông tới Phượng Nghi cung.

Đường Thao đứng yên ở giao lộ, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa thì mặt mới trầm xuống.

Hắn bước nhanh về hướng Chiêu Dương cung.

Hiền phi đã đợi hắn từ lâu, bảo nhi tử ngồi xuống rồi sai cung nữ dâng lên điểm tâm hắn thích ăn nhất, đợi Đường Thao ăn hai miếng rồi mới bắt đầu hỏi chuyện thi đình.

Đường Thao trả lời qua loa vài câu.

Hiền phi gật đầu, chuyện thi cử này bà cũng không có hứng thú gì mấy, nhìn ngoài điện cười nói: “Nghe nói một nhà ba người Cảnh vương cũng vào cung, tại sao con lại không mang theo vương phi vào cung để trò chuyện với ta? Các con thành thân cũng sắp được bốn năm rồi, nàng ấy cũng gọi ta là mẫu phi được bốn năm, chẳng lẽ còn không hiểu ta hay sao? Chuyện con cái không thể cưỡng cầu, ta cũng không trách nó thì nó trốn ta làm cái gì cơ chứ?”

Đường Thao thay thê tử giải thích: “Nương suy nghĩ nhiều rồi, hai ngày nay nàng cảm thấy không thoải mái chứ không có ý gì khác đâu.”

“Không thoải mái sao, vậy nên bồi bổ cho tốt.” Hiền phi cười nhẹ, phân phó cung nữ bên cạnh đi chuẩn bị mấy thứ thuốc bổ, đợi đến lúc cung nữ rời đi rồi mới thận trọng nói: “Con cũng đã hai mươi rồi mà ngay cả một đứa con thừa tự cũng không có, ta cùng phụ hoàng con thật lòng lo lắng, nếu như thân thể của vương phi không được thì con ngưng cho những thiếp thất kia uống thuốc đi, dù là đích hay thứ thì nhi tử vẫn quan trọng hơn.

Đường Thao cúi đầu: “Năm sau sẽ ngừng.” Nụ cười không hề xuất hiện trên gương mặt của hắn.

Nói đến chuyện con cái thì ít nhiều nam nhân cũng cảm thấy khó chịu, Hiền phi nhận ra nhi tử không vui liền vội vàng nói sang chuyện khác: “Mấy ngày nữa phụ hoàng con sẽ tuyển thư đồng cho Vĩ nhi, ta nghe nói tuổi đích thứ tử Triệu Hàm của phủ Duyên Bình hầu vừa vặn phù hợp, tài học cũng nổi tiếng, con nghĩ như thế nào?”

Thứ tử của Triệu Duẫn Đình ư?

Đường Thao khẽ nhíu mày: “Giữa Triệu Duẫn Đình, Triệu Trầm và Tần gia có oán hận, căn bản Triệu Trầm cũng không nhận Triệu Hàm là đệ đệ, nếu tuyển Triệu Hàm làm thư đồng thì có vẻ như…” Không bằng mượn sức Triệu Trầm vẫn tốt hơn.

“Ta hiểu rõ ý của con.” Hiền phi sờ hộ giáp trên ngón tay, giọng nói thật êm dịu: “Triệu Trầm không nhận Triệu Hàm là đệ đệ, nhưng Triệu Duẫn Đình vẫn nhận nhi tử này, nhi tử đứng về bên chúng ta thì chẳng lẽ người làm cha như ông ta liền mặc kệ sao? Đến lúc đó Triệu Trầm dù bất mãn cũng không thể đối nghịch với cha hắn chứ? Huống hồ Triệu Hàm tuổi còn nhỏ, vừa đúng độ tuổi thích hợp làm thư đồng cho Vĩ nhi nên chúng ta có chọn cậu ta thì phụ hoàng con cũng sẽ không nghi ngờ gì cả. Nói cách khác, nếu con muốn giao hảo với Triệu Duẫn Đình, Triệu Trầm, chưa nói đến bọn họ có cảm kích hay không nhưng chắc chắn phụ hoàng con sẽ nhìn ra, ông ấy vốn có tính hay nghi ngờ.”

Sao Đường Thao lại không hiểu đạo lý trong đó cơ chứ, cho nên hắn muốn lợi dụng Lâm Trúc. Chỉ cần Lâm Trúc thích hắn thì hắn sẽ chỉ cho nàng cách chủ động tiếp cận, đến lúc đó hắn sẽ ở thế bất đắc dĩ phải thu nhận nàng, có ảnh hưởng cũng chỉ có thanh danh của Lâm gia nữ nhi chứ hắn không có bị ảnh hưởng gì hết.

Nhưng mà kế hoạch lợi dụng Lâm Trúc chắc là không thể thực hiện được rồi. Thay vì tiếp tục chờ đợi cơ hội thì không bằng nghe theo lời mẫu thân. Bứt dây động rừng, chỉ cần Triệu Hàm họ Triệu thì cũng có liên quan đến Triệu gia.

“Nương nói đúng, nhi tử cũng cảm thấy Triệu Hàm rất tốt, ngũ đệ bướng bỉnh, tiểu tử kia ổn trọng, làm thư đồng không có gì thích hợp bằng.”

