Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 79: Chương 79: Hi vọng tôi có thể chờ đợi được




Tô Cẩm Tinh cắn môi.

Diệp Lăng Phong cũng thấy kì lạ: “Đồ gửi đi của cô sao lại ở trong tay Tiêu Cận Ngôn? Anh ta chặn chuyển phát nhanh của cô à?”

Tô Cẩm Tinh cũng không biết nữa.

Hà Hiểu Hiểu thở dài một hơi nói: “Có lẽ cũng không phải cố ý chặn lại. Hôm đó tớ ở cửa phòng cấp cứu nghe thấy rõ ràng, hình như là vì sai địa chỉ nên hàng bị trả về, mấy cái USB đó vẫn bị giữ lại. Hôm đó đúng lúc trợ lý của Tiêu xấu xa tìm được kiện hàng trả về này, nên đã… thông báo cho anh ta.”

Thì ra chỉ là như vậy thôi sao?

Tô Cẩm Tinh có chút bất đắc dĩ, nhưng phần nhiều là buồn bã.

Vậy mà cuối cùng những đoạn ghi âm tình cờ đó lại rơi vào trong tay Tiêu Cận Ngôn, ông trời ơi, đây cũng là sự sắp xếp của ông sao?

Nhưng mà ông cũng rất biết cách trêu ngươi người khác nhỉ?

Lúc tôi vẫn còn sự mong chờ đối với anh ta, nếu như anh ta có thể biết tất cả chân tướng, cô và Tiêu Cận Ngôn cũng sẽ không đi đến bước đường này.

Nhưng mà hiện tại cô đã hoàn toàn gạt bỏ Tiêu Cận Ngôn ra khỏi trái tim của mình, bây giờ cho anh ta biết những thứ đó thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Hà Hiểu Hiểu nói: “Ngày hôm ấy tớ cũng ở đó, lúc Tiêu Cận Ngôn nghe thấy những đoạn ghi âm này thì cả người anh ta trở nên rất đáng sợ, tớ còn không dám thở mạnh.”

“Anh ta…” Tô Cẩm Tinh há miệng nhưng giờ phút này cô cũng không biết bản thân nên nói điều gì, bèn dứt khoát im lặng. Cô nói với Diệp Lăng Phong trong điện thoại: “Tổng giám đốc Diệp, chuyện làm thủ tục ly hôn phải làm phiền anh rồi.”

Diệp Lăng Phong nhanh chóng đồng ý: “Cô yên tâm đi, cô và Tiêu Cận Ngôn đã ở riêng tròn một năm rồi, cho dù anh ta vẫn cứ kéo dài không chịu làm thủ tục, vậy thì cô chỉ cần kiên trì thêm một năm nữa, trong quy định của pháp luật thì hai người ở riêng tròn hai năm là có thể thực hiện tố tụng ly hôn. Đến lúc đó kết quả cũng giống nhau thôi.”

Tô Cẩm Tinh “ừ” nhẹ một tiếng.

Hai năm à.

Cô không biết liệu mình còn có thể kiên trì đến lúc đó được không nữa.

Cúp điện thoại, Hà Hiểu Hiểu lại chạy tới cửa sổ nhìn thoáng ra ngoài: “Cẩm Tinh, tên Tiêu Cận Ngôn vẫn còn đứng ở bên dưới. Haiz, dầm mưa mười mấy ngày rồi.”

Tô Cẩm Tinh cầm di động lên, gọi một cuộc điện thoại.

“Alo? Cô Tô?”

Tô Cẩm Tinh mỉm cười: “Luật sư Trương, đã lâu không gặp.”

Luật sư Trương cũng cười đáp: “Đúng vậy, trước đó vì một vài chuyện, tôi đã không làm thuê cho chủ tịch Tiêu nữa rồi, vì vậy cũng không còn theo vụ ly hôn của hai người nữa. Cô Tô, nghe giọng của cô có vẻ tinh thần cũng không tệ lắm, chúc mừng cô.”

“Cũng không cần chúc mừng đâu, chỉ là tạm thời vẫn chưa chết mà thôi.” Tô Cẩm Tinh nói: “Ngại quá hôm nay mạo muội làm phiền anh, tôi muốn hỏi một chút, lúc trước Tiêu Cận Ngôn ủy quyền cho anh đi làm thủ tục ly hôn với tôi, đơn ly hôn của chúng tôi có còn ở chỗ của anh không nhỉ?”

