Con Đường Sủng Thê

Chương 73: Chương 73: Chương 53.1




Một tiểu nha hoàn mang y phục màu xanh vội vàng xuyên qua hành lang, đến cửa trước Duy Phương viên mới thả chậm bước chân, hai thủ vệ và bà tử thấy là người trong viện nên không đứng dậy, tiếp tục ngồi ở dưới chân tường phơi nắng, hôm nay ánh nắng thật ấm áp.

Tiểu nha hoàn cũng không để ý tới hai người, trực tiếp đi vào.

Nhìn bóng dáng nha hoàn kia, bà tử mặt gầy nhỏ giọng nói: "Từ buổi sáng đến bây giờ, cũng đã chạy vài chuyến."

Bà tử thấp lùn bĩu môi, phun vỏ hạt dưa phun vào lòng bàn tay, "Hầu phủ yên tĩnh nhiều năm như vậy, nay đại gia trở lại, chỉ sợ sẽ còn náo nhiệt lâu, tiểu nha hoàn bên người phu nhân cuối cùng có việc làm, chỉ là không biết là phúc hay là họa."

Bà tử mặt gầy cười cười, nhìn có chút hả hê nói: "Dù sao cũng đều không đến lượt chúng ta. Đúng rồi, ta nghe nói đại phu nhân là đại mỹ nhân phải không, phu nhân cũng không sánh bằng."

Bà tử thấp lùn tiếp tục ăn hạt dưa, đứt quãng nói: "Nếu như nàng không đẹp, có thể được đại gia coi trọng sao? windchimedđlqđ Đáng tiếc là lại khúm núm, giống như đại gia bảo nàng đi về phía đông ba bước nàng cũng không dám đi hai bước, tính tình như vậy, cũng chỉ có thể giữ nam nhân bên mình trong thời ian tân hôn này thôi, qua một hai năm, đại gia sẽ chán ngay."

Trong kinh thành mĩ nhân có rất nhiều, chủ mẫu nhà ai mà lại chỉ nhìn bề ngoài chứ? Vị bên trong kia, khuôn mặt cũng đủ xuất sắc, kết quả thì sao, hầu gia cũng không đến bên này. Có kẻ có tiền thích mĩ nhân thấy một cái yêu một cái, có người căn bản không nhìn mặt, phải gặp người có duyên mới được.

Bà tử mặt gầy phủi tay, tựa vào bên người nàng, nhặt mấy hạt dưa, nói: "Cũng không hẳn, có lẽ đại gia sẽ giống như hầu gia, là người chung tình thì sao?"

Hai bà tử đang bàn luận xôn xao, bên trong phòng chính, tiểu nha hoàn mới vừa đi vào trầm thấp nói chuyện: "Trần quản sự trong viện Đại gia đi ra ngoài một chuyến, vừa trở về không bao lâu, bên kia liền chuẩn bị xe ngựa, đại gia cưỡi ngựa, đại phu nhân cùng Dung phu nhân lên xe ngựa, nghe là muốn đi Vĩnh Xương hầu phủ."

Tần thị hừ một tiếng, bế chó xồm tuyết trắng trong ngực dậy, vừa vuốt lông nó vừa nói: "Mới trở về liền nhận thân thích, hắn thật biết lấy lòng người khác đấy. Nhìn hắn dạng chó hình người, ta còn tưởng rằng thật lợi hại, không nghĩ lại là kẻ ngốc, dẫn nghĩa mẫu đi gặp dì ruột thịt, hắn lại còn làm được."

Tử Oánh ngồi trước tháp cẩm đấm chân cho nàng, suy nghĩ một chút, nói: "Quách phu nhân từ trước đến giờ cùng hầu gia không hợp, đối với đại gia cũng chẳng quan tâm, đại gia có lẽ đã nghĩ đến, cho nên đem nghĩa mẫu mang theo qua đó? windchimedđlqđ Không phải nói Dung phu nhân rất giống vị kia sao, đại gia kính trọng nghĩa mẫu, cũng mang ý nghĩa là trong lòng tưởng nhớ vị kia, Quách phu nhân cũng có lẽ sẽ thay đổi?"

Tần thị nhíu nhíu mày liễu, hỏi tiểu nha hoàn: "Có nhìn thấy khuôn mặt của Dung phu nhân không?"

Tiểu nha hoàn lắc đầu: "Mang mũ che, nô tỳ cũng không dám dựa vào gần quá."

Cố lộng huyền hư( Cố làm ra vẻ huyền bí), một vị phụ nhân, có gì để che giấu?

Tần thị mặt lộ vẻ khinh thường, lại hỏi: "Hầu gia đâu?"

