Con Đường Sủng Thê

Chương 55: Chương 55: Chương 43.2




Hắn thật sự nói chuyện này với bà bà rồi sao?

Trên mặt A Kết nóng bừng, tiếng hắn giẫm trên tuyết đọng nhắc nhở nàng. Mới vừa rồi trên đường về không gặp người làm, nhưng hắn rõ ràng muốn ôm nàng trở về viện, nếu Tưởng mama hay Lục Vân nhìn thấy, sau này nàng còn mặt mũi gặp người khác chứ?

"Ngươi để ta xuống!" Nàng nghiến răng nghiến lợi, buồn buồn nói. Người này thật vô lại, ỷ vào mình có sức lực lớn thì ức hiếp người.

Bước chân của Triệu Trầm ngừng lại, trong lòng A Kết vui mừng, nhưng người nọ cũng không để nàng xuống, cúi đầu, cách áo choàng nói với nàng: "Nàng đồng ý không giận ta, đồng ý cùng ta trở lại kinh thành, ta liền thả nàng xuống."

Sao A Kết có thể không tức giận được chứ? Rõ ràng là hắn lừa gạt, ép cưới, hôm nay vẫn muốn dùng loại thủ đoạn vô lại để ép nàng đi cùng hắn sao?

"Ta không đi, ngươi nhanh để ta xuống!" A Kết oán hận nói, đáng tiếc vì sợ bị người khác nghe thấy, tiếng nàng rất nhỏ, một chút khí thế tức giận cũng không có, lại giống như làm nũng.

Lo lắng trong mắt Triệu Trầm đã biến mất, bông tuyết lạnh như băng rơi ở trên người cũng không xua tan được sự ấm áp của hắn. Hắn chưa từng lo lắng lúc chân tướng rõ ràng nàng sẽ ra đi bởi vì hắn sẽ không buông tha nàng, còn việc lo lắng nàng không để ý tới hắn, trước tiên cứ tùy cơ ứng biến, giờ có cơ hội dụ dỗ nàng, làm sao hắn có thể bỏ qua chứ?

Hắn ngẩng đầu lên, tiếp tục đi về phía trước, "A Kết, trước mặt chính là cửa viện chúng ta, còn khoảng trăm bước, ta hiện tại bắt đầu đếm, đếm tới một trăm nàng đồng ý cùng ta hồi kinh, ta nhất định thả nàng xuống, nếu không chờ ta vào cửa viện, nàng có đồng ý cũng đã muộn." Nói xong không để ý đến nàng, tự đếm.

A Kết gấp gáp, bất kể nàng trách mắng hay cầu xin hắn, Triệu Trầm đều không thả người. Nghe hắn đã đếm tới chín mươi, A Kết hoảng lên, muốn khóc, nhưng lại không có biện pháp, "Dừng, dừng lại!"

Triệu Trầm dừng lại như nàng mong muốn, "Nàng đồng ý sao?"

A Kết siết chặt áo hắn, trong lòng mâu thuẫn, lát sau mới nói: "Ngươi, ngươi không sợ người bên cạnh cười ngươi thú nữ nhi nhà nông sao?"

"Ta chỉ sợ nàng nghe xong mấy lời nói xấu lại buồn phiền." Triệu Trầm lập tức nói, "A Kết, ta thích nàng, nàng cũng thích ta, hai người chúng ta quan tâm đến nhau, những điều khác nàng không cần bận tâm. Thân phận địa vị, chỉ cần ta có thể đứng đến chỗ cao, tự nhiên sẽ không có người nào dám cười nàng. A Kết, nàng tin ta một lần, tin ta sẽ có ngày đứng ở chỗ cao chứ? Dám đi theo ta chứ?"

Trong trời đông tuyết phủ, hắn hỏi nàng có dám theo hắn hay không, đi đến nơi nàng chưa hề đến.

Nước mắt A Kết chảy ra, chôn đầu trong ngực hắn, nghẹn ngào: "Ta sợ chàng đi tới nửa đường thì không cần ta nữa..."