Luật sư Trương đáp lại rất chắc chắn: “Vẫn còn, chủ tịch Tiêu vẫn chưa hỏi tôi để lấy lại.”

“Giấy ủy quyền mà anh ta đã ủy quyền cho anh thực hiện vụ ly hôn cũng vẫn còn hiệu lực pháp lý đúng không?”

Luật sư Trương lập tức nhận ra điều gì đó: “Cô Tô, bây giờ cô đồng ý ly hôn rồi phải không?”

“Đúng, tôi đồng ý, hy vọng có thể mau chóng xong việc. Tuy là hiện tại anh không còn làm thuê cho Tiêu Cận Ngôn nữa, nhưng mà… coi như là giúp tôi một việc đi. Chúng ta cùng đi tới cục dân chính làm thủ tục, xong chuyện tôi sẽ trả thù lao cho anh.”

Luật sư Trương hơi do dự: “Cô Tô, không phải tôi không muốn giúp cô, chỉ là… chuyện này kiểu gì tôi cũng phải báo cho chủ tịch Tiêu một tiếng. Có điều bây giờ tôi cũng có nỗi khổ tâm, không thể lại đi gặp chủ tịch Tiêu nữa. Mong cô thông cảm.”

Tô Cẩm Tinh có chút khó hiểu: “Anh không thể đi gặp Tiêu Cận Ngôn? Tại sao thế?”

“Cụ thể ra sao tôi không thể nói. Tôi chỉ có thể nói với cô… Tôi đã biết quá nhiều nên đã bị bịt miệng. Người đó đã kể cho tôi về chuyện của thím Trương, thím Trương cũng là vì biết quá nhiều cho nên mới qua đời. Tôi rất sợ hãi, vì vậy không thể không rời đi.”

Chỉ nháy mắt Tô Cẩm Tinh đã đoán ra: “Dương Tuyết Duyệt? Là cô ta uy hiếp anh sao?”

“… Tóm lại hiện giờ tôi không thể gặp chủ tịch Tiêu. Cô Tô, nếu như cô cần thì tôi có thể gửi chuyển phát nhanh cho cô, nhưng mà nhiều hơn thì tôi thật sự bó tay rồi.”

Giọng nói của luật sư Trương nghe cũng có vẻ rất bất đắc dĩ.

Tô Cẩm Tinh cũng không muốn ép buộc anh ta, vì vậy bèn nói: “Luật sư Trương, chuyện này vốn là chuyện giữa tôi và Tiêu Cận Ngôn. Làm liên lụy đến anh, tôi thật sự rất xin lỗi.”

“Cô Tô, cứ sống tiếp cho thật tốt. Hãy sống vì bản thân, sống vì đứa con của cô.”

“Cảm ơn anh.”

Cúp điện thoại, Tô Cẩm Tinh có chút bất lực và suy sụp.

Cô nhớ rõ lúc mình sinh Viên Nguyệt, luật sư Trương vẫn ở đó, còn giúp cô đang trong cơn hôn mê ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật cho hai đứa con của cô được cấy ghép tế bào.

Nhưng mà sau khi cô tỉnh lại, luật sư Trương giống như đã biến mất, cũng không thấy xuất hiện nữa. Hiện giờ mới biết thì ra bên trong còn có Dương Tuyết Duyệt nhúng tay vào.

Suy nghĩ cẩn thận lại cũng không phải không có khả năng. Luật sư Trương biết chuyện cô mắc bệnh ung thư, ngay cả thím Trương mà Dương Tuyết Duyệt cũng không dễ dàng tha thứ, vậy thì nói gì tới luật sư Trương đã biết tất cả mọi chuyện.

Chuyện này đối với luật sư Trương cũng là một hồi tai bay vạ gió.

“Cẩm Tinh, vẫn không được à?” Không biết từ lúc nào Hà Hiểu Hiểu đã đi tới bên cạnh giường mà hỏi.

Tô Cẩm Tinh gật đầu: “Không sao, cùng lắm thì chờ đợi, đợi thêm một năm nữa. Hy vọng là tớ có thể đợi được.”



Tập đoàn Tiêu Thị, văn phòng chủ tịch.

Hạo Đặc đang làm theo chỉ thị của ông chủ tìm kiếm tung tích của Tiêu Dương.

Nhưng mà chỉ dựa vào cái tên này để đi điều tra chuyến bay thì lại không thể nào tìm ra được.

