Con Đường Sủng Thê

Chương 95: Chương 95: Chương 60.1






Khi Triệu Duẫn Đình không chút thay đổi bước vào Vinh Thọ đường thì thái phu nhân đang định phái nha hoàn đi ra ngoài tìm người. Thấy rốt cuộc nhi tử đã tới, thái phu nhân không vui, hỏi: "Cả phòng già trẻ đều chờ con lại đây ăn cơm, con lại bận rộn đi đâu vậy?"

Mọi người đều nhìn về Triệu Duẫn Đình.

Sắc mặt Triệu Duẫn Đình không vội vàng, cúi đầu xin lỗi, nói: "Nhi tử ở trong phòng ngủ quên, thức dậy trễ, kính xin mẫu thân bớt giận."

A Kết không khỏi cúi đầu, khóe môi hơi vểnh. Cha chồng thật giỏi nói dối, Triệu Trầm có thể gạt người như vậy, chắc là học theo cha chồng nhỉ?

Thái phu nhân nhìn lướt qua chỗ của trưởng tôn, phát ra một tiếng hừ lạnh.

Ngủ gật? Hắn ngủ gật, chẳng lẽ tùy tùng bên người hắn đều chết hết sao, đến lúc cũng không biết nhắc nhở hầu gia? Khẳng định là đi lấy lòng Ninh thị bên kia. Tối nay là đêm giao thừa, với sự coi trọng của nhi tử đối với Ninh thị, làm sao có thể không trấn an ả ta chứ?

Nhiều người nhìn như vậy, lại là ngày đại hỉ, thái phu nhân muốn làm lớn chuyện, khoát tay một cái nói: "Được rồi, nhanh ngồi xuống đi, nương của Thừa An, nhanh chóng sai bảo phòng bếp dâng cơm."

Nói thì nói đến Tần thị nhưng lại hàm ý muốn nhắc Triệu Doãn Đình đặt tên tự cho Triệu Hàm, ba nhi tử Triệu gia đều được đặt tên tự năm 10 tuổi.

Tử Oánh bên người Tần thị đã đi ra ngoài truyền lệnh, Tần thị nâng đôi mắt đẹp ẩn tình nhìn về phía trượng phu ngồi đối diện, qua một lúc không được nhìn lại, nàng có chút thất vọng, những nghĩ đến đêm nay Triệu Doãn Đình chắc chắn sẽ đến chỗ nàng, chút thất vọng cũng rất nhanh bị nàng ném ra sau đầu. Trên bàn quá mức im lặng, Tần thị muốn dấy lên không khí để lấy lòng trượng phu và mẹ chồng, ánh mắt liền rơi đến trên người A Kết, cười nói: "Năm nay phu thê Thừa Viễn trở về, cơm tất niên cũng náo nhiệt hơn không ít, chờ sang năm tức phụ Thừa Viễn sinh một tiểu tử mập mạp, hầu phủ chúng ta lại càng ngày càng náo nhiệt ."

Nàng nói là lời nói cát tường, hơn nữa A Kết cũng không giống như Triệu Trầm, có thể mắt điếc tai ngơ khi Tần thị nói gì đó, đành đơn giản cúi đầu vờ xấu hổ.

Số người trong Triệu gia cũng không tính là nhiều, chỉ có 2 cháu dòng chính, thái phu nhân đối với chắt trai đồng lứa vẫn thật xem trọng, trong lòng tính tính, hỏi A Kết: "Ngươi cùng Thừa Viễn thành thân cũng đã hai tháng, vẫn chưa có động tĩnh sao?"

Triệu Trầm vừa muốn mở miệng, Triệu Duẫn Đình lại ho khan một cái, thấp giọng nói: "Mẫu thân, những lời này người nói nhỏ với cháu dâu sau, mấy đứa như Thừa Văn cũng không còn nhỏ, lại nói Thừa Viễn thành thân cũng chưa lâu, việc có con cũng không cần phải gấp gáp."windchimeddlqd Thê tử cũng mang thể chất khó mang thai, lúc trước hai người thành thân đến năm thứ hai mới có trưởng tử, sau đó vài năm cũng không mang thai lần nào nữa, tách ra mười năm này hai người ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, không có con cũng bình thường, nhưng, hiện tại hai người lại ở cùng một chỗ, không biết thê tử có thể mang thai lần nữa hay không?

Đứa nhỏ của hắn và nàng, đương nhiên càng nhiều càng càng tốt.

Thái phu nhân tự biết mình lỡ lời, trừng mắt nhìn Tần thị, nếu không phải là Tần thị nói nhiều, nàng cũng sẽ không bị nhi tử quở trách.

Tần thị ủy khuất hạ mắt, hạ quyết tâm không bao giờ nói chuyện . Gần đây thái phu nhân đối với nàng rất oán hận, Tần thị biết đây là do nàng không có quốc công phủ ủng hộ, thái phu nhân muốn ra vẻ mẹ chồng với mình, nàng không nói lời nào thì tốt lắm, miễn cho nói cái gì đều là sai.

Đồ ăn bưng lên, một đám người ở đây thay nhau yên lặng dùng cơm trong tiếng pháo vang vọng.

