Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 75: Chương 75




Anh ta dẫn cô đến một khu vườn yên tĩnh ở ngoại ô.

Đêm mùa xuân, ánh trăng bàng bạc rắc nhẹ xuống đám hoa cỏ trong vườn, xung quanh tiếng côn trùng kêu rả rích giống như khúc nhạc vui tai. Cô nhìn những đóa hoa rũ xuống tấm biển gỗ tao nhã trước cổng, có viết hai chữ: Cố Viên. Chữ viết mạnh mẽ có lực, làm nổi bật hơn phong thái và nền tảng của người đề chữ.

Cô chớp chớp mắt hỏi: “Đây là đâu?”

Lệ Lôi vẫn không nói, trên con đường lót đá sâu bên trong Cố Viên có bóng người bước ra, trên người mặc áo cài khuy giữa màu đen, tay xách một ngọn đèn gió phong cách cổ xưa màu xanh. Đợi đến khi bước tới gần, Hạ Lăng mới nhìn rõ đó là một người đàn ông nho nhã, tóc hoa râm khoảng năm mươi tuổi, trên mũi mang cặp kính gọng vàng.

Trên mặt ông ta mang theo ý cười hiền hòa: “Thì ra là Lệ thiếu gia, khách quý đến.”

“Bác Chu đã lâu không gặp.” Lệ Lôi cũng rất nhanh chào hỏi ông ta. “Ông nội Cố có ở nhà không? Cháu mới từ nước ngoài về, đặc biệt mang một ít nấm tùng lộ tươi mới cho ông.”

Bác Chu là quản gia của Cố Viên, biết ông Cố rất yêu thương Lệ Lôi, cũng vội cười nói: “Lão gia ở nhà. Ông ấy mới ăn cơm tối xong, đang ngồi trong phòng uống trà chơi cờ một mình, cậu đến thật đúng lúc có thể chơi cùng với ông ấy.” Tính khí của ông Cố vô cùng kỳ quái, rất nhiều nhân vật lớn có hẹn trước cũng không gặp được, nhưng hết lần này đến lần khác vãn bối Lệ Lôi này không biết làm sao lại lọt vào mắt ông ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể đến, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp.

Lệ Lôi dẫn theo Hạ Lăng đi vào.

Trong phòng uống trà, một ông lão hơn bảy mươi tuổi đang ngồi chơi cờ một mình, trên người mặc đồ trung quốc bằng vải bông, bên tay bày một bộ trà. Lệ Lôi đứng bên cạnh nhìn hồi lâu mới chọn ra được thời cơ thích hợp, thân thiết kêu một tiếng: “Ông nội Cố.”

Ông Cố ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lệ Lôi trong ánh mắt lộ ra vài phần hiền từ.

Khi ông nhìn thấy Hạ Lăng lại hơi kinh ngạc nói: “Cô bé này là…” Quý công tử xuất thân từ gia tộc hiển hách cùng với những công tử ăn chơi trác táng của con cháu nhà giàu mới nổi không giống nhau, bọn họ đều rất có quy củ, cho dù ở bên ngoài có bao nhiêu bạn gái, có ăn chơi thế nào đi nữa cũng sẽ không tùy tiện dẫn người đến trước mặt trưởng bối. Người có thể được anh ta dẫn đến đây chắc chắn là có thân phận đặc biệt.

“Bạn gái tương lai của cháu.” Lệ Lôi cười hì hì nói.

“Dạ không phải đâu.” Hạ Lăng lập tức vạch rõ giới hạn nói.

Ánh mắt của ông Cố nhìn hai người một vòng, vui vẻ cười nói: “Cậu nhóc à, cháu còn chưa theo đuổi được cô bé nhà người ta đã dẫn đến nhà tôi, nói đi, muốn ông nội Cố giúp gì cho cậu phải không?” Chả trách thằng nhóc thối này lại đột nhiên chạy tới thăm ông, hơn phân nửa là có chuyện muốn nhờ. Ông Cố là anh em kết nghĩa của ông nội Lệ Lôi, đã nhìn Lệ Lôi lớn lên từ nhỏ, hiểu rất rõ tính cách của anh ta.

Tâm tư nhỏ của Lệ Lôi bị vạch trần anh ta lại hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ, lại còn thuận tay nắm cán trèo lên: “Vẫn là ông nội Cố hiểu cháu nhất. Lần này cháu từ nước ngoài về có mang cho ông một ít nấm tùng lộ, tiện đây có một chuyện muốn xin ông.”

Công phu tỏ vẻ đáng yêu của anh ta trước mắt tiền bối từ trước đến nay vô cùng lợi hại, lúc này anh ta nóng lòng dâng chiếc hộp lên giống như đang hiến vật quý, chiếc hộp đó được làm từ chất liệu trong suốt, bên trong hút chân không đông lạnh, dùng giấy bạc bọc lại một cây nấm tùng lộ, trên đó vẫn còn dính bùn.

Ánh mắt của ông nội Cố sáng lên, nhận lấy chiếc hộp, cẩn thận quan sát một hồi: “Là nấm tùng lộ trắng của Ý, không ngờ bọn họ lại có thể bảo quản nấm tùng lộ mùa này tốt như vậy.” Nấm tùng lộ trắng của Ý là nấm tùng lộ quý giá nhất, cũng là thứ ông nội Cố yêu thích nhất, chỉ là do sự phụ thuộc theo mùa quá mạnh, bình thường rất khó có thể ăn được. Hiện giờ, Lệ Lôi từ xa mang đến tặng một cây nấm, làm sao không khiến lòng ông vui như mở cờ trong bụng cho được?