Hiền phi hài lòng gật đầu.

Buổi tối ngày hôm sau Đường Văn đế nghỉ tại Chiêu Dương cung. Hiền phi ân cần hầu hạ xong thì tựa vào bờ vai của nam nhân, ánh mắt mị hoặc: “Hoàng thượng, hai ngày nữa lúc người triệu kiến những con em thế gia kia thì liệu có thể cho thần thiếp cùng gặp mặt được không, lần trước chọn thư đồng cho Vĩ nhi thần thiếp không có gặp qua nên lần này muốn nhìn một chút, nếu không thần thiếp cảm thấy không an lòng.”

“Sao, không tin vào ánh mắt của trẫm à?” Đường Văn đế nghiêng người, ôm mỹ nhân trêu ghẹo nói, bàn tay to xoa dọc theo cái lưng bóng mượt, yêu thích không muốn buông tay. Cái nhiều nhất ở hậu cung chính là nữ nhân, tuổi tác Hiền phi không tính là nhỏ nhưng được bảo dưỡng rất tốt, hơn nữa tình cảm của hai người cũng không phải là bình thường nên phần lớn thời gian Đường Văn đế đều thích đến Chiêu Dương cung, ở nơi này hắn vẫn luôn cảm thấy hài lòng dễ chịu.

Hiền phi ôm cổ hắn làm nũng: “Người lại cố ý xuyên tạc thiếp, thần thiếp chỉ là muốn cùng quan sát với người thôi chứ có ai nói là không tin người đâu chứ? Nếu như không tin thì thần thiếp đã trực tiếp cho gọi mấy đứa nhỏ qua bên này để thần thiếp tự chọn.”

Đường Văn đế thích nhất là dáng vẻ kiêu ngạo như lúc này của bà, áp người lên nói: “Chẳng những không tin trẫm mà còn muốn đoạt việc của trẫm nữa, lá gan của nàng càng ngày càng lớn rồi, xem trẫm thu thập nàng như thế nào!”

Hơi thở Hiền phi dồn dập, tùy ý Đường Văn đế ép buộc, bà chỉ ôm lấy cổ hắn mặc hắn hành động, trong đôi mắt đẹp ngập tràn ánh nước, Đường Văn đế càng thêm động tình, ôm người ngồi dậy, thở gấp nói: “Nếu đêm nay nàng làm trẫm hài lòng thì trẫm sẽ tùy nàng.” Vốn cũng không phải là chuyện gì to tát, nàng muốn nhìn thì hắn sẽ mang nàng đi nhìn vậy, cũng chỉ là đi đến ngự hoa viên mà thôi.

Nghe thấy vậy thì nhất thời lúm đồng tiền của Hiền phi càng thêm tươi như hoa, bà ta biết Đường Văn đế thích nhất tư thế gì nên ra sức sử dụng hết tất cả các chiêu thức.

Đường Văn đế thỏa mãn, ba đêm liên tục đều nghỉ lại trong Chiêu Dương cung. Đến ngày tuyển thư đồng, sau khi hạ triều thì hắn liền phái người tới đón Hiền phi đi đến ngự hoa viên.

Được làm thư đồng cho hoàng tử là một vinh dự lớn lao, bởi vậy các gia đình tôn quý, quan lại trong kinh thành đều đưa những đứa bé có độ tuổi thích hợp đến dự tuyển. Nhỏ nhất chín tuổi, lớn là mười một mười hai tuổi, một đám cung kính đứng ở ngự hoa viên, chờ khi Đường Văn đế và Hiền phi sóng vai nhau đi tới thì đồng loạt quỳ xuống bái lạy.

Đương nhiên Triệu Hàm cũng có mặt ở đó.

Đường Văn đế ngồi xuống rồi cho bọn họ bình thân, mỉm cười đánh giá hơn hai mươi thiếu niên đang đứng trước mặt.

Mặc kệ ở nhà phụ mẫu dặn dò như thế nào nhưng rốt cuộc vẫn là những đứa bé, có đứa sợ uy rồng nên không dám ngẩng đầu, đứa có gan lớn thì len lén nhìn trộm, nhưng quan sát kỹ thì cũng không ổn trọng lắm, cũng có đứa chững chạc, đứng một cách nghiêm túc, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Đường Văn đế trực tiếp gọi năm người mà hắn cảm thấy hợp mắt tiến lên phía trước, để cho bọn họ tự nói về gia thế của mình và bản thân.

Triệu Hàm là người đối đáp tốt nhất, hai đứa bé khác thì có kém hơn một chút, đám còn lại không trả lời tốt thì coi như đã mất đi tư cách.

Đường Văn đế nhìn về phía Hiền phi, để cho bà ta cũng đặt câu hỏi.

Hiền phi cũng không có hỏi về một chủ đề cụ thể nào cả, chỉ hỏi sở thích của ba đứa bé.

Bà ta hỏi xong, Đường Văn đế liền cho ba đứa nhỏ lui xuống, hai người thuận thế ở lại ngự hoa viên ngắm hoa.

