Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 85: Chương 85




Hạ Lăng cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có tiếng đánh nhau, đèn đuốc hỗn loạn, sương mù vô biên, còn có ác ma đáng sợ cầm lọ thuốc màu xanh đậm… Cô liều mạng chạy, liều mạng chạy, cũng không biết đã chạy bao lâu, dưới chân bị vấp ngã, từ vách núi rơi xuống, rơi vào bóng tối thật sâu…

Bỗng nhiên, giật mình tỉnh lại.

Chiếu vào tầm mắt, là gương mặt tuấn mỹ của một người đàn ông.

Cô nhìn thấy vẻ quan tâm từ sâu trong mắt anh ta, ý thức dần trở lại.

Đây là đâu? Cô muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện bản thân không phát được ra tiếng nào, không khỏi sợ hãi.

Lệ Lôi dịu dàng trấn an: “Tiểu Lăng, đừng nóng vội, bác sỹ đã kiểm tra cổ họng em rồi, tin tưởng tôi, nhất định tôi sẽ chữa khỏi cho em.”

Cô không xác định được mà nhìn anh, thật sao?

Giống như nhìn ra nghi hoặc của cô, anh lộ ra một nụ cười tràn đầy ấm áp: “Thật sự, tôi bảo đảm.”

Trái tim cô thoáng yên ổn lại.

Lệ Lôi đưa cho cô một quyển sổ viết tay: “Muốn nói cái gì thì viết vào đây.”

Hạ Lăng nhận lấy, viết xuống những nét chữ đẹp đẽ: Tôi đang ở đâu? Bây giờ là lúc nào?

“Em hôn mê một ngày một đêm rồi, hiện tại đang ở địa bàn của tôi, rất an toàn.” Lệ Lôi nói qua những việc đã xảy ra khi cô hôn mê cho cô nghe: “Tôi phái người phá sản nghiệp của Bùi Tử Hoành, sau khi bắt đầu phiên giao dịch thị trường chứng khoán hôm nay, toàn bộ giá cổ phiếu của Bùi thị sẽ rớt xuống, tôi còn chuẩn bị rất nhiều tin tức tiêu cực cho anh ta, việc lần này, anh ta sẽ nhận đủ bài học.”

Nghe thấy tên người đàn ông kia, trái tim cô đau không chịu nổi.

Đêm hôm đó, dáng vẻ anh cứng rắn cho cô uống thuốc lại lãnh khốc vô tình như vậy, khiến cô cuối cùng cũng không thể ôm ảo tưởng gì với anh nữa. Bùi Tử Hoành có yêu Hạ Lăng hay không? Cô không biết, nhưng cô có thể xác định rằng, anh đến một sợi tóc cũng không yêu Diệp Tinh Lăng. Cuộc đời thuộc về thiên hậu Hạ Lăng đã qua, hiện giờ cô là Diệp Tinh Lăng, cùng anh…

Không hề liên quan đến nhau.

Cô viết lên sổ cho Lệ Lôi xem: Tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày.

Cô cần thời gian phong ấn người đàn ông kia, từ đây, anh đi đường dương quang của anh, cô đi cầu độc mộc của cô, tất cả tình yêu say đắm, đều trở thành quá khứ.

Cô được Lê Lôi mang về chung cư, nhốt mình trong phòng, tự liếm láp vết thương.

Lệ Lôi rất lo lắng, mỗi ngày đều đến thăm cô, thay cô nấu cơm, bưng trà rót nước, cho cá ăn, tưới hoa. Cũng không quấy rầy cô, luôn yên lặng làm bạn với cô, lúc sau sẽ lưu luyến rời đi.

Rốt cuộc có một ngày, cô giữ chặt Lệ Lôi đưa cơm trưa đến, viết xuống: Tôi muốn ra ngoài một chút.

Lệ Lôi rất vui mừng: “Tiểu Lăng?”

Cô cười nhìn anh ta: Ông chủ, khoảng thời gian này rất cảm ơn anh.Tôi không sao, anh yên tâm.