Chỉ có điều ông nội Cố là người thông minh: “Thằng nhóc, sao mà ông nghe ông nội cháu nói mấy ngày trước cháu đi Mahattan gì đó?”

Lệ Lôi mỉm cười vừa đơn thuần lại vừa đáng yêu: “Chuyện ở Mahattan làm xong rồi, cháu biết ông thích ăn nấm tùng lộ trắng liền tiện đường đi một chuyến đến Ý. Vật này quý giá, cháu sợ người khác lựa không tốt nên chính cháu đi lựa cho ông đấy.”

Anh ta bịa lời khiến Hạ Lăng không nghe nổi nữa, cái gì mà gọi là “tiện đường”? Mahattan ở Mỹ, Ý lại ở Châu Âu, anh hai à “tiện đường” của anh cũng quá “tiện” rồi…

Ông Cố muốn cười không được muốn khóc cũng không xong nói: “Thằng nhóc cậu… Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì muốn xin ông? Nói trước, chuyện quá khác người ông sẽ không đáp ứng đâu đấy.” Thằng nhóc này bận rộn chuyện ở Mahattan thành ra bộ dáng như vậy còn có thời gian đặc biệt đi một chuyến đến Ý mua nấm tùng lộ hối lộ ông, xem ra chuyện anh ta cầu xin không phải là chuyện nhỏ. Trước khi anh ta mở miệng ông Cố vội vàng dùng những lời này để bịt miệng anh ta trước.

Lệ Lôi quả thật oan uổng: “Ông nội Cố, nhìn cháu giống người không hiểu chuyện hay sao? Thật sự chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ở chỗ ông không phải có một mẫu nước hoa gọi là “Cánh sao” gì đó sao? Cháu đã tìm cho ông một đại sứ sản phẩm đến đây.

“Đây gọi là chuyện nhỏ?” Ông Cố suýt chút nữa ngất đi, tài phiệt của Cố thị bọn họ là buôn bán nước hoa, hai năm trước sản xuất ra một mẫu nước hoa vô cùng hoàn mỹ, đặt tên là “Cánh sao“. Tất cả những người đã ngửi qua mùi nước hoa này đều hiểu rõ, mẫu nước hoa này là kỳ tích, một khi tung ra thị trường nó sẽ trở thành một tác phẩm siêu kinh điển được ghi chép vào ngành lịch sử nước hoa.

Sở dĩ nó bị kéo dài hai năm không tung ra thị trường, chính là vì không tìm được đại sứ thích hợp.

Cố gia đã tuyển chọn tất cả các minh tinh trên thế giới cũng không tìm ra được người có thể lột tả hoàn mỹ khí chất của “Cánh sao”, từ đó có thể thấy yêu cầu của bọn họ nghiêm ngặt đến mức nào, nhiệm vụ này lại khó khăn đến bậc nào.

Nhưng hôm nay Lệ Lôi vừa mở miệng nói chính là muốn có tên trong danh sách làm đại sứ nước hoa này?

Ông Cố vừa tức vừa cười: “Sớm biết cháu chẳng có lòng tốt mà. “Cánh sao” này là bảo vật trấn gia của Cố gia ta, sau này em trai Cố Kiêu cùng em gái Cố Nhan của cháu có thể tiếp tục tiêu xài rộng rãi gia tài bạc vạn này hay không đều là trông chờ vào nó. Nói đi, cháu tìm cho ông đại sứ như thế nào? Nếu như không đáng tin ông sẽ không đáp ứng đâu.”

Lệ Lôi cười nịnh nọt nói: “Tiểu Lăng nhà cháu, bạn gái tương lai của cháu, là thiên hậu tương lai của Thiên Nghệ… Ông xem, muốn thân phận có thân phận, muốn nhân khí có nhân khí, làm đại sứ cho “Cánh sao”, thật sự rất thích hợp…”

Lúc này Hạ Lăng mới hiểu rõ anh mục đích thật sự khi anh ta dẫn cô đến đây là gì.

Cô không nén nổi cảm động, trong khi tất cả các quảng cáo khác đều hủy bỏ hợp đồng với cô thì anh ta lại phí nhiều tâm tư, tính toán lấy được quảng cáo quan trọng nhất từ Cố gia cho cô. Từ nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, cô đã đoán ra đây là Cố gia - tài phiệt Cố thị tiếng tăm lừng lẫy, đế quốc nước hoa khổng lồ trên toàn thế giới kia. Mà vị lão gia trước mắt này sợ rằng chính là người sáng lập đế quốc nước hoa của Cố thị Cố Lăng Chi.

Ánh mắt Ông Cố đánh giá Hạ Lăng nghiêm túc hơn lúc nãy vài phần.

“Cô bé này có bản lĩnh gì để có thể khiến ông giao quyền đại sứ quan trọng như vậy cho cô ấy?” Ông Cố nói: “Thằng nhóc Lệ gia, đừng nói khoác lác với ông, ông muốn nghe lý do đáng tin cậy.” Ông biết Lệ Lôi không phải là công tử ăn chơi trác táng tầm thường, là người thật sự có mắt nhìn, có bản lĩnh có thể làm chuyện lớn vì thế ông mới trao cơ hội cho anh ta. Nếu như đổi thành hai đứa cháu trai cháu gái vô tích sự kia nhà ông, nếu bọn họ dám tiến cử một cô bé thoạt nhìn rất bình thường làm đại sứ quan trọng như vậy ông đã sớm trở mặt rồi.

Lệ Lôi lại không lập tức trả lời ngay câu hỏi của ông cụ Cố, mà là quay sang hỏi Hạ Lăng: “Tiểu Lăng, cô có thể nhận quảng cáo này không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.