Con Đường Theo Đuổi Nam Thần

Chương 47: Chương 47




Cậu cứ ngồi đây cười hắc hắc, nói đi, bị cái gì kích thích hả? Hứa Kiều làm hết việc trong tay, bây giờ trong tiệm cũng vắng khách cho nên cô ngồi đó gây sự với Lục Chi Ưu.

Lục Chi Ưu ăn hết miếng bánh trong đĩa, rồi bưng ly nước chanh trên bàn uống một nửa, mới thần bí thì thầm với Hứa Kiều: Mình và bác sĩ Thẩm đang yêu nhau.

Hứa Kiều không khỏi lấy tay sờ trán mình, rồi lại sờ trán cô.

Đâu có sốt đâu. Cô lầm bầm.

Lục Chi Ưu bất mãn hất tay cô ra, Sốt đâu mà sốt.

Không sốt mà đã bắt đầu nói bậy rồi, cậu lại phát bệnh nữa rồi đúng không?

Mình nói thật đó, bọn mình đang yêu nhau, thật còn hơn vàng luôn!

Nhìn vẻ mặt thật thà của Lục Chi Ưu, Hứa Kiều trầm mặc vài giây.

Lục Chi Ưu cậu giỏi thật, tốc độ nhanh thế.

Đương nhiên, không nhìn xem Lục Chi Ưu đây là ai hả, mình mà ra tay, gạo xay ra cám. Nói đến đây, Lục Chi Ưu không nhịn được đắc ý.

Bây giờ thì vui rồi ha, theo đuổi lâu như thế, cuối cùng cũng thu lưới rồi.

Lục Chi Ưu để tay lên bàn, chống cằm, cô bây giờ chỉ cần nghĩ đến Thẩm Trường An, khóe miệng sẽ không kìm được mà mỉm cười.

Hứa Kiều khinh bỉ nhìn vẻ mặt mê trai của Lục Chi Ưu.

À đúng rồi, Kiều Mạch, nghe nói dì đang bắt cậu đi xem mắt hả? Lục Chi Ưu bỗng nhiên chuyển đề tài, trêu chọc.

Hứa Kiều trợn mắt liếc cô.

Nhắc đến là nhức đầu, lão phật gia nhà cô không biết dạo này bị gì, mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao để đẩy mạnh tiêu thụ bán cô ra ngoài, làm như cô không gả được hay sao ấy.

Làm ơn đừng nhắc tới cái này được không, mình đang bị stress lắm đây.

Ha ha ha, Kiều Mạch, cậu mà cũng có ngày này ư. Lục Chi Ưu cười trên nỗi đau của người khác.

Hứa Kiều giơ tay ra vẻ định đánh cô.

Đừng mà, xin nữ hiệp tha mạng.

Nhìn dáng vẻ lấy lòng của Lục Chi Ưu, Hứa Kiều mới buông tay.

Hứa Kiều thở dài một hơi, rồi ra vẻ ưu thương nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Chi Ưu cầm di động lướt web, bỗng nhiên nhìn thấy bài viết của một người bạn khiến cô bật cười.

Hứa Kiều nhìn cô, Cậu lại lên cơn à?

Ha ha ha ha, cho mình cười một lát... ha ha ha.

Lục Chi Ưu vừa cười vừa nhìn Hứa Kiều, khiến cho cô cảm thấy chuyện này hình như có liên quan đến mình.

Rốt cục cậu đang cười gì thế?

À... Kiều Mạch... ha ha... Cậu có lên mạng chưa... Lục Chi Ưu cầm di động, vừa cười thở không ra hơi vừa hỏi cô.

Hứa Kiều lắc đầu, sau đó giựt lấy di động của Lục Chi Ưu.

Và rồi cô thấy một bài đăng.

Mua một tặng một đây, mua mèo tặng người nổi tiếng, nhanh tay liên hệ với tôi nào.

Hình minh họa chính là ảnh Hứa Kiều đang ôm Trà Sữa nhà mình.

Mà cái người đăng bài này, không phải lão phật gia nhà cô thì còn ai vào đây?

Hứa Kiều nhìn weibo này, đầu đầy vạch đen, biểu cảm bất đắc dĩ.

Lục Chi Ưu đưa tay lấy lại điện thoại của mình.