“Em không sao thì tốt rồi.” Anh ta càng vui vẻ hơn cô, “Đi, tôi dẫn em ra ngoài tản bộ.”

Bọn họ không đi quá xa, chậm rãi đi vòng quanh vườn hoa dưới lầu của tiểu khu. Ánh mặt trời trong suốt, giữa bóng cây truyền đến tiếng chim hót dễ nghe, khiến cô đã rất nhiều ngày không ra cửa có cảm giác giống như đã cách một đời, Từ lúc trọng sinh đến bây giờ, trong lòng cô vẫn lưu lại bóng ma của Bùi Tử Hoành, nhưng đến giờ khắc này, mới thật sự hạ quyết tâm quên anh, trải qua một cuộc sống mới.

May mà còn có người đàn ông ấm áp trước mắt này.

Đi trong hương hoa và cây xanh, bả vai Lệ Lôi thỉnh thoảng chạm khẽ vào vai cô, lúc này, cô không tránh đi nữa.

Đi đến dưới một biển quảng cáo điện tử.

Phía trên luân phiên thay đổi đủ loại quảng cáo đẹp đẽ, trong đó có một cái… Nhà hàng Bốn Mùa vào tiết lập hạ, mỗi năm một lần, chủ bếp sẽ làm một phần kem đặc biệt.

Cô dừng bước, ngẩng đầu xem quảng cáo kia.

Ngọn đèn điện tử rực rỡ lung linh chiếu trên mặt cô, cô nhớ đến kiếp trước, bản thân luôn thích ăn đồ ngọt, đặc biệt yêu thích kem, sớm đã tâm niệm muốn thử món kem nghe nói siêu ngon mà chủ bếp đặc biệt làm ra này, chỉ bán vào tiết lập hạ mỗi năm, tổng cộng có đúng một phần, chỉ có cô gái may mắn nhất đêm đó mới được ăn nó.

Nghe nói, cô gái ăn phần kem này, sẽ cùng người mình yêu đến bạch đầu giai lão.

Lúc đó Hạ Lăng yêu Bùi Tử Hoành sâu đậm, từng muốn lôi kéo anh đi nếm thử, nhưng Bùi Tử Hoàng lại dịu dàng cự tuyệt, giống như đối đãi với một đứa trẻ không hiểu chuyện mà nói: “Tiểu Lăng, em đã đồng ý với anh, không tiết lộ tình yêu của chúng ta.” Đi tranh phần kem này, đa số đều là cặp đôi, anh không thể mạo hiểm như vậy, không muốn bị người ta phát hiện lôi ra ánh sáng.

Trong lòng cô ủy khuất, nhưng không cố chấp nữa.

Cho nên, bọn họ ở bên nhau hơn mười năm, cô cũng chưa bao giờ ăn phần kem này.

Cô có chút thất thần nhìn biển quảng cáo, bên tại lại bất ngờ vang lên giọng nam ôn nhu hiền từ: “Em thích ăn kem sao? Tôi dẫn em đi.”

Cô quay đầu, thấy đôi mắt sáng long lanh của Lệ Lôi.

Thời gian không kịp nữa rồi, cô theo bản năng viết những lời này lên giấy. Vì từng quá khát vọng, cô đã tốn rất nhiều công sức chú ý đến tình trạng của cửa hàng này, bữa tối mỗi năm vào tiết lập hạ, phải tranh giành chỗ ngồi, tất cả chỗ ngồi đều được đặt trước mấy tháng, bây giờ, cách tiết lập hạ còn chưa đến một tuần, chỉ có quỷ mới đặt được chỗ nữa.

Lệ Lôi cười tủm tỉm: “Cứ giao cho tôi.”

Cũng không biết anh ta dùng biện pháp gì, tiết lập hạ đêm đó, quả thật đã dẫn cô đến nhà hàng Bốn Mùa.