"Sáng sớm Hầu gia liền ra ngoài, không biết đi nơi nào." Tiếng nói tiểu nha hoàn thấp xuống, lo sợ liếc mắt nhìn Tần thị. Toàn bộ hầu phủ, ngoại trừ Duy Phương viên còn có hoa viên hầu phủ là nơi ai cũng có thể đến, nơi các nàng có thể tự do ra vào cũng không nhiều, giống như Hinh Lan uyển của hầu gia chính viện nguyên phu nhân ở cùng với Vọng Trúc hiên của đại gia, các nàng căn bản không vào được, muốn nghe tin tức, thủ vệ và bà tử liền liếc nhìn qua, đều làm cho các thông tin rơi hết. Mới đầu có gan tử lớn còn mở miệng hỏi , kết quả bị người ta nhắc tới dẫn đến trước mặt Triệu bên người Hầu gia, trực tiếp bán đi.

Tần thị cũng nghĩ đến Hinh Lan uyển, đó là nơi nàng muốn đi vẫn không thể đi vào, Triệu Duẫn Đình xem nó như bảo bối vậy, cũng không biết lần này Triệu Trầm dùng lý do gì làm cho hắn buông tha. windchimedđlqđ Nhớ đến nơi này, buổi sáng bởi vì Triệu Duẫn Đình thay nàng nói chuyện sanh mà có chút vui vẻ liền biến mất. Tần thị khó chịu khoát tay, Tử Oánh ngầm hiểu, từ trong hà bao cầm ra một khối nhi bạc vụn thưởng tiểu nha hoàn, ý bảo nàng đi xuống.

Bên ngoài lại an tĩnh lại, nhìn chủ tử nhắm mắt lại, Tử Oánh nhỏ giọng nói: "Phu nhân không cần lo lắng, đại gia trở về cũng không ảnh hưởng được cái gì, Thánh Thượng không có khả năng thưởng cho đại gia vị trí thế tử mà tiên đế chính miệng tước đoạt lần nữa, Hầu gia chỉ còn tam gia là con dòng chính, dù cho ở trong lòng còn có chút vướng mắc, sau hai năm vẫn là sẽ xin cho tam gia được phong thế tử. Phu nhân an tâm chờ là được, cùng tam gia làm chủ, cái khác không phải phu nhân đã tính toán sao?"

Hầu gia vẫn không thích phu nhân, phu nhân nay chỉ có thể dựa vào tam gia, chỉ cần phu nhân không phạm sai lầm, quy quy củ củ, cũng như đừng lại chống lại hầu gia, hầu gia dù không thích cũng không thể thế nào khác. Địa vị của Phu nhân được bảo vệ, các nàng là nha hoàn hầu hạ bên người mới có trái cây ăn.

An tâm chờ?

Tần thị buông con chó nhỏ trong tay ra, chuyển mình, chậm rãi mở mắt.

Triệu Trầm trở về chính là để đoạt vị trí thế tử tương lai, nếu Hàm nhi hoàn hảo, vị trí thế tử đương nhiên không đến lượt Triệu Trầm, nhưng nhỡ Hàm nhi xảy ra chuyện, hầu phủ chỉ còn Triệu Trầm là con dòng chính, Triệu Duẫn Đình lại là người tâm phúc trước mặt Thánh Thượng, nếu kiên trì, thì không thể nói trước được Thánh thượng có đồng ý không.

Vì kế trước mắt, nàng chỉ có thể mau chóng trói chặt lòng Triệu Duẫn Đình, làm cho hắn càng thêm quan tâm đến an nguy của Hàm nhi, không cho Triệu Trầm cơ hội hãm hại. Bên ngoài, phụ thân trấn thủ Tây Bắc, tuy có binh quyền, nhưng không giúp đỡ nàng lúc này được, nếu có thể lại tìm một cái dựa núi thì tốt rồi, giúp nàng uy hiếp Triệu Trầm, thậm chí là Triệu Duẫn Đình.

Chỉ tiếc lấy địa vị lúc này của Triệu Duẫn Đình địa vị, có thể uy hiếp núi dựa của hắn không dễ tìm a...

Tần thị nhìn cửa sổ ngẩn người ra.

Từ từ đến đi, chỉ cần nàng có tâm, luôn sẽ có cơ hội .

~

Ngoài cửa Vĩnh Xương hầu phủ, Quách Bảo Châu dẫn theo nha hoàn đã chờ từ sớm, Quách phu nhân cũng không đi ra, chỉ cho ma ma quản sự bên cạnh cùng cô nương đi ra đón người đến.

Không đợi được xe ngựa Triệu gia, ngược lại lại nhìn thấy xe ngựa nhà mình rẽ vào.

"Là nhị phu nhân." Quản sự ma ma đứng bên cạnh Quách Bảo Châu nhỏ giọng nói.