Dì hay quá, chiêu này quá hay, mua mèo tặng người nổi tiếng, ha ha haMình cứ tưởng mình đã đáng thương rồi, bây giờ so với cậu, mình đột nhiên cảm thấy mẹ của mình đã nhẹ tay lắm.

Đi chết đi, mình đang bực đấy.

Xin lỗi, nhưng mà nói thật, dì đúng là đỉnh quá, lại có thể nghĩ ra chiêu này, mình bái phục.

Mình đây còn không bằng một con mèo, mệt tim quá. Hứa Kiều chống cằm, ưu thương nói.

Vậy thì cậu mau mau tìm bạn trai đi, có bạn trai rồi thì dì buông tha cậu thôi, đúng không?

Vấn đề là mình không muốn tìm bạn trai, một người tự do, kiếm bạn trai làm gì cho nó ràng buộc?

Lục Chi Ưu khinh bỉ, Thế nào là ràng buộc hả? Cậu nhìn mình đi, trước khi có bác sĩ Thẩm, trừ việc ăn tiệm, mua ngoài, thì cũng chỉ có thể ăn mì gói, salad, nhưng từ sau khi có bác sĩ Thẩm, mẹ không bao giờ lo mình ăn không no nữa rồi.

Là do cậu may mắn, tìm được một người biết nấu cơm, nếu cậu tìm người như Hà Cẩn Duyên, hai đứa không biết nấu cơm, thế thì chờ đói chết đi.

Lục Chi Ưu xấu hổ.

Hà Cẩn Duyên đúng là kiểu người chưa bao giờ bước chân vào phòng bếp, đừng mong anh ấy nấu cơm, anh không đốt phòng bếp là may rồi.

Nhưng bây giờ cậu không thích ai, không lẽ thích chút chút cũng không có sao?

Nếu có thì sao mình lại bị lão phật gia rao giá mua một tặng một chứ?

Ha ha, cũng đúng, nén bi thương nào, dù sao nếu cậu không mang người yêu về ra mắt thì dì không bỏ qua cho cậu đâu.”

Hứa Kiều thở dài.

Kệ đi, người yêu không có, nhưng mạng thì có 1 cái đây.

*

Buổi chiều lúc tan làm, Hứa Kiều định rủ Lục Chi Ưu đi ăn cơm, nhưng cô lại bảo muốn đến bệnh viện chờ bác sĩ Thẩm nhà mình tan làm.

Hứa Kiều bị nghẹn một miếng thức ăn cho chó không kịp trở tay.

Cuối cùng, dưới ánh mắt u oán của Hứa Kiều, Lục Chi Ưu tung tăng đi tìm bác sĩ Thẩm.

Lát nữa tan làm, chị đây mời mấy cưng đi ăn liên hoan. Hứa Kiều khoát vai Tiểu Mạch bên cạnh.

Hừ, cậu không đi ăn với mình thì mình không có người đi chung hay sao, mình đây còn có nhân viên tri kỉ nữa nhé.

Chị Kiều tốt với tụi em quá. Tiểu Nghiên la lên.

Chị Kiều, chị Kiều!

Tiệm bánh của Hứa Kiều không to lắm, nên nhân viên cũng không nhiều, tính luôn cả cô thì trong tiệm chỉ có 5 người, 1 nam, 3 nữ.

Ngoài tiểu Mạch ra thì ba người khác đều đang là sinh viên tuổi xuân sức sống tràn trề.

Bọn họ đến một quán nướng cách tiệm bánh không xa.

Đối với quán nướng này, bọn Hứa Kiều cũng được coi là khách quen, vì rất thường xuyên đến đây ăn, dần dần thì quen với ông chủ của quán.

Ông chủ từ xa đã nhìn thấy 5 người đang bước đến, ông nhiệt tình chào hỏi.

Tiểu Kiều đến rồi hả, hôm nay ăn gì nào?

Bọn họ tùy tiện tìm chỗ ngồi.

Muốn ăn gì? Ông chủ đưa thực đơn cho họ.

30 xiên thịt sườn, 30 xiên chân gà, 30 xiên gà, 10 xiên mực, 20 xiên rau, 30 xiên sò, 10 xiên cá, 20 xiên thịt dê, thêm 10 xiên cà, và 15 xiên màn thầu, tạm thời như vậy đi, ăn hết rồi kêu tiếp.

OK” Ông chủ ghi lại rất nhanh.

À đúng rồi, thêm một két bia. Hứa Kiều nói.

