Con Đường Sủng Thê

Chương 63: Chương 63: Chương 47.2




Hắn cũng không biết nhiều ngày như vậy bản thân sống được như thế nào.

Không để ý đến việc mặt nàng hồng như lửa, Triệu Trầm một lần nữa đưa tay duỗi vào trong chăn, toàn thân nàng run rẩy, muốn nói mà thôi, sau cùng bụm miệng, ngoan ngoãn. Mẫu thân ở cách vách, Triệu Trầm cũng không dám thật sự muốn nàng vào buổi sáng, nhẹ giọng trấn an nói: "Đừng sợ, ta liền dò xét điều tra gốc gác của ngươi chút xíu, buổi tối lại công thành."

Hắn thanh âm thở nhẹ, sâu thẳm trong mắt phượng là khát vọng cùng ý cười trêu tức, ngẫu nhiên xẹt qua một tia ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, mà mỗi một vẻ mặt đều theo đầu ngón tay hắn di động mà biến hóa. dđlqđ

A Kết xấu hổ nhìn hắn, nắm chặt ga trải giường thật dày, cắn môi không cho mình phát ra âm thanh.

Dần dần, nàng nghe được một âm thanh rất nhỏ khác với thanh âm nước sông chảy bên ngoài, nghe được nam nhân càng ngày hô hấp càng gấp gáp, bàn tay to của Triệu Trầm được thay thế bằng tiểu tướng quân mà A Kết không còn xa lạ, rốt cuộc A Kết cũng không nhịn được nữa, nắm lấy bả vai hắn ngăn cản hắn tiếp tục, vì gấp mà khóc.

Đầu vai đau đớn khiến lý trí trở về, Triệu Trầm dừng lại, gắt gao nhìn nàng chằm chằm, dùng lực cắn một ngụm trên vai nàng. Phát tiết thống khổ khi bị nàng hành hạ, lúc này mới đi xuống, ôm nàng, chôn đầu vào mái tóc dài của nàng đợi hồi phục, "Hiện tại ta nghe lời nàng, buổi tối, buổi tối không cho nàng nói một câu, chỉ có thể nghe ta, A Kết, nàng nhớ kỹ đấy? Đêm nay cái gì nàng cũng phải nghe lời của ta..."

A Kết kéo chăn qua bụm mặt, cái gì cũng không muốn nói.

Cứ như vậy lẳng lặng ôm nàng, đến khi cách vách truyền đến tiếng động Ninh thị thức dậy, Triệu Trầm mới lưu luyến buông A Kết ra, cũng không sợ lạnh, trực tiếp xốc chăn lên đứng ở trên boong thuyền, chậm rãi mặc quần áo.windchimedđlqđ Khi A Kết kéo chăn không cẩn thận nhìn sang phía hắn, vừa lúc Triệu Trầm kéo quần mới nhắc tới một nửa, thấy nàng nhìn qua thì hắn cố ý dừng lại, cực kỳ vô lại.

A Kết nhanh chóng chuyển mắt, trốn ở trong chăn lặng lẽ kéo quần lên.

Khi xuống khỏi tháp mang áo khoác, Triệu Trầm liền giúp nàng, ánh mắt sâu xa. Nghĩ đến thân mật vừa rồi, A Kết đỏ mặt cúi đầu, ánh mắt né tránh, một lát nhìn bên trái giường, một lát lại nhìn phía bên phải cửa sổ bị mành vải che giấu, ánh mắt đang đảo quanh bỗng dừng lại, dừng lại bởi vì chăn rộng mở nên lộ ra ga trải giường, chếch phía dưới ga trải giường đỏ thẫm, so với những nơi khác thì màu rõ ràng sẫm hơn...

A Kết chợt nghĩ đến tiếng nước vừa nãy, nhất thời đỏ thẫm mặt.

Triệu Trầm thấy, nhìn theo tầm mắt thê tử, tiểu tướng quân lập tức nhộn nhạo, vội vàng dời tầm mắt, bắt buộc chính mình không thèm nghĩ tới khoảng khắc kiều diễm kia, đi nhanh ra ngoài. A Kết đứng tại chỗ một lát, thừa dịp nha hoàn chưa tiến vào thu thập thì rất nhanh chóng gấp xong chăn chiếu, tránh việc bị hạ nhân phát hiện. dđlqđ Xong việc, nàng bứt rứt ở trong phòng đi lại, không muốn chạm mặt Triệu Trầm, Triệu Trầm lại ở bên ngoài thúc giục nàng đi ra.

Biết nam nhân đang chờ nàng hầu hạ hắn rửa mặt , A Kết kéo bức màn để hóng gió một lát, xác định trên mặt không còn đỏ, giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài.