Quách Bảo Châu chuyên tâm nhìn đầu ngõ, phảng phất không nghe thấy.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Quách gia nhị phu nhân Hứa thị xuống xe, bên cạnh là một cô nương có tuổi xấp xỉ Quách Bảo Châu, mặt trái xoan mi dài nhỏ, mang một bộ váy nền nã đơn thuần, nhưng phối với áo choàng thêu Mai Hoa lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai tỷ muội hai mắt nhìn nhau, Quách Bảo Yên nhợt nhạt cười, đi tới hỏi: "Muội muội đứng ở cửa làm cái gì?"

Kỳ thật hai người chênh lệch chỉ có ba tháng mà thôi.

Quách Bảo Châu cũng không thích người đường tỷ này.

Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì Quách Bảo Yên cùng mẫu thân giống nhau, đều thích Mai Hoa, trang sức cũng phần lớn điêu thành hình dáng Mai Hoa, ngay cả cử chỉ dáng vẻ đều giống như mẫu thân, chỉ so với mẫu thân thì thích cười chút mà thôi. windchimedđlqđ Trước đây Quách gia mở tiệc chiêu đãi hoặc nữ quyến cùng đi ra ngoài làm khách, người bên ngoài đều trêu ghẹo nói nàng cùng Quách Bảo Yên sinh ra khi có phải ôm lầm hay không.

Vì những cái này, Quách Bảo Châu có đoạn thời gian cố ý thu lại tính tình, cố gắng hết sức biểu hiện giống như các tiểu thư khuê các, nhưng không qua vài ngày nàng liền không kiên trì nổi, cả người không được tự nhiên. Quách Bảo Châu ủy khuất vô cùng, hơn nữa khi đó tuổi còn nhỏ, khó chịu nhịn không được lại chạy đến khóc trước người mẫu thân, nàng có phải là bị ôm nhầm với Quách Bảo Yên hay không.

Quách phu nhân chỉ bảo nàng quan sát Hứa thị, xem xem hai người có giống nhau chỗ nào không.

Quách Bảo Châu nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa thị vài ngày. Hứa thị chanh chua keo kiệt lắm mồm, rất nhiều phụ nhân ở mặt ngoài thì cùng nàng khách sáo, sau khi Hứa thị quay người thì các nàng lại ngầm châm chọc, nghe nói ngay cả chị dâu của nàng là Huệ An Hầu phu nhân đều không thích em gái chồng này.

Quách Bảo Châu thật hoài nghi Quách Bảo Yên có phải cũng ghét bỏ thân sinh ruột thịt của mình hay không, cho nên khắp nơi đều học theo nương nàng.

Lúc này Quách Bảo Yên hỏi, Quách Bảo Châu không muốn giải thích cho nàng, thuận miệng bịa chuyện, nói: "Không làm gì, hôm nay mặt trời tốt, muội ra đây phơi nắng chút, tỷ tỷ và nhị thẩm nhanh về phòng đi."

Quách Bảo Yên gật gật đầu: "Được, vậy muội phơi một lát liền vào đi thôi, gần cuối năm, các phủ đều có chưởng quầy ở các cửa hiệu đưa hàng tết, trên đường người đến người đi, để cho người ta nhìn thấy cũng không tốt. Đúng rồi muội muội, cô đưa ta một tráp trâm hoa, là mẫu mới từ Giang Nam đưa đến, đợi lát nữa muội đến chỗ ta chọn vài cái nhé?"

Huệ An hầu chỉ tại giữ một hư chức tại Quang Lộc tự, bản thân lại thật khôn khéo, mấy chỗ cửa hàng trong nhà lại thật náo nhiệt, làm ăn rất tốt. windchimedđlqđ Huệ An Hầu phu nhân là Giang Nam vọng tộc, tuy nói nay trong nhà không có đại quan, gia cảnh lại giàu có, nghe nói của hồi môn cửa hàng đóng lại hàng năm đều có mấy ngàn lượng tiền thu vào, hai phu thê này có thể nói là giàu đến chảy mỡ.

Huệ An hầu phủ đứa tới khẳng định là đồ tốt, đáng tiếc Quách Bảo Châu cũng không lạ gì, phụ thân thương nàng, nàng muốn cái gì không có, không đến mức chạy đến phòng người ta chọn gì đó.

Thuận miệng ứng phó xong, Quách Bảo Châu không có tâm tư tiếp tục nói với nàng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đầu ngõ.

Hứa thị thấy, tâm tư vừa động, liếc mắt ra hiệu với nữ nhi, cười nói: "Bảo Châu nhìn cái gì chứ? Hôm nay có tỷ muội lại đây chơi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.