Hắn văn võ song toàn ngọc thụ lâm phong, nàng ngoài việc có một vẻ ngoài hơn người một chút thì cái gì cũng không hiểu, ngay cả Hầu gia là quan hay tước vị cũng không phân biệt được. Hắn dùng sự dịu dàng lừa nàng, để nàng đi cùng hắn, không bỏ được hắn, vì một chút hy vọng xa vời. Nhưng nàng sợ, sợ đi chưa được mấy bước hắn chê nàng, không cần nàng nữa.

Nàng khóc ra tiếng, Triệu Trầm ôm chặt nàng, cúi đầu nói: "Ta dùng hết tâm trí để thú nàng về làm thê tử, ta không muốn cái gì chứ sẽ không có chuyện không muốn nàng. A Kết, lòng ta không lớn, trừ nương ra, cũng chỉ còn một cô gái, nàng ở đó, mọc rể, ta mất nàng, sẽ chẳng biết làm gì nữa. Nàng hãy yên tâm, những điều quá đáng mà ta đã làm trước khi cưới sẽ không xảy ra nữa, sau này chỉ biết phải đối xử tốt với nàng."

A Kết không nói gì, ít nhất giờ khắc này, nàng nguyện ý tin hắn.

Triệu Trầm cười cười, tiếp tục đi về phía trước. A Kết sửng sốt một chút mới phản ứng được, vén áo choàng lên thúc giục hắn: "Chàng làm gì vậy, chàng đã nói nếu thiếp đồng ý với chàng thì sẽ để thiếp xuống!"

Triệu Trầm vừa vào của viện vừa cúi đầu nhìn nàng cười: "Trên đất tuyết dày, ta sợ nàng lạnh."

"Chàng..."

Triệu Trầm hôn trên mặt nàng thật nhanh, ngăn chặn cơn giận của nàng, "A Kết đừng nóng giận, đây không phải là ức hiếp nàng, đây là ta đau lòng vì nàng, người bên cạnh nhìn thấy sẽ hâm mộ ta đối xử tốt với nàng, sẽ không cười nàng."

A Kết hung hăng nhéo hắn, cuối cùng cũng chôn đầu trong ngực hắn, giả chết.

Triệu Trầm ôm kiều thê rạng rỡ vào phòng, cho Tưởng ma ma gọi phòng bếp lập tức đem cơm tối lên, khi vào nhà liền nhẹ nhàng đặt A Kết lên trên giường. Nghĩ đến chuyện một lát nữa sẽ có tiểu nha hoàn đi vào dọn cơm, A Kết không dám gặp người nào, nằm ở đầu giường giả bộ ngủ. Triệu Trầm cũng không làm phiền nàng, khoát áo choàng trên người nàng lên bình phong, sau đó ngồi ở trên kháng tháo giày, kêu người vào thu dọn.

Lục Vân và Thúy Ngọc cùng đi vào, ánh mắt quy củ không nhìn loạn, Lục Vân ôm hai kiện áo choàng, Thúy Ngọc xách theo giày, im lặng lui ra ngoài.

Triệu Trầm ngồi ở bên cạnh A Kết, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, chờ tiểu nha hoàn mang cơm tối lên rồi lui ra, lập tức ôm cô nương đang giả bộ ngủ đến trên đùi, ngồi vào bàn.

Trời lạnh, phòng bếp làm sủi cảo, nhân bánh từ thịt và rau cần, còn có một chén bánh trôi mè đen.

"Đừng tức giận nữa, ăn sủi cảo nào." Triệu Trầm để đũa xuống, cúi đầu hôn cô nương đang núp trong ngực hắn không chịu gặp người khác.