Tiểu nha hoàn đã chuẩn bị tốt nước ấm cho hai người rửa mặt, Triệu Trầm đứng trước cái giá, nghiêng mặt nhìn vào cửa phòng trong. Cẩm Mặc khẽ cúi đầu đứng cạnh cửa ngoài, nhìn không chớp mắt. Thiếu gia là phu quân tốt khó có được, bây giờ trong mắt chỉ có thiếu phu nhân, ngoại trừ thiếu phu nhân, đối với người ngoài đều dùng một gương mặt lạnh, nàng vẫn quy củ đi, trước tiên cứ đứng vững vàng ở bên người thiếu phu nhân, trở thành tâm phúc để thiếu phu nhân dựa vào, tương lai sẽ tùy cơ ứng biến.

Hai vợ chồng trước sau rửa mặt hoàn tất, cùng đi sang Ninh thị để thỉnh an.

Vào đông, trên mặt sông gió lạnh càng tăng lên, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra bên ngoài tản bộ cho thông khí, ba người đều ở tại mui thuyền nói chuyện phiếm, chủ yếu là Triệu Trầm nói tin đồn thú vị các nơi, con dâu và mẹ chồng A Kết hai người cười nghe. Sau khi liên tục dùng hai ly trà, Triệu Trầm nhìn hai nữ nhân trước mặt, trêu ghẹo nói: "Hiện giờ ta thành người kể chuyện, không biết hai vị phu nhân có chuẩn bị cho ít tiền thưởng hay không?"

A Kết nhịn không được cười, Ninh thị trên mặt không có biến hóa gì, giả vờ muốn thương lượng hỏi A Kết: "Con nói nên thưởng bao nhiêu?"

Triệu Trầm cũng nhìn về phía thê tử, mắt phượng sáng ngời hàm chứa đắc ý, giống như chắc chắn chính mình sẽ có thưởng.

Mẹ chồng cùng náo loạn, A Kết thật sự nghĩ, xoi mói đánh giá Triệu Trầm: "Người ngoài kể chuyện đầy nhịp điệu lôi cuốn vào những cảnh ngoạn mục, chàng lại nghĩ đến đâu nói đến đấy, giọng điệu thường thường tẻ nhạt vô vị, mà không mời tự ngồi, không có nửa điểm cung kính. Nương, con thấy chúng ta cho hắn một lượng bạc vất vả, rồi khẩn trương đẩy hắn đi thôi." Người một nhà ở chung lâu như vậy, A Kết sớm không giống lúc trước, không còn xấu hổ nhiều như trước, đặc biệt là Ninh thị còn xem nàng như nữ nhi thân sinh(ruột thịt), A Kết cũng coi nàng như nương của mình.

Triệu Trầm nhíu mày nhìn nàng. Hắn ra sức lấy lòng như vậy, nàng chỉ cho một lượng bạc, lá gan thực không nhỏ.

A Kết làm như không thấy rõ thâm ý trong mắt nam nhân, quay đầu nhìn về phía mẹ chồng.

Ninh thị lắc đầu, "Không ổn, kẻ mà lấm la lấm lét, luôn mãi rình coi con, kêu hạ nhân trực tiếp vứt vào trong sông đi thôi, để cho hắn nếm thử giáo huấn."

Một câu đem cả hai vợ chồng ra trêu ghẹo, Triệu Trầm da mặt dày chỉ nhìn A Kết cười, A Kết xấu hổ đến hô tiếng nương, cúi đầu không nói.

Bên cạnh có thêm con dâu cũng náo nhiệt hơn rất nhiều, Ninh thị tâm tình vui vẻ, sai Vấn Mai bưng bàn cờ đến, nàng ngồi ở bên cạnh, tặng cho hai người: "Có người ngại nói chuyện mệt, vậy thì chơi cờ đi, A Kết, con cùng nó đánh với nhau hai ván, hắn thua thì buổi trưa 2 người chúng ta dùng cơm, để cho hắn về phía sau cùng bọn hạ nhân ăn đi."

Triệu Trầm lập tức ngồi xuống một bên của bàn thấp, nhìn A Kết hỏi: "Nếu như ta thắng thì sao?"

Ninh thị cười giương cao cằm với A Kết: "Con thắng thì con cứ bàn bạc với con dâu a, nàng muốn cho con cái gì liền cho."

A Kết vào Triệu gia mới học cờ vây, đâu so với Triệu Trầm được, lập tức khéo léo từ chối nói: "Nương, người cùng chàng chơi đi, ta chỉ ở một bên nhìn."

"Hai chúng ta so tài, tài đánh cờ của nương quá cao, cho tới bây giờ ta vẫn không thắng được nương, với nàng ngược lại có thể thử xem." Triệu Trầm cướp lời nói.