Trong ghi chép nhập học của toàn bộ nước M cũng không có. Thậm chí anh ta đã tìm rất nhiều trường học cũng đều không tìm ra được cái tên Tiêu Dương này. Nhất thời chuyện này rơi vào bế tắc, anh ta cũng không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu.

Điện thoại vang lên, là lễ tân gọi tới: “Trợ lý đặc biệt, cô Dương tới rồi, bất kể thế nào cô ấy cũng muốn đi gặp chủ tịch một lần, chúng tôi không cản được.”

Hạo Đặc không khỏi đau đầu, cô Dương này vẫn luôn tự cho mình là bà chủ, nhân viên công ty cũng biết quan hệ của cô ta với ông chủ nên vẫn vô cùng khách sáo lịch sự với cô ta.

Nhưng mà gần đây ông chủ liên tục tắt máy, hành tung không rõ, còn chặn cô ta, cô ta bèn đánh tới tận công ty.

Anh ta đã lấy mọi cách viện cớ ra ứng phó, nhưng mà Dương Tuyết Duyệt cũng không phải là người dễ bị lừa, cô ta đi thẳng tới công ty tìm người. Lễ tân nhìn thấy cô ta cũng không dám cản lại, lỡ như cô ta bị thương, đến lúc ông chủ trở về cũng không biết ăn nói thế nào.

Hạo Đặc buồn bực vò đầu nói: “… Các cô cứ trì hoãn một lúc trước đã, tôi sẽ liên lạc với ông chủ, hỏi anh ấy xem nên xử lý thế nào.”

“Trợ lý đặc biệt, thật sự không ngăn cản được nữa rồi! Hôm nay cô Dương hùng hổ lắm, mẹ cô Dương cũng đi cùng tới đây, chúng tôi thật sự không chống đỡ được… A! Cô Dương, cô không thể đi vào đâu!”

“Cô ấy lên đây à?”

“Trợ lý đặc biệt, cô Dương và mẹ cô ấy xông vào rồi, đã đi tới thang máy, có lẽ sẽ nhanh chóng lên tới đó. Anh mau nghĩ cách đi.”

Hạo Đặc cười khổ một tiếng, anh ta có thể nghĩ cách gì cơ chứ?

Mấy ngày nay ông chủ nhà mình đều ở cửa bệnh viện làm hòn vọng thê, mưa to như vậy cũng không ngăn cản được anh, bản thân anh ta có thể làm gì được đây?

Đang nói chuyện, thang máy kêu “ting” một tiếng rồi từ từ mở ra.

Đi đầu là một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp, trên người mặc một bộ sườn xám màu xanh lá đậm, chân đi giày cao gót, trên tay xách một chiếc túi Chanel, khuôn mặt trang điểm rất đậm, móng tay sơn màu đỏ thẫm, nở nụ cười lạnh chỉ vào anh ta: “Tôi biết cậu, cậu chính là trợ lý đặc biệt của Cận Ngôn đúng không?”

Vừa nhìn đã biết người phụ nữ trung niên này không dễ nói chuyện, đằng sau gáy Hạo Đặc không khỏi toát mồ hôi hột: “Xin chào phu nhân, tôi là Hạo Đặc, trợ lý đặc biệt của chủ tịch Tiêu.”

“Ha ha, bây giờ nhân viên công ty các người giỏi quá rồi nhỉ? Tôi chính là mẹ vợ tương lai của chủ tịch Tiêu nhà các người đấy. Ngay cả tôi mà cũng dám cản đường sao? Các người không muốn làm việc nữa phải không?”

Giọng nói của bà ta không nhỏ, vênh mặt hất hàm chỉ vào mũi Hạo Đặc mắng mỏ.

“Lịch trình riêng tư của ông chủ, tôi cũng không biết.”

“Hừ, ngay cả hành tung của ông chủ cũng không biết, cậu vẫn còn mặt mũi làm trợ lý đặc biệt à? Này cậu nhóc, hôm nay dì đây nói chuyện tử tế với cậu, tốt nhất cậu nên thức thời một chút. Nếu không đợi Cận Ngôn trở về, tôi tự khắc có cách trị cậu ta. Đến lúc đó, tôi chỉ cần bảo nó một câu là cậu sẽ cuốn gói khỏi đây ngay đấy.”

Hạo Đặc cười khẽ một tiếng: “Phu nhân nói đúng lắm. Có điều tất cả chuyện này còn phải dựa vào tư cách bà thật sự là mẹ vợ của chủ tịch Tiêu. Nếu như bà không phải, vậy thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.