A Kết không muốn để ý đến hắn, nhưng sức lực không bằng người ta, bị người ta hung hăng hôn một lúc mới buông ra. Nàng nhắm mắt lại, thở dốc, TriệuTrầm buông lỏng cổ áo, cổ họng liên tục chuyển động, cũng may hắn đã nhịn lâu như vậy nhẫn nhịn được đến lúc điểm tâm đến, tự mình ép bản thân nghĩ đến việc khác, sau khi khôi phục thì tự mình giúp A Kết ăn cơm. Một cái sủi cảo chia thành hai nửa, hắn một nửa, A Kết một nửa, lúc mới đầu A Kết không chịu để cho hắn đút, bị uy hiếp hôn mới không thể không nhắm mắt hé miệng, nhưng vẫn là bị người nọ để đũa xuống hôn một lúc.

Sau khi rửa mặt, A Kết chui vào chăn trước Triệu Trầm cũng theo đó đi vào, tắt đèn trên kháng, ôm người vào trong lòng nói chuyện.

"A Kết, mẹ nói chúng ta mồng 8 lên đường, trở lại kinh thành vào lễ mừng năm mới, chỉ còn dư sáu ngày, chúng ta ngày mai trở về nhà nàng một chuyến, ta muốn xin lỗi nhạc phụ nhạc mẫu."

Sáu ngày sao?

Mặc dù đồng ý đi cùng hắn, A Kết vẫn không ngờ sẽ lên đường sớm như vậy, không khỏi nắm chặt cánh tay hắn: "Muộn hơn một chút không được sao?" Chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới trở lại, nàng thật sự không nỡ.

Triệu Trầm áy náy lại đau lòng hôn nàng: "A Kết, không thể thú nàng làm thê tử tại kinh thành là thiệt thòi cho nàng rồi, đã ủy khuất ngươi, lễ mừng năm mới sẽ mở tiệc chiêu đãi có các phủ khác đến tham dự nhân dịp này giới thiệu nàng với mọi người luôn để bọn họ biết nàng là thê tử của ta. Nàng đừng lo, đường đi kinh thành cũng hơn nửa tháng, trên đường ta sẽ kể cho nàng tình huống ở bên kia và một chút việc cần phải chú ý cho nàng biết, đến Hầu phủ còn có ta và nương còn có Tưởng mama giúp nàng, sẽ không xảy ra chuyện ."

A Kết lúc này làm gì có tâm trạng nghĩ đến kinh thành, trong lòng nàng bây giờ chỉ có người nhà, khóc trong ngực hắn: "Đến chuyện thành hôn chàng cũng giấu diếm, phụ mẫu thiếp chắc chắn sẽ rất tức giận, thiếp nói cho chàng biết, đừng mong chờ thiếp sẽ giúp chàng, nếu phụ thân không muốn thiếp đi, thiếp sẽ không đi."

Đây rõ ràng đang nói dỗi mà, nhưng đây vốn là sai lầm của hắn, Triệu Trầm chắc chắn sẽ không dám nói dối nữa, ôm chặt nàng, trấn an: "Đừng khóc nữa, ta lừa gạt lấy mất nữ nhi bảo bối của họ, nhạc phụ nhạc mẫu đánh ta cũng chẳng sai, ngày mai nàng đừng làm gì, toàn bộ cứ để ta lo. A Kết nàng đừng lo lắng quá, ta sẽ thương lượng tốt với nhạc phụ, nếu mọi chuyện thuận lợi, sang năm cả nhà nàng cũng sẽ chuyển đến kinh thành, như vậy nàng có thể đoàn tụ cùng họ thường xuyên hơn." Không có một chút chuẩn bị thì sao hắn dám gạt người chứ? Hơn nữa, hắn cũng không nỡ để cho thê tử xa xứ lẻ loi một mình.

"Phụ thân chuyển đến kinh thành sao?" Nước mắt A Kết nước ngừng lại, vui mừng nhưng cũng cảm thấy không tin được.

"Đúng vậy." Triệu Trầm cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng, cuối cùng nói: "Như vậy nàng sẽ có chỗ dựa là nhạc phụ, ta có muốn ức hiếp nàng cũng không có gan, phải không?"

A Kết không để ý đến hắn, trong đầu đều là những chữ vừa nãy hắn nói, vui sướng trong lòng dần dần lấn át những bất an, khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên, bị ngón tay của nam nhân đang nhẹ nhàng sờ phát hiện.