A Kết cũng không biết hắn nói là thật hay giả, kiên trì muốn Ninh thị đến ngồi chơi, Ninh thị chỉ muốn ở một bên xem náo nhiệt, dù cho A Kết nói như thế nào cũng không chịu, bên cạnh Triệu Trầm lại không ngừng thúc giục, A Kết không có biện pháp nào khac, đành phải kiên trì cùng hắn chơi.

Nàng làm cái gì đều cực kỳ chăm chú, sau khi cầm lấy quân cờ, rất nhanh liền quên người đối diện là ai, đã quên sáng sớm hai người mới làm chuyện khó xử, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nghĩ từng nước đi cho đúng. Ban đầu còn có thể đối phó, thời gian dài tốc độ xuống cờ của nàng càng ngày càng chậm, có hai lần sau khi đặt cờ thì chợt phát hiện đi nhầm, Triệu Trầm chỉ cần một nước là có thể kết thúc ván cờ. dđlqđ A Kết nhất thời khẩn trương, khẩn trương nhìn về trượng phu đang ở phía đối diện, chỉ thấy hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải xoay xoay quân cờ đenthưởng thức, ánh mắt chậm rãi đảo qua bàn cờ, chợt khóe miệng giương lên, đắc ý lườm nàng một cái, sau đó lúc nàng nhận định phải thua thì lại đặt viên cờ vào một chỗ khác.

A Kết vội vàng chặn ở góc chết đi, nhịn không được cười trộm, cười chính mình vận khí tốt, cười Triệu Trầm ngốc, chỉ biết làm bộ làm tịch hù dọa người.

Nhưng sau ba lần liên tục thoát hiểm, A Kết bỗng nhiên ý thức được điểm khác thường, giương mắt nhìn lại, quả nhiên chống lại tươi cười sủng nịch của nam nhân không kịp thu hồi, như là đại nhân đang dỗ hài tử. Nàng không khỏi lại nhìn về phía Ninh thị, Ninh thị gặp ánh mắt con dâu rốt cục phát hiện, biết nàng da mặt mỏng e là thẹn thùng, vội hỏi: "Đây, A Kết ngồi bên này nhìn xem, xem nương thắng hắn như thế nào, lát nữa con sẽ hiểu được, hắn muốn nhường con cũng không được."

Nàng di chuyển sang bên này, A Kết không tự chủ được đi vào trong, nhường chỗ cho mẹ chồng.

Vì thê tử đi rồi, Triệu Trầm vừa thu cờ vừa nói: "Nương, vốn ta cũng muốn nhường cho người, nhưng người nói như vậy, cũng đừng trách nhi tử không khách khí rồi."

"Ta cũng không cần con khách khí." Ninh thị thuần thục nhặt cờ trắng, nói với hắn: "Cho con đi trước."

Triệu trầm cũng không khách sáo, trực tiếp hạ cờ.

Mẫu tử thật sự không ai nhường ai, Ninh thị muốn thay con dâu báo thù, Triệu Trầm cũng muốn tại trước mặt thê tử biểu hiện sự lợi hại của bản thân, tự nhiên dùng mười phần tâm tư ở trên bàn cờ. Đại não A kết đã sớm không đủ dùng, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, thường thường nàng còn đang cân nhắc đường cờ của mẹ chồng, thì ở bên kia, trượng phu đã nhanh chóng hạ cờ, giống như chiến trường giao binh, từng bước đuổi sát.

Hạ suốt cả một ngày, mẫu tử vẫn là cờ hoà, sau cùng tóm lại là A Kết muốn xuống dưới, lúc đứng dậy làn váy bởi vì ngồi thời gian quá dài nên dính ở sau người không thể hạ xuống, Triệu trầm vô ý nhìn một cái, cái nhìn này liền đem tâm tư dời đến nơi khác, rất nhanh thua cuộc.

Ở trong lòng Ninh thị khinh thường nhi tử, thành thân lâu như vậy, lại vẫn không có tiền đ như vậy

A Kết cái gì cũng không biết, sau khi trở về nghe nói Triệu Trầm thua, rất có cảm giác hãnh diện, chỉ là lông mi của nàng không thể dương cao lâu lắm, sau khi cơm chiều kết thúc bước vào nội thất liền bị người kéo đến trong ngực, ngăn lại miệng, mắt A Kết hạ xuống, tim lại treo lên.

Hắn như một trận lửa, cháy sạch khiến nàng hoảng hốt.

Cách vách vang lên tiếng Ninh thị sai Vấn Mai châm trà, A Kết không khỏi đè tay nam nhân lại, muốn cầu xin hắn lát nữa lại náo loạn. Triệu Trầm làm sao có thể nhịn được? Từ lúc cưới nàng, sớm ngày ấy ở bờ sông, sớm tại ngày ấy trong xe ngựa, hắn luôn có ý nghĩ muốn nàng, đặc biệt sau khi thành thân hơn một tháng, mỗi ngày đều đã sống một ngày bằng một năm, yêu cầu khó có thể ngừng lại.

