Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 219: Chương 219




Hạ Lăng không biết tại sao mình phải khổ sở như vậy.

Cô tự nói với bản thân mình, không đáng để chấp nhặt với một đám con nít và Tô Đường vì một người đàn ông như Lệ Lôi. Cô mím chặt môi, từng bước đi về phía bãi đậu máy bay, giống như không nghe thấy mọi thứ xảy ra ở bên cạnh.

Bọn nhỏ cười đùa bên cạnh cô: “Mau cút đi mau cút đi, cô không xứng với chú Lôi đâu.”

Nghe thấy những âm thanh này, khóe môi của Tô Đường đang đi phía sau Hạ Lăng nhếch lên một nụ cười như có như không. Đúng vậy, cô gái ở phía trước làm sao có thể xứng với Lệ Lôi? Nhân lúc còn sớm mau cút đi mới phải.

Thế nhưng, không lâu sau, nụ cười của cô ta đã cứng lại.

Gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của Hạ Lăng, lộ ra vết đỏ mờ mờ ở phía sau gáy cô, dấu vết đó thể hiện trước đó không lâu đã có chuyện gì xảy ra, Tô Đường như bị sét đánh, thì ra, bọn họ... Đã lên giường rồi sao?

Sự căm ghét vô tận và sự không cam lòng như cắn vào trái tim Tô Đường.

Bên tai cô ta nhớ lại lời dặn dò của ông cụ Lệ: “Cô gái tên Diệp Tinh Lăng đó không thể ở bên Tiểu Lôi. Tô Đường, con hãy xem xét giải quyết đi, chỉ cần có thể khiến cho bọn chúng tách ra, dùng thủ đoạn gì cũng được.”

Thủ đoạn gì cũng được...

Nhìn vết đỏ nhỏ ở sau gáy Hạ Lăng, ý định vốn dĩ còn đang vướng mắc ở trong lòng, đột nhiên được hạ quyết tâm. Tô Đường tỉnh bơ ở lại phía sau mấy bước, giơ máy liên lạc trên cổ tay lên, thấp giọng: “Bãi đậu máy bả đó hả? Khởi động phương án 2!”

Cô ta làm như không có chuyện gì tắt máy liên lạc rồi đuổi theo.

Hạ Lăng đi tới bãi đậu máy bay, một chiếc trực thăng quân sự đang chờ cô.

“Vậy, tạm biệt nhé, cô Diệp.” Giọng nói của Tô Đường dịu dàng mà lạnh nhạt.

Hạ Lăng lướt qua vai cô ta nhìn về phía sau. Thế nhưng, cho dù có nhìn thế nào, cũng không nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông tuấn tú đó. Cô tự cười mình, chuyện đã tới nước này cô còn mong đợi gì đây? Cô xoay người, sắp sửa bước lên chiếc máy bay trực thăng.

Một thứ mà cô và tất cả mọi người đều không chú ý tới là, trong rừng cây cách đó không xa, có một con báo đốm khắp người phủ đốm hoa hồng xinh đẹp đang ẩn nấp, con báo đốm đó lặng lẽ bám theo bọn họ suốt quãng đường đi, khi Hạ Lăng bước lên bãi đậu máy bay, nó đột nhiên xoay người, với một tốc độ vô cùng mau lẹ điên cuồng lao về phía trung tâm hòn đảo.

Đúng lúc Hạ Lăng sắp sửa bước vào máy bay trực thăng.

Nơi biển trời tiếp giáp, một chiếc máy bay trực thăng khác bay tới, từ từ đáp xuống bãi đậu máy bay. Cửa khoang mở ra, một người đàn ông có đôi mắt phượng mê hoặc từ từ xuất hiện, anh ta liếc nhìn một vòng tất cả những người có mặt ở đây, cười nói: “Náo nhiệt quá.”

Trên mặt toàn bộ nhân viên ở sân đậu máy bay đều thoáng lộ ra vẻ sợ hãi.

Mọi người cúi người về phía gã: “Chào Phong thiếu gia.”

Ngay cả đám con nít nhà họ Lệ cũng thôi cười đùa cợt nhả, liên tục lui về phía sau nhiều bước, duy trì khoảng cách an toàn với Lệ Phong. Tất cả mọi người ở trên đảo đều sợ Lệ Phong, anh ta vui buồn thất thường, giết người đa dạng đủ kiểu. Lệ Phong dường như đã quá quen thuộc với phản ứng của mọi người, nhàn nhã đi đến trước mặt Hạ Lăng, đôi mắt phượng như cười như không: “Lại gặp nhau rồi, người đẹp.”

Trong khoảnh khắc đó, Hạ Lăng có ảo giác mình bị rắn độc để mắt tới.

Cô lùi một bước về phía sau theo bản năng, nhìn Lệ Phong đề phòng.

“Vẫn không hiểu phong tình như vậy.” Lệ Phong đưa đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, không có ý tốt: “Cô bị lão già đuổi đi à? Chậc chậc, thật đáng thương, sao thằng em ngu ngốc của tôi không đến cứu cô vậy.”

Toàn bộ nhà họ Lệ, cũng chỉ có một mình anh ta dám gọi ông cụ Lệ là “lão già”, cũng chỉ có một mình Lệ Phong, mới dám dùng giọng điệu vô cùng khinh thường mắng Lệ Lôi là thằng ngốc. Mặc dù hôm nay anh ta mới trở lại đảo, nhưng tai mắt rất nhiều, trước đó đã sớm có cấp dưới thân tín báo cáo cho gã tất cả mọi chuyện xảy ra trên đảo, anh ta biết Lệ Lôi dẫn theo Hạ Lăng trở về, cũng biết cô không được hoan nghênh. Chỉ là, việc khiến anh ta có phần bất ngờ là, Tô Đường...

