Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 61: Chương 61: Không còn cần thiết nữa




Hà Hiểu Hiểu nhanh chóng gửi thông tin và địa chỉ công ty cho cô.

Thời gian phỏng vấn cũng được xác nhận rất nhanh, vào hai giờ chiều ngày mai.

Hà Hiểu Hiểu nói với cô qua điện thoại, công ty này gần đây đã nhận được một lượng đơn đăng kí lớn, ứng viên vô cùng đông, nếu phỏng vấn thành công, tiền lương sẽ không thấp.

Về đến khách sạn, Tô Cẩm Tinh đã lên mạng tìm kiếm thông tin về công ty này - Trang Sức Duy Nhất.

Tên rất có ý nghĩa, mỗi người đàn ông chỉ có thể đặt một chiếc nhẫn cưới trong cửa hàng trang sức này trong suốt cuộc đời, tượng trưng cho lòng trung thủy đối với vợ.

Cũng bởi vậy mà rất nhiều người không thích công ty này, bởi vì rất nhiều người giàu có kết hôn lần 2 tới đây đặt hàng, nhưng đều bị từ chối, mặc kệ bọn họ ra giá cao đến mức nào cũng tuyệt đối không nhượng bộ, bởi vậy đắc tội không ít người.

Khi Tô Cẩm Tinh nhìn thấy nơi này, đột nhiên cảm thấy ông chủ của công ty cũng rất cứng nhắc, nhẫn cưới giá cả trên trời, ngang ngửa một số thương hiệu trang sức nổi tiếng thế giới, nhưng có khách hàng tìm tới lại chê không nhận xem chừng cũng là một ông chủ không thiếu tiền.

Nhưng mà Trang Sức Duy Nhất vẫn được rất nhiều người quan tâm là bởi vì nhẫn cưới ở đây có thể đặt thiết kế riêng, dựa theo yêu cầu của mỗi cặp vợ chồng mà chỉ định nhà thiết kế, và kiểu dáng là độc nhất trên thế giới, tuyệt đối sẽ không giống như những kiểu dáng được bày bán đại trà ở ngoài cửa hàng, như vậy càng làm nổi bật tính độc đáo của nó.

Có điều cách hoạt động này… Rất tốn thời gian của các nhà thiết kế.

Nếu như khách hàng không hài lòng thì buộc phải phải thiết kế lại từ đầu, các nhà thiết kế liên tục bỏ đi, vì vậy công ty cũng liên tục tuyển thêm người mới, nhưng để đảm bảo chất lượng thiết kế, ông chủ đều trực tiếp tuyển dụng, tỷ lệ thông qua rất thấp.

Gần đây, Trang Sức Duy Nhất đã nhận được một khoản đầu từ lớn từ một người đàn ông giàu có bí ẩn, bỏ ra 10 triệu đô la để đặt làm một chiếc nhẫn cưới, nhưng tất cả các nhà thiết kế đều bị đuổi vì người đó không hài lòng, vậy nên họ lại đang gấp rút tuyển người tài.

Đã tìm hiểu kha khá về công ty này, giờ cũng là buổi tối rồi.

Tô Cẩm Tinh chỉnh sửa lại tài liệu ngày hôm nay của mình một chút, sau đó đứng dậy tắt đèn.

Tiên sinh, anh ấy sắp trở về rồi, cô không thể bật đèn.

Hơn mười phút sau, Tiên sinh đẩy cửa đi vào, cửa vang lên một tiếng cạch rồi nhẹ nhàng khóa lại.

Tâm trạng của anh dường như không tốt lắm, giọng nói mang theo sự ảm đạm mơ hồ: “Đã ăn cơm chưa?”

Tô Cẩm Tinh lắc đầu: “Vẫn chưa.”

“Tại sao không ăn đúng giờ?”

“Chưa kịp… Anh muốn ăn gì không, tôi sẽ làm vài món ngay bây giờ.”

Tô Cẩm Tinh xoay người chạy về phía phòng bếp, nhưng một giây sau cổ tay lại bị nắm lấy mạnh mẽ.

Cả người cô không đứng vững liền ngã vào trong lồng ngực rộng rãi.

Lại là một mùi hương thanh mát quen thuộc.

Tô Cẩm Tinh nhận ra, gần như cô đã quen với mùi hương này, ban đầu còn cảm thấy có chút quái dị, nhưng đến bây giờ đã hoàn toàn có thể chấp nhận, hơn nữa còn cảm thấy an tâm.

“Cẩm Tinh…”

Anh đặt cằm mình trên đầu của cô và vuốt ve rất nhẹ nhàng.

Tô Cẩm Tinh cảm giác bản thân đang bị bao vây bởi vòng tay ấm áp của anh, không nhúc nhích được, chỉ có thể nhẹ nhàng giãy ra.

“Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát.”

Trái tim Tô Cẩm Tinh đập thình thịch: “Tiên sinh… Chúng ta cứ như vậy không tốt lắm, tôi còn chưa ly hôn, tôi vẫn là…”

“Suỵt…” Anh hít sâu một hơi: “Anh không làm gì đâu, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, ôm em một cái sẽ thoải mái hơn. Hãy xem như một cái ôm giữa bạn bè, được chứ?”

Giọng nói của anh nghe có vẻ mong manh và bất lực.

Tô Cẩm Tinh có chút ngạc nhiên, Tiên sinh trong ấn tượng của cô vẫn luôn mạnh mẽ thâm trầm, chưa từng anh tỏ ra bất lực như bây giờ.

“Tiên sinh, anh say rồi phải không?”