Nhưng mà hắn vẫn buông nàng ra.

Hai chân A Kết hai như nhũn ra, không dám tiếp tục ở trên giường, miễn cưỡng đi đến trước ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại nghiêng đầu đợi hô hấp bình phục. Bên người có động tĩnh rất nhỏ, nàng ôm ngực nhìn lại, chỉ thấy Triệu Trầm đem ba tầng đệm giường thật dày tính cả chăn bông đều đặt trên ván thuyền.windchimedđlqđ Nàng kinh ngạc nói không ra lời, thế nhưng Triệu Trầm vội vàng cúi đầu, sau khi chuẩn bị xong ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng lên. Sáng lóa.

Một cái chớp mắt kia, A Kết có cảm giác như bị sói để mắt đến.

Nhưng nàng không chỗ có thể trốn, cũng không có lý do gì để trốn, cũng không muốn chạy trốn, hắn là trượng phu của nàng, hắn đã vì nàng nhịn thật lâu, tối nay hắn nên có được.

Đèn vẫn sáng như cũ, nàng lại bị hắn ôm ấp đến chỗ bóng tối, chăn bông thật dày hạ xuống, hô hấp hai người đều đã rối loạn, lại vẫn còn giống như đang làm trộm, cố ý đợi hô hấp bình phục lại.

Người nào cũng không nói gì, A Kết như buổi sáng đã hứa hẹn, vẫn không nhúc nhích, hắn muốn như thế nào liền như thế đấy. Đây là nam nhân của nàng, hắn nhẫn nhịn được như thế thật vất vả, A Kết cũng rất muốn hắn, sau cùng nàng vẫn lại nhịn không được tóm lấy bả vai hắn, khóc đẩy hắn. Sợ bị người nghe thấy, nàng không dám lên tiếng, chỉ bắt lấy hắn đẩy ra ngoài, nước mắt không thể khống chế chảy tràn. Hắn ôn nhu hôn nàng, cũng rốt cuộc không chịu nhẫn nhịn...

Buổi tối thuyền vẫn chưa tiến lên, ngừng trên bờ, theo nước sông cuồn cuộn dao động.

Giống như chìm vào trong mộng, mơ thấy mình đang lọt vào trên sông, cuộn sóng chung quanh sôi trào, mà nàng chỉ có thể gắt gao vịn tấm gỗ nổi duy nhất ở bên cạnh, ngoại trừ động tác này lại không chút sưc lực có thể dùng, gỗ nổi mang nàng đi nơi nào, nàng chỉ có thể cùng đi. Nàng còn sống, nhưng cảm giác khi còn sống thì một chút đều không dễ chịu, nhắm mắt lại khẩn cầu nhanh lên lên bờ, nhanh lên kết thúc cực khổ này.

Bè gỗ thong thả mà kiên định mà dẫn dắt nàng nhẹ nhàng vào bờ biển, rốt cuộc lúc dừng lại toàn thân A Kết gân cốt giống như vỡ vụn ra.

Trong lòng dâng lên uất ức vô hạn, nàng lui vào trong ngực nam nhân khóc.

Nàng không khóc ra tiếng, chỉ có nước mắt rơi trên người hắn, Triệu Trầm vừa tự trách lại thỏa mãn, sung sướng lại đau lòng, ôm chặt, hôn nàng "A kết, ta, ta không phải cố ý, nơi này, nơi này quá nhỏ, động tác bất tiện, chờ chúng ta đến kinh thành, ta nhất định sẽ hầu hạ nàng cho tốt, đừng khóc a..." Nghĩ muốn nhanh lên nhưng sợ tiếng động quá lớn, nếu chậm thì đối với nàng mà nói như dao cùn cắt thịt, chỉ trách hắn tự chủ quá kém, nếu có thể nhẫn nhịn đến kinh thành...

Hắn thật sự nhịn không được rồi.

Nàng tốt như vậy, đẹp như vậy, mềm mại như vậy... Nàng là của hắn, hoàn toàn là của hắn.

Triệu trầm tâm mềm như nước, trong bóng đêm hôn lông mi nàng, hôn lên mắt nàng, kiên nhẫn dỗ dành nàng, dỗ đến khi nàng không khóc nữa, ngủ trong lòng hắn, hắn mới nhẹ nhàng thở ra thật dài, không khỏi cảm thấy may mắn là ở trên thuyền. Nếu ở trong tòa nhà, nàng nói không chừng sẽ trong cơn tức giận mà không để ý tới hắn, ở trên thuyền sao, nơi nhỏ như vậy, nàng chỉ có thể nhịn hắn.

Đêm nay khẳng định là hắn không dám muốn lần nữa, có lẽ tối mai thử lại nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.