Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 65: Chương 65




Thu âm ca khúc xong lại quay MV.

Vất vả lắm cảnh quay của Hạ Lăng mới kết thúc, Vệ Thiều Âm làm hậu kỳ, tốt bụng thả cô mấy ngày.

Cô nhận được thông báo của Tô Đường, căn hộ đã lắp đặt xong xuôi có thể chuyển nhà rồi.

Vì vậy cô thu dọn một ít hành lý, sắp xếp vào mấy cái vali, chính thức chuyển nhà. Vốn dĩ mấy chị em cùng ký túc xá muốn giúp cô, nhưng cô không muốn người khác phát hiện mình ở ngay bên cạnh nhà BOSS nên đã khéo léo từ chối. May mà Lệ Lôi bảo Tô Đường phái mấy nhân viên đến đón cô, đi đường rất thuận lợi.

Hạ Lăng đi tới trước cửa căn hộ, đẩy cửa ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô lập tức ngây người, hiên nhà ở lối vào lát sỏi trắng, trên hòn non bộ nước chảy róc rách, rêu xanh loang lổ, tạo nên một cảnh tượng lả lướt. Quay sang bên cạnh là phòng khách mang phong cách rừng nhiệt đới, sofa màu nâu đen mềm mại, bên trên trải đệm lông, trên bàn trà đá láng mịn là một bộ ấm trà bằng sứ với men nứt màu xanh.

Nền phòng khách được lát đan xen bằng gỗ và đá, còn khảm bằng kính trong suốt, bên dưới mặt kính là một dòng suối nhỏ dài, phủ đá ngũ sắc, bên trong có những con cá đầy màu sắc. Dọc theo dòng suối nhỏ này cô từ từ đi ra ban công. Từng mảng cây xanh đung đưa chiếm lấy tầm nhìn, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu vào, yên tĩnh tươi đẹp.

Dưới bóng râm có một ghế nằm bằng cây tử đằng, lúc này trên ghế có một người đang lười biếng dựa vào, bên chân hắn còn có một con báo cũng lười biếng như mình, đang chán chường ghé vào dòng suối thủy tinh nhỏ nhắn kia, thất thần nhìn cá bơi dưới móng vuốt.

Là Lệ Lôi, còn có Nhị Mao.

Hạ Lăng vẫn luôn có chút sợ Nhị Mao, lúc này cẩn thận dừng bước, gọi một tiếng: “BOSS.”

Cô không hỏi tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây, anh là chủ cho thuê nhà, lại là sếp lớn, cho dù tự tiện xông vào chỗ ở của cô thì cũng sẽ không ai rảnh rỗi nhàm chán nhảy ra mà chủ trì chính nghĩa.

Cũng chẳng biết mấy nhân viên dọn nhà giúp cô đã rời đi từ lúc nào.

Lệ Lôi nhìn cô mỉm cười thân thiện, dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh sâu thẳm khẽ nheo lại, cơ thể săn chắc cân đối, lười biếng nhưng vô hại, giống như con mèo lớn nằm bên chân hắn kia. Nhưng biết dáng vẻ giết người của Nhị Mao, đương nhiên sẽ không cho rằng chủ nhân của nó là kẻ dễ chọc vào.

“Trà chanh hôm nay ngon lắm, muốn uống một ly không?” Giọng điệu của hắn thư thái.

“Không đâu, cảm ơn.” Cô đứng bất động tại chỗ, chú ý tới Nhị Mao đang ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc bị ánh mắt của nó nhìn chằm chằm, lông tơ toàn thân Hạ Lăng cũng phải dựng thẳng lên, ngay lập tức cừng đờ, không dám nhúc nhích. Đôi mắt màu hổ phách của nó đánh giá cô một lúc lâu, không rời mắt nhanh như mấy lần gặp trước mà lại hết sức chuyên chú, dường như muốn khắc thật sâu mỗi một chi tiết nhỏ trên người cô xuống đáy lòng.

Cảm giác đó quả thật là sởn tóc gáy.

“Được rồi Nhị Mao, đừng dọa khách nhà mình.” Một lát sau giọng nói của Lệ Lôi truyền tới, mang theo từ tính mê người như kẻ say: “Tiểu Lăng, cô đừng sợ, nó chỉ muốn ghi nhớ bộ dạng của cô thôi.”

Ghi nhớ bộ dạng của cô?

Hạ Lăng ngẩn ra, đây không phải là lần đầu Nhị Mao thấy cô, sao lần này lại…?

Lệ Lôi đưa tay xoa xoa bộ lông mềm mại ở cổ con báo: “Nó không chỉ phải ghi nhớ gương mặt và mùi của cô mà còn cả dáng vóc, tiếng nói, hành động cử chỉ, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ trên biểu cảm của cô nữa… Sau này cô chính là hàng xóm nhà chúng tôi, nó cần phải phân biệt cô và người ngoài đến xâm phạm.”

Cô nhớ lần trước Tô Đường có nhắc đến chuyện liên quan tới kẻ ám sát, cô gật gật đầu, hiểu ý của hắn.

Tâm trạng vốn căng thẳng cũng vì lời giải thích của hắn mà thoáng yên tâm hơn một chút.