Hôm nay mọi người không say không về.”

Được, chờ một lát, có ngay.

Sau khi ghi lại món, ông chủ quay đi, không lâu sau ông chủ đã đem xiên nướng đến.

Ông chủ, món nướng ông chủ làm vẫn thơm như vậy. Hứa Kiều nhìn mấy xiên nướng mà thèm nhỏ dãi.

Được Hứa Kiều khen, ông chủ rất vui vẻ:

Ngon thì ăn nhiều một chút, Tiểu Vương, mang bia đến.

Ông chủ đem đồ ăn đặt lên bàn, thuận miệng kêu Tiểu Vương ở phía sau.

Dạ, lên liền.

Tiểu Vương bưng một két bia tới.

Ông chủ, thịt nướng của tôi đâu? Sao còn chưa mang lên?

Mấy người khách kế bên bắt đầu thúc giục, ông chủ vội vàng đi nướng thịt, quán này làm ăn rất tốt, khách quen lại không ít, giá cả phù hợp túi tiền, hơn nữa đồ ăn lại nhiều, cho nên rất nhiều người thích đến đây ăn.

Tiểu Mạch rót cho mỗi người một ly bia.

Nào, cạn ly! Hứa Kiều hô to.

Năm người cùng nâng ly.

Bởi vì bọn người Hứa Kiều đều có vẻ ngoài ưu tú, cho nên thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Hứa Kiều ăn một cái chân gà, lại uống một ly bia.

Quá đã! Đồ nướng và bia đúng là tuyệt phối mà!

Mọi người vừa ăn thịt nướng vừa uống bia.

Hứa Kiều uống vài chai bia, cô ôm lấy cái ly, Đột nhiên cảm thấy mệnh mình thật khổ.

Mọi người ngưng uống bia, hai mặt nhìn nhau, chị Kiều lại gây chuyện gì nữa đây?

Mấy đứa nói coi, chị đẹp thế này, mẹ chị lại sợ chị không gả được, lại bắt chị đi xem mắt.

Bọn họ đều hiểu, hóa ra chị Kiều yêu dấu của mình đang bị bức hôn.

Mấy đưa biết mẹ chị làm gì không?

Mọi người lắc đầu.

Bà... bà ấy lại đăng lên mạng, mua một tặng một, mua mèo nhà chị được tặng thêm chịchị mày xinh đẹp thế này, thế mà lại mua mèo... hức tặng chịhức Hứa Kiều căm phẫn nói, rồi lại nấc cục.

Cô mềm nhũn nằm xuống bàn, hình như đã say rồi.

Hi hiha ha ha hamắc cười thật Bỗng dưng có người bật cười.

Nghe thấy có người cười, Hứa Kiều bật dậy, bốn người ngồi trên bàn ngơ ngác, bọn họ có cười đâu chứ.

Nhìn ánh mắt tra hỏi của Hứa Kiều, mọi người đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ vô can, không phải mình cười.

Hứa Kiều đứng lên nhìn một vòng, tầm mắt dừng lại trên một người đàn ông mặc áo đen.

Buồn cười quá, lại có chuyện mua mèo tặng người.ôi... má ơi chết mất

Mọi người nói xem có buồn cười không chứ, đúng là xui quá mà... ha ha ha... cười chết mất”

Nghe lời người đàn ông đó nói, Hứa Kiều đứng dậy, bước về phía anh ta.

Chị Kiều? Chị Kiều? Mấy người còn lại cũng chạy theo.

Lão đại, lão đại, đừng có cười nữa, người ta đến tìm rồi kìa” Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi cạnh vỗ vỗ anh nhắc nhở.

Nhưng anh vẫn cứ ôm bụng cười, cười đến nỗi không dừng lại được.

Lão đại, người ta tìm đến nơi rồi, anh vẫn còn cười được hả! Một người mặc áo ba lỗ màu xanh không chịu được vỗ trán mình.

Thật là, quá ư là dọa người mà.

Đến thì tiếp, có gì mà sợ hả? Người đàn ông không thèm quan tâm, nói, chậm chạp xoay người lại, chân dài duỗi thẳng, nhìn con ma men đang xiêu vẹo bước tới chỗ mình.

Anh quan sát cô một lượt, sau đó sờ sờ cằm.

Ồ, em gái này dáng rất đẹp đó, điện nước đầy đủ nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.