Nhà hàng Bốn Mùa nằm trên đoạn đường phồn hoa của thành phố, là nhà hàng kiểu Pháp xa hoa mà mỗi người bình quân sẽ tiêu phí hơn một vạn đồng, ở bãi đỗ xe, đều là các loại siêu xe: Maserati, Lamborghini, Ferrari…

Lệ Lôi đưa chiếc Land Rover đã được cải tiến vào vị trí đỗ, xuống xe, vòng sang bên kia, ga lăng giúp Hạ Lăng mở cửa.

“Cô gái của tôi, mời.” Vẻ mặt anh ta tràn đầy sự vui vẻ, vươn cánh tay, ý bảo Hạ Lăng khoác tay anh ta. Bữa tối vào tiết lập hạ của nhà hàng Bốn Mùa từ trước đến nay đều yêu cầu mặc trang phục chính thức, hôm nay, anh ta mặc âu phục màu nhạt, nơ thắt không một chút cẩu thả, kẹp áo sáng bóng, áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, xứng với khuôn mặt cực điểm tuấn mỹ kia, khiến mấy cô gái gần đó đi qua phải liên tiếp quay đầu lại.

Tâm trạng Hạ Lăng rất tốt, duỗi tay khoác tay anh ta.

Hôm nay cô cũng rất đẹp, mặc váy dài đuôi cá màu nước biển nhạt, vạt áo được gắn kim cương rất độc đáo, tóc dài đen nhánh được búi lên lộng lẫy, từng sợi tóc mái nhẹ nhàng buông xuống, đặc biệt phong tình say lòng người.

Cô được anh ta dẫn vào nhà hàng, ngồi vào chỗ.

Khiến cô kinh ngạc chính là, anh ta chẳng những có được chỗ ngồi trong thời gian ngắn, còn là một vị trí rất tốt… Ngồi trước cửa sổ, từ tầng mười chín nhìn xuống, những ngọn đèn của thành phố vô cùng mỹ lệ.

Phục vụ cầm thực đơn tới, khom người lịch sự hỏi hai người họ muốn dùng gì. Lệ Lôi không nhìn thực đơn, ý bảo phục vụ đưa cho Hạ Lăng: “Em thích ăn cái gì thì gọi cái đó.”

Phục vụ đưa cho các cô gái là một thực đơn khác. Phía trên có tên các món ăn, nhưng không ghi giá tiền.

Từ đời trước, Hạ Lăng đã ngày đêm mong muốn đến đây dùng cơm, không biết đã nghiên cứu thực đơn này bao nhiêu lần, bây giờ đã sớm thuộc làu làu. Thật lâu trước kia cô đã nghĩ rồi, nếu có thể cùng Bùi Tử Hoành đến đây, nhất định phải gọi món rượu vang đỏ hấp ốc sên, đó là món Bùi Tử Hoành thích nhất; còn có hàu hấp chanh, anh cũng rất kén chanh, nhưng nghe món này cũng không tồi, bít tết phi lê cũng đặc sắc, anh nhất định sẽ thích…

Hạ Lăng nhìn thực đơn đến thất thần, nhưng hôm nay, tất cả những thứ đó đều không dùng được.

Cô cúi đầu, tìm món ăn mình thích, chỉ cho phục vụ nhìn: Salad trứng cá muối bắp cải, canh bơ nấm, gan ngỗng muối chiên sò tươi, thịt cừu nướng… Mỗi một món, đều không liên quan đến người đàn ông kia.

Chọn xong, cô giương mắt, dùng ánh mắt hỏi xem Lệ Lôi có muốn thêm cái gì không?

Lệ Lôi mỉm cười: “Khẩu vị của chúng ta rất giống. Em nhất định sẽ thích tôm hùm chiên, thịt bò hẩm ở đây nghe nói cũng không tồi.” Anh ta thuận miệng gọi thêm vài món đồ ăn, lại chọn rượu, rồi phân phó phục vụ cầm thực đơn đi xuống.

Hạ Lăng cũng cười rộ lên, quả thực, món ăn anh ta chọn đều là món cô thích. Nhưng không được bao lâu, nụ cười đã cứng lại trên mặt.

Cô nhìn thấy….

Bùi Tử Hoành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.