Lệ Phong nhướn đôi mắt phượng hẹp dài lên, dùng khóe mắt liếc nhìn Tô Đường, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tô Đường giật mình, anh ta, đã nhìn ra gì rồi?

Hạ Lăng không muốn có liên quan đến người nhà họ Lệ nữa, cô quay đầu đi chỗ khác phớt lờ Lệ Phong, nâng váy chuẩn bị lên máy bay trực thăng.

“Khoan đã.” Giọng nói lười biếng và lạnh lùng của Lệ Phong vang lên.

Hạ Lăng quay đầu nhìn anh ta: “Làm gì?”

“Tôi quyên cô đừng ngồi chiếc máy bay trực thăng kia.” Lệ Phong nheo mắt cười.

“Tại sao?”

Người đàn ông có đôi mắt phượng dài không trả lời, anh ta chậm rãi lượn quanh chiếc máy bay trực thăng một vòng, cúi xuống và gỡ một vật ra khỏi đáy máy bay: “Biết cái này là gì không?” Anh ta đi tới trước mặt Hạ Lăng, xòe bàn tay ra.

Trong lòng bàn tay, đèn tín hiệu màu đỏ nhấp nháy.

Hạ Lăng không hiểu nhìn lại.

Sắc mặt Tô Đường khẽ thay đổi.

“Sự đố kỵ của phụ nữ ấy mà, đúng là đáng sợ.” Lệ Phong lại liếc nhìn Tô Đường, nở nụ cười rồi quay sang Hạ Lăng: “Nhưng mà, bọn họ có một câu nói không sai, này người đẹp, nhà họ Lệ không hợp với cô đâu, nếu như cô vẫn u mê không tỉnh, đi theo thằng em ngu ngốc của tôi, thì sớm muộn gì cũng có ngày... Chết oan chết uổng.”

Bốn chữ cuối cùng du dương giống như lời thì thầm giữa những người yêu nhau.

Anh ta ném quả cầu tròn ở trong tay đi, ném vào trong làn nước biển màu xanh thẳm, ầm một tiếng nổ mạnh, cột nước bị ánh lửa nhuộm thành màu đỏ thắm phóng lên trời, bọt nước văng khắp nơi, trên bãi đậu máy bay đất đá bay mù trời, bọn trẻ thét lên tản đi khắp chốn.

Hạ Lăng sợ tới mức ngây người, đây là... bom? Cô không dám tưởng tượng, nếu như vừa rồi mình ngồi lên máy bay thì sẽ có hậu quả gì, liệu có phải bay được nửa chừng, trên biển khơi màu xanh biếc không một bóng người, máu thịt và xác cô sẽ mãi mãi biến mất cùng những mảnh vỡ của máy bay này?

“Sao thế, bị dọa sợ rồi?” Lệ Phong giống như một con rắn đuôi chuông đến gần cô, ngón tay thon dài lạnh giá chạm vào má cô: “Người đẹp, đừng sợ, nếu như cô muốn đi...”

Anh ta nghiêng người cúi đầu xuống, đôi môi ướt át kề sát bên tai cô nói nhỏ: “Ngồi trực thăng của tôi, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Khoảng cách quá gần.

Hạ Lăng đưa tay đẩy anh ta, nhưng làm thế nào cũng không đẩy ra được. Mùi nước hoa pha trộn giữa hoa hương thảo và một mùi không biết tên tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thuộc về mùi của một người đàn ông xa lạ, nguy hiểm mà lại khiến cho người ta chóng mặt.

“Buông tôi ra, tôi sẽ không ngồi máy bay của anh.” Cô vẫn nhớ rõ câu chuyện mà Lệ Lôi kể, kể rằng Lệ Phong nhúng từng miếng thịt của Tô Tuyết, hút não móc tủy của một cô gái đang sống sờ sờ, ăn thành đống xương trắng như thế nào.

Lệ Phong cười khẽ, dùng đầu lưỡi trơn dính liếm vành tai của cô: “Thế nào, không tin tôi sao?” Hơi thở của anh ta tựa như hoa lan: “Người đẹp, Tiểu Lăng... Cô thà tin cái đám người cài bom vào trực thăng của cô, cũng không muốn để tôi bảo vệ sao? Tôi sẽ đau lòng đó...”

Hạ Lăng bị hơi thở này làm cho ruột gan rối bời, còn có sự sợ hãi không biết tên.

Cô không hiểu tại sao Lệ Phong tốt bụng giúp đỡ cô, không phải anh ta căm hận Lệ Lôi, hơn nữa còn rất ghét cô hay sao? Trước đây khi ở trong nước, anh ta đã lấy việc giày vò cô, khiến cô thấp thỏm lo âu làm thú vui, tại sao hôm nay lại đổi tính, muốn cứu mạng cô?

“Tại sao?” Cô cố nén sự sợ hãi hỏi.

“Bởi vì...” Lệ Phong lại cười khẽ, nhẹ nhàng liếm cô: “Đồ của Tiểu Lôi chính là đồ của tôi, muốn hủy hoại, cũng phải do tôi hủy.” Anh ta không cho phép người khác chạm tay vào đồ của Tiểu Lôi, ngoại trừ anh ta, không ai có tư cách làm tổn thương Tiểu Lôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.