“Nàng nhìn trúng người nào?” Đường văn đế hái một đóa hoa hạnh cài lên tóc Hiền phi, cười hỏi.

“Đẹp mắt không?” Hiền phi chờ mong hỏi lại, đến khi nghe được lời khen của Đường Văn đế mới nói: “Thần thiếp thấy cả ba người đều rất tốt, Triệu gia trầm ổn tin cậy, Lưu gia văn võ song toàn, còn Mộ gia thì thông minh hoạt bát. Hoàng thượng, người cảm thấy như thế nào?”

Đường Văn đế gật đầu: “Trẫm cũng cảm thấy như vậy, không biết nên chọn ai đây.”

“Nếu không thì hãy để cho Vĩ nhi tự mình chọn đi.” Hiền phi ôn nhu đề nghị, “Dù sao cũng là thư đồng của Vĩ nhi, mỗi ngày đều ở chung nên hay là để cho nó tự chọn người mình yêu thích, tránh cho nó lại kiếm cớ không chịu đọc sách.”

“Ý kiến hay.” Đường Văn đế liền ra lệnh cho đại thái giám Ngụy Nguyên dẫn ba người Triệu Hàm đến cho ngũ hoàng tử nhìn mặt.

Ngày hôm sau lúc kiểm tra việc học của ngũ hoàng tử thì Đường Văn đế hỏi cậu coi trọng người nào.

Ngũ hoàng tử mười tuổi gãi đầu, giọng nói giòn tan: “Triệu Hàm!”

Đường Văn đế tươi cười: “Tại sao lại chọn Triệu Hàm?”

Ngũ hoàng tử cười ha ha: “Trong ba người thì cậu ta gầy nhất, nhìn cũng có vẻ là người thành thật, chắc chắn là người dễ bắt nạt.”

“Bậy bạ, tuyển thư đồng là để cho con bắt nạt hay sao chứ?” Nhất thời sắc mặt Đường Văn đế trở nên khó coi, đứng phắt dậy nói: “Chép ‘Luận ngữ’ ba lần, lúc nào xong thì đưa cho trẫm xem.” Nói rồi nhanh chóng rời đi.

Trở lại Sùng Chính điện, Đường Văn đế khoanh tay đứng trước một bức tranh chữ một lúc lâu rồi mới sai Ngụy Nguyên: “Tuyên Duyên Bình hầu vào cung.”

Ngụy nguyên lĩnh mệnh rời đi.

Đường Văn đế ngồi xuống, ánh mắt nhìn cảnh xuân tươi đẹp ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư.

Hắn nghĩ tới chuyện nhận được mật báo từ Tây Bắc tháng trước.

Trấn Bắc tướng quân Tần Tư Dũng đầu hàng, Đường Văn đế vừa muốn dùng lại vừa có tâm lý e ngại hắn nên cố ý cho người nằm vùng ở Tây Bắc, một khi Tần Tư Dũng có động tĩnh gì thì lập tức báo cáo lại. Mà lần này thám tử tra ra một chuyện, đầu hè năm trước có hai mẹ con đến tìm Tần Tư Dũng, đứa bé còn nhỏ. Tần Tư Dũng không gặp nhưng lại âm thầm cho người sắp xếp ở nông thôn, sau đó phái người giết người mẹ giữ lại đứa con, cho người chăm sóc chu đáo.

Thám tử tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tháng trước cũng đã tra ra nữ nhân kia chính là tiểu thiếp mà Bình Tây tướng quân nuôi dưỡng ở ngoài. Lúc Tần gia xảy ra chuyện thì nàng ta nhận được tin tức nên chạy trốn, sau này cuộc sống quá khổ cực lại đi tìm Tần Tư Dũng, cầu xin hắn xem xét việc nhi tử mình hiện giờ là cốt nhục duy nhất của Tần gia mà quan tâm chiếu cố.

Đường Văn đế cũng hiểu tại sao Tần Tư Dũng lại làm như vậy.

Lúc trước nếu không phải cùng đường, ai nguyện ý để huynh đệ tương tàn? Nay biết được Tần gia vẫn còn cốt nhục lưu lạc, hắn đương nhiên không nỡ giết. Giết mẹ của đứa bé, đổi cho nó một thân phận khác thì sẽ không sợ sau này đứa bé biết được người bá phụ là hắn đã gây ra mọi chuyện. Nếu Tần Tư Dũng có tâm thì vài năm sau, đợi khi đứa bé trưởng thành rồi thì hắn sẽ nhận làm nghĩa tử (con nuôi), giao quân Tần gia cho nó.

Vùng Tây Bắc là địa bàn của Tần gia, chắc chắn Tần Tư Dũng tiếc khi phải giao cho người ngoài.

“Hoàng Thượng, Duyên Bình hầu đến .”

“Cho vào đi.” Đường Văn đế thu lại vẻ buồn rầu trên khuôn mặt, bình tĩnh nói.

Tần Tư Dũng nắm hùng binh trong tay, Thụy vương muốn mượn sức cũng là điều dễ hiểu, bây giờ hắn chỉ muốn biết Triệu Duẫn Đình còn muốn phò tá cho ai lên ngôi không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.