Lệ Lôi đứng dậy khỏi ghế mây, lướt qua Nhị Mao đi về phía cô: “Đi theo tôi, tôi dẫn cô đi xem qua nhà mới.”

Ở đây không phải nhà của cô, từ hơn một năm trước, khi Bùi Tử Hoành giơ tay đánh cô ngã xuống đất, cô đã không có nhà nữa. Bây giờ cho dù căn hộ này có xa hoa đến mấy cũng chỉ là một căn phòng lạnh như băng mà thôi.

Chỉ là suy nghĩ này chỉ có thể niêm phong cất xuống đáy lòng.

Cô đi theo sau hắn vào trong, trong lòng không hiểu, rõ ràng căn nhà này đã lắp đặt xong, còn ký cả hợp đồng rồi, sao còn phải khúm na khúm núm với BOSS, tự mình theo hắn đi xem phòng? Nhưng cô biết nguyên nhân rất nhanh…

Hắn vừa đưa cô đi xem môi trường quen thuộc, vừa giảng giải các hệ thống phòng ngự bên trong. Có rất nhiều chỗ tầm thường lại cất giấu cơ quan trí mạng, bất cẩn một cái là có thể ngỏm củ tỏi ngay, trong nháy mắt sẽ đưa người ta vào chỗ chết.

Càng đi tới lại càng kinh ngạc.

Cô sao lại cảm thấy nơi ở của mình không phải là căn hộ, mà là cái bẫy thiên la địa võng?

So với người không có chút cẩn thận nào như cô, hiển nhiên Lệ Lôi rất quen thuộc với những cơ quan này, thong thả ung dung như không có gì. Hắn dùng giọng nói trầm thấp hiền lành nói: “Hệ thống phòng ngự ở đây là một bản thiết kế được chọn ngẫu nhiên từ mười mấy phương án, ngay cả nhà thiết kế cũng không biết tờ nào là dùng cuối cùng. Tất cả các cơ quan đều lắp đặt riêng biệt, thay đổi mấy nhóm người, nói cách khác, trừ tôi và cô ra sẽ không có người thứ ba biết tất cả các cơ quan ở đây, cô có thể yên tâm.”

Hạ Lăng gật đầu, trong lòng ổn định hơn chút, hệ thống phòng ngự nghiêm mật như vậy, chỉ cần Bùi Tử Hoành không đột nhiên phát điên, không quyết tâm, không tính sống mái với Lệ Lôi thì chắc cũng không phá được.

Ít nhất ở đây cô cũng được an toàn.

“BOSS, cảm ơn anh.” Cô nói.

Không biết đây là lần thứ mấy cô nói cảm ơn từ khi quen biết anh. Hạ Lăng biết, với chút tiền thuê nhà cô trả, ngay cả nửa mét vuông của căn nhà này cô cũng không thuê nổi, nhưng anh ta vẫn hào phóng chứa chấp cô. Cho dù anh ta xuất phát từ mục đích gì thì quan tâm tỉ mỉ như vậy cũng đủ để khiến cô cảm kích.

Lệ Lôi nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Anh đưa cô đến xem phòng ngủ, phòng tắm và phòng làm việc, rồi lại xem phòng khách và nhà bếp.

“Hai phòng này không giống mấy căn phòng trước đó lắm.” Anh nói: “Ngoại trừ cơ quan như ban nãy thì còn gắn camera, giám sát hai mươi tư giờ, có thể liên kết với phòng bảo vệ chuyên môn, một khi có bất cứ điều gì khác thường đều có thể xử lý kịp thời.

Anh chỉ cô xem camera ngụy trang khéo léo.

Mặt cô biến sắc trong nháy mắt.

Cô lui về phía sau từng bước một, lui mãi đến cửa phòng ngủ chỗ camera không chiếu tới. Cô bám chặt lấy khung cửa, giọng nói khó khăn: “BOSS, phiền anh… cho người gỡ hết camera xuống đi.”

Ánh mắt Lệ Lôi dần sâu hơn: “Vì sao?”

Cô né tránh không trả lời, lại lui về sau một bước: “Xin… xin dỡ xuống hết đi, toàn bộ.”

Lệ Lôi đi từng bước về phía cô: “Tiểu Lăng, đây là các biện pháp đề phòng cần thiết.”

Giọng cô khẽ run lên: “Tôi… không cần.”

Anh chạy tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô: “Cô phải cho tôi một lý do chứ.”

Hạ Lăng lắc đầu, nói không nên lời.

Có một số vết thương mãi mãi không thể nào nói ra miệng, nó là cái gai trong lòng cô cả đời này, bất cứ lúc nào động vào cũng đau nhức không chịu được.

Nhắm mắt lại, đảo ngược thời gian, giống như lại trở về biệt thự của Bùi Tử Hoành, giữa phòng ngủ trống rỗng, cô co rúc trên mặt đất, không một mảnh vải, bị một cái xích mạ vàng khóa chặt mắt cá chân, bốn phương tám hướng cho dù là nhìn từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy camera lạnh băng, phản ra vô số tia sáng của những thứ vô tri…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.