Dỗ được nầng, Triệu Trầm cố gắng áp xuống tâm tư mới xuất hiện, xoay người, môi chạy vòng quanh tai nàng, "A Kết, ta có đối xử tốt với nàng không?"

Sau khi tranh cãi sự thân mật càng động lòng người, huống chi người này tuy rằng trước đây lừa gạt, đối với nàng thật có lòng, nghĩ tới sẽ nhanh lại có thể ở cùng chỗ với người nhà, trong lòng A Kết sự kháng cự cũng biến mất, bị hắn hôn, thân mình cũng mềm nhũn ra.

Hình như không có gì khác biệt, hô hấp của Triệu Trầm so với trước còn nhanh hơn, mọi việc đều đã được nói rõ, không còn gì để lo lắng, một tay hắn ôm lấy nàng, một tay dần dần di chuyển, muốn chạm vào nơi ngày ngày hắn đều muốn chạm đến, muốn một lần chính xác thành nam nhân, nam nhân của nàng. Chỉ là vừa mới bắt đầu, nàng đã giữ tay hắn lại, nhưng lần này Triệu Trầm không muốn lại bỏ dở nửa chừng, cứ như vậy mang theo cả tay nàng, không để nàng chống cự, tiếp tục di chuyển, càng đi càng cao.

Làm sao A Kết không biết ý định của hắn chứ?

Lúc trước còn nhẫn nại, giờ mới thuyết phục được nàng thì lập tức lộ nguyên hình, nói đến cung A Kết đến cùng vẫn còn có chút tức giận, vì vậy không muốn thỏa mãn mong ước của hắn. Trước đây hắn vì mục đích nên mới cố ý chịu đựng, hiện tại cũng nên để hắn vì mình làm sai mà mà trả giá, cũng không thể để cho mọi chuyện đều như ý hắn.

Sức lực không bằng hắn, A Kết trực tiếp dùng móng tay nhéo hắn, đến khi hắn cứng đờ mới quay đầu nói: "Chàng đừng như vậy, phụ thân chưa chắc sẽ nghe theo chàng, nếu người kiên trì muốn thiếp ở nhà, thiếp, dù sao thì đêm nay chàng đừng đụng vào thiếp!"

Nàng đã nguyện ý thì làm sao Lâm Hiền có thể không đồng ý chứ?

Triệu Trầm suy nghĩ một chút liền biết thê tử muốn phạt hắn, hắn đương nhiên không muốn dừng lại, nhưng mà dù sao cũng phải làm chút gì đó cho nàng hết giận, huống hồ ngày mai sau khi từ Lâm gia trở về nàng sẽ không còn cớ để từ chối, đến lúc đó còn không ngoan ngoãn cho hắn mới lạ.

Một ngày thôi mà, hắn đợi được!

Xuống khỏi người nàng, Triệu Trầm kéo nàng vào trong lòng, thoải mái đồng ý, nói: " Được, không chạm thì không chạm, dù sao ngày mai nàng cũng trốn không thoát."

A Kết xấu hổ không nói, chỉ là đang lúc âm thầm đắc ý thì đột nhiên phát hiện tay của mình nam nhân nắm có chiều hướng đi xuống, sắc mặt như lửa đốt. A Kết không muốn giúp hắn, dùng sức tránh, nhưng Triệu Trầm có thể nhượng bộ một lần, lần này thì một bước cũng không nhường, mặt dày nói những lời đứt quãng bên tai nàng, "A Kết, trước tiên nàng cứ kiểm tra ta đi, kiểm tra tình hình địch, đêm mai, đêm mai ta sẽ không khách khí, chúng ta chính thức giao chiến... "

Tác giả có lời muốn nói: cám ơn mobom địa lôi, yêu yêu ~

A Kết: không phải đánh giáp lá cà sao?

Triệu Hôi Hôi: ngắn sao?

A Kết: ...

Ha ha, đại gia muốn cho Triệu Hôi Hôi lập tức được như ý nguyện sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.