“… Say cũng tốt, say rồi sẽ không đau lòng nữa.”

“Có phải đã xảy ra chuyện gì phải không?”

“Đúng vậy, có một chuyện khiến anh cảm thấy rất đau lòng, đau lòng sắp chết rồi…”

“Có phải… Là vì người phụ nữ yêu quý của anh?”

Anh mỉm cười cay đắng: “Không phải cô ấy thì còn ai khác? Trên thế giới này, e rằng chỉ có mình cô ấy là điểm yếu của anh. Cẩm Tinh, phụ nữ các em có phải đều bạc tình như vậy không?”

“Hả?”

Anh dường như nói với chính mình: “Trái tim anh rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất rất tuyệt vọng, cô ấy lại không quan tâm đến cảm nhận của anh, nói chuyện rất đau lòng.”

Tô Cẩm Tinh chua xót, cô có thể hiểu được cảm giác đó.

Trong những năm làm mợ chủ nhà họ Tiêu, mỗi câu nói của Tiêu Cận Ngôn đều giống như một con dao sắc nhọn xẻo từng miếng thịt trên người cô.

Mỗi một lần, giống như đâm thêm một vết đao vào vết thương của cô.

Đau lòng như vậy, tuyệt vọng như vậy, bây giờ khi nhớ lại cô vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng dâng lên từ tận đáy lòng.

“Tiên sinh, thật ra chuyện tuyệt tình hay không tuyệt tình, không liên quan gì đến nam nữ, có người lúc nào cũng tuyệt tình như vậy, không chịu nói gì cả, cũng không chịu nghe lý do gì cả, người đấy chỉ tin tưởng vào thứ mà bản thân muốn tin, mặc kệ có giải thích thế nào cũng vô dụng.”

Thả lỏng bản thân, trọng lượng toàn bộ cơ thể anh đè nặng lên người cô: “Ừ, có lẽ em nói đúng, không liên quan đến nam hay nữ… Cẩm Tinh, hai chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên.”

“… Ừm, quả thật rất giống nhau, nhưng Tiên sinh, bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa rồi, tôi cảm thấy chỉ cần Thiên Chúa không lấy đi quyền sống của mình, cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa nếu chúng ta tiếp tục sống thật tốt theo cách bản thân mong muốn. Không chỉ vì chính chúng ta, mà còn vì người thân, bạn bè nữa, nói câu này mặc dù có vẻ tuyệt tình, nhưng chỉ cần chúng ta không quan tâm đến người kia nữa, vậy thì họ sẽ chẳng là gì.”

Tiên sinh tựa hồ sửng sốt, nhẹ giọng cười trước lời nói của cô: “Chỉ cần không quan tâm cô ấy, cô ấy sẽ chẳng là gì cả…”

“Đúng vậy, bởi vì quan tâm, cho nên cô ấy mới có cơ hội làm tổn thương tới anh, hiện tại tôi không quan tâm anh ta nữa, anh ta ở cùng ai, ở nơi nào, có hận tôi hay không, tôi đã không còn quan tâm tới, tôi sẽ sống thật tốt, tranh chấp quyền nuôi con gái, chăm sóc tốt cho mẹ, cố gắng kiếm tiền, sau đó dẫn con gái cùng mẹ ra nước ngoài đoàn tụ với con trai, như vậy không phải là có ý nghĩa hơn sao?”

Tiên sinh ôm chặt lấy cô: “… Cẩm Tinh, đừng đi…”

“Đừng đi đâu cơ?”

“Em nói em sẽ… Sẽ đi nước ngoài…” Giọng nói của anh ngày càng trở nên mơ hồ: “Ngay cả em cũng bỏ đi, tôi sẽ ở đây một mình ư? Em muốn gì? Tôi sẽ làm hết cho em, tất cả đều cho em, hãy ở lại, được chứ?”

Anh ấy hôm nay không được ổn lắm.

Tô Cẩm Tinh đỡ anh, nhẹ giọng dỗ dành: “Tiên sinh, tôi… tôi không đỡ nổi anh, tôi giúp anh lên giường được không?”

Tiên sinh lúc này mới ý thức được, dù sao cô cũng là phụ nữ, hơn nữa vóc dáng mảnh khảnh, tuy rằng anh không mập, nhưng trọng lượng của một người đàn ông cũng không thể để cô giữ mãi.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cô: “Cẩm Tinh, hứa với anh, đừng rời bỏ anh.”

“… Tiên sinh, con người luôn có ly biệt, anh thấy đấy, tôi đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc tình kia, sẵn sàng chào đón một tương lai tốt đẹp hơn, vì những người tôi quan tâm mà phấn đấu. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ thoát ra ngoài, và anh cũng không cần tôi nữa.”

“… Có thật vậy không?”

“Đúng vậy!” Tô Cẩm Tinh nói: “Tiên sinh, anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ đi cùng anh cho đến khi anh thật sự thoát ra khỏi mới thôi.”

Anh nắm lấy tay cô mỉm cười: “Nếu anh không thể thoát khỏi chuyện cũ của chính mình thì sao?”

“… Vậy em sẽ suy nghĩ đón nhận người mới sao?”

“Tôi không biết.” Tô Cẩm Tinh lắc đầu: “Tôi đã có hai đứa con, có lẽ đã không còn cần thiết nữa.”

Anh đột nhiên cúi xuống và hôn lên gáy cô: “Cẩm Tinh, khi nào em có ý định muốn tiến tới với một người mới, hãy ưu tiên cho anh, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.