A Kết đã ăn rồi, vờ gắp vài đũa giả tượng trưng, phần lớn thời gian là nhìn sủi cảo trong bát xuất thần, nhớ đến cha mẹ cùng đệ đệ và muội muội ở phương xa. Triệu Trầm nhìn ra thê tử đang nhớ nhà, tuy rằng đau lòng nhưng lại không thể nề hà, khoảng cách quá xa, mùng hai tết dù thê tử muốn về nhà mẹ đẻ cũng không thể về.

Nhận thấy được hắn lo lắng nên nhìn mình chăm chú, A Kết cười cười với Triệu Trầm. Tức cảnh sinh tình là không thể tránh được, cũng không có quá thương tâm, hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng đã thật may mắn .

~

Ăn xong, đoàn người di chuyển tới đình trong hoa viên ngắm pháo hoa.

Theo lý thuyết bé trai đều thích vào giúp vui, đốt pháo ném pháo hoa, Đông chạy Tây lủi, nhưng ở Triệu gia không có tiểu thiếu gia tinh nghịch. Triệu Trầm đã thành thân, tự nhiên không làm những chuyện này, Triệu Thanh tuổi tác có thể chơi nhưng lại không chơi, năm rồi hắn có cùng Triệu Hàm và Triệu Nghi chơi trong chốc lát, năm nay Tần thị lo Triệu Trầm giở trò xấu giữ kỹ Triệu Hàm ở bên người, không cho Triệu Hàm chạm vào những thứ dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, Triệu Nghi lại đi theo bên người A Kết, cô tẩu trò chuyện náo nhiệt, Triệu Thanh mừng rỡ tiêu dao, cùng Triệu Trầm nói chuyện với Triệu Duẫn Đình.

Các nam nhân ở bãi ghế phía ngoài đình, các nữ quyến đều ngồi tại trong đình.

Ngoại trừ Triệu Hàm.

Một mình hắn ngồi ở tấm lót mềm chỗ góc đình, không đi ra ngoài tìm huynh trưởng, cũng không ngoan ngoãn đợi bên cạnh Tần thị, mà là đưa lưng dựa vào đình, ngửa đầu ngóng nhìn bầu trời đêm, ngẫu nhiên có khói lửa bay lên trời, chiếu sáng cô đơn trong mắt thiếu niên.

Đại ca không thích hắn, Triệu Hàm có thể hiểu được, mẫu thân và ông ngoại làm nhiều chuyện có lỗi với đại ca như vậy, sao hắn có thể cầu mong đại ca không hề có khúc mắc đối với hắn chứ?d/d.l.q\d Nhưng hắn có biện pháp nào, Tần thị là mẫu thân của hắn, bà dù không tốt cũng là mẫu thân của hắn, là người mẫu thân khi hắn sinh bệnh thì ôm hắn khóc, mớm thuốc cho hắn, khẽ hát cho hắn nghe.

Hắn chỉ mong mình nhanh lên lớn lên, thi được công danh tranh thủ ra ngoài, sau đó mang mẫu thân cùng đi nhậm chức, đưa hầu phủ này lại cho phụ thân cùng đại ca trở thành người một nhà. Hắn vốn chính là kẻ dư thừa, không nên xuất hiện tại Triệu gia.

Cách hắn không xa, trên bàn đá, thái phu nhân lại hỏi tới chuyện con cái với A Kết, bởi vì các nam nhân đứng ở bên ngoài, nàng nói chuyện cũng không khách khí: "Tức phụ Thừa Viễn, ta biết các ngươi ở nông thôn nam nhân ít cưới vợ bé, nhưng ngươi đã gả đến hầu phủ, nên nhập gia tùy tục. Nhìn xem toàn bộ kinh thành, phàm là người có chút thân phận, có mấy ai không cưới vợ bé, ngay cả cha chồng của ngươi, cũng không phải có 2 di nương sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cho Thừa Viễn cưới vợ bé, người ngoài mới có thể khen ngươi biết khoan dung, mới có dáng vẻ chủ mẫu, vạn nhất đường con cái của ngươi có vấn đề, Thừa Viễn cũng không đến mức không có người nối dõi."

A Kết cúi đầu, cung kính nói: "Tổ mẫu nói đúng, ban đầu là con không hiểu chuyện, tướng công tốt, mới cam đoan với con như vậy. Sau đó con cũng cảm thấy không ổn, đặc biệt là lần trước lúc tổ mẫu đưa Mộc Cẩn đến, tất cả đều là vì tốt cho con, kết quả ngược lại lại phụ lòng tổ mẫu. Mấy ngày nay con luôn khuyên nhủ tướng công, chỉ là tướng công không chịu nghe lời con, nhiều lần còn nổi giận, con cũng không dám nói nhiều. Tổ mẫu yên tâm, sau này con tìm được cơ hội lại nói chuyện với tướng công, cho tướng công thêm vài người, nhanh chóng vì Triệu gia khai chi tán diệp."

Lời dễ nghe thì ai không biết nói chứ? Không cần Triệu Trầm nhắc nhở nàng vờ đỏ mặt, nàng cũng biết nên làm như thế nào.

Thái phu nhân có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi thật sự muốn như vậy?"

A Kết gật gật đầu, ngượng ngùng nhìn bà một cái, nhỏ giọng nói: "Đã khiến tổ mẫu lo lắng."

Thái phu nhân không lên tiếng.

Tần thị chớp chớp mắt, cười nói: "Ngươi nghĩ như vậy là được rồi, lại nói nam nhân a, đều là có mới nới cũ, đừng nhìn lúc này Thừa Viễn đối với ngươi tốt cỡ nào, thời gian dài rồi cũng sẽ nhớ thương người bên ngoài, thay vì chờ hắn giấu ngươi ăn vụng, ngươi chủ động chuẩn bị cho hắn, hắn còn nhớ rõ lòng tốt của ngươi. A Kết, ta biết Thừa Viễn đối với ta có nhiều oán hận, nhưng đã nhiều năm như vậy, ta đến cùng vẫn là mẹ cả của hắn có phải không? Hắn không nhận tình của ta, ta liền cùng ngươi nói vài lời trong lòng, hai người các ngươi sống thật tốt , ta cũng cao hứng."

A Kết không lên tiếng, thái phu nhân là tổ mẫu của Triệu Trầm, có lệ một chút không có gì, Tần thị, giả mù sa mưa nghĩ nàng là kẻ ngốc sao?

Tần thị tự mất mặt, cũng không hề muốn hạ thân phận nhiều lời với thôn cô, chờ mong nhìn về phía ngoài đình.

Đứng nơi đó là trượng phu của nàng.

10 năm qua, nam nhân tuổi gần bốn mươi lại có phong thái chỉ tăng không giảm, khói lửa nở rộ chiếu sáng lên sườn mặt lạnh lùng của hắn, không biết nói gì với hai nhi tử, hắn bỗng cười một chút, tuấn mỹ hơn người, làm cho lòng nàng càng chìm sâu vào tình cảm với hắn.

Tần thị bắt đầu hy vọng mọi người nhanh chóng tan cuộc.

Vì đêm nay, nàng tỉ mỉ chuẩn bị một bộ trung y, nước ấm để tắm rửa cũng chuẩn bị tốt từ lâu.d.d.l.q.d Trước đây nàng xấu hổ khi làm những chuyện này, nhưng Triệu Duẫn Đình thật sự là lâu lắm cũng không đến, nàng phải khiến hắn nhớ nàng mới tốt, nàng cũng không tin hắn là người đại nam nhân khoẻ mạnh thì không thích loại chuyện này.

Cùng với thời gian dần trôi, náo nhiệt trên đường cũng dần vơi bớt.

Tiếng gõ mõ báo canh hai vang lên thì Triệu Trầm vào đình, nói với thái phu nhân: "Tổ mẫu, thân thể ta có chút không thoải mái, muốn đi về trước. Đêm khuya trời lạnh, tổ mẫu cũng về sớm một chút đi, đừng để bị lạnh."

Lời này nói thật dễ nghe, dù cho biết trưởng tôn hơn phân nửa là đau lòng tức phụ ở bên cạnh với nàng, trong lòng thái phu nhân vẫn rất hưởng thụ, khoát tay với A Kết nói: "Ừ, ta ngồi một hồi nữa thì cũng liền đi. Tức phụ Thừa Viễn, ngươi mau đỡ Thừa Viễn trở về đi, ban đêm chăm sóc thật tốt ."

A Kết liền nghe lời đứng lên, phu thê cùng chào tạm biệt thái phu nhân, sóng vai rời đi.

Tần thị kìm lòng không đậu, trên mặt lộ vẻ vui mừng, giơ tay che giấu khóe miệng tươi cười, sau đó mới nói với thái phu nhân: "Nương, nếu không bây giờ chúng con liền đưa người trở về?"

Sao Thái phu nhân có thể không biết tâm tư Tần thị chứ?

Nếu bàn về phản cảm, 2 con dâu đều không được lòng bà, nhưng ít nhất Tần thị cũng coi như nghe lời, bà vui vẻ giúp nàng ta một chút cho Ninh thị ngột ngạt, tránh việc Ninh thị càng ngày càng bừa bãi.

Vì thế thái phu nhân gật gật đầu, nói với Triệu Doãn Đình vừa dẫn Triệu Thanh đi vào trong đình: "Không còn sớm, để bọn nhỏ về trước đi, phu thê các ngươi đưa ta về Vinh Thọ đường." Nàng cho Tần thị cơ hội, nếu như vậy rồi mà Tần thị vẫn không thể kéo nhi tử đến trong phòng nàng, vậy cũng chỉ có thể trách nàng quá ngu xuẩn rồi.

Tần thị nhìn trượng phu, đỡ thái phu nhân đứng lên.

Triệu Duẫn Đình gọi Triệu Hàm đến bên người, hỏi hai câu, sau đó liền để hai huynh đệ đi trước .

Hắn đứng bên trái thái phu nhân, cùng Tần thị đưa thái phu nhân trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.