Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 74: Chương 74: Nên có kết thúc




Đến khi Tô Cẩm Tinh tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

“Cẩm Tinh, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!” Hà Hiểu Hiểu nắm lấy tay cô, mừng rỡ nói: “Hu hu hu, cậu làm tớ sợ chết khiếp!”

Tô Cẩm Tinh khẽ cười, khi muốn nói chuyện thì mới nhận ra mình đang đeo mặt nạ dưỡng khí, nói chuyện cứ “ong ong”.

“Hiểu Hiểu…”

“Đây, tớ đây này!” Hà Hiểu Hiểu lau nước mắt trên mặt, ngượng ngùng cười cười: “Mấy ngày nay tớ không trang điểm, cậu đừng chê tớ xấu đấy.”

Tô Cẩm Tinh thì thào: “Sao vậy? Mắt của cậu đấy… sao mà giống cá vàng vậy? Tớ chỉ bị đau ruột thừa một chút thôi, cậu lại khóc như là tớ sắp chết ấy?”

Cô vừa dứt lời, nước mắt trên mặt Hà Hiểu Hiểu không kìm được mà rơi xuống, trong giọng nói của cô ấy mang theo tiếng nức nở: “… Đừng nói dối tớ nữa, tớ biết hết rồi.”

Tô Cẩm Tinh sững sờ, đảo mắt nhìn xung quanh, bấy giờ mới phát hiện phòng bệnh này… rất xa lạ.

Đây không phải là bệnh viện nơi cô phẫu thuật trước đây.

Đây là một bệnh viện khác.

Không ai giúp cô che giấu tình trạng bệnh của mình cả.

Tô Cẩm Tinh thốt ra một tiếng thở dài: “Thôi, biết rồi cũng tốt. Cứ che giấu tin này một mình, tớ cũng cảm thấy quá mệt mỏi.”

Hà Hiểu Hiểu siết lấy tay cô, cắn chặt môi, cố hết mức có thể để bản thân không rơi lệ: “Không sao đâu, sau này vẫn còn có tớ mà. Cậu là con gái một, tớ cũng là con gái một. Từ hôm nay chúng ta sẽ là chị em khác cha khác mẹ. Tớ lớn hơn cậu một tháng, tớ là chị, cậu là em. Từ nay về sau, chị sẽ chăm sóc cho em.”

Tô Cẩm Tinh không khỏi bật cười: “Cậu đó, đến lúc này rồi còn không quên chiếm hời với tớ.”

“Không đâu. Cẩm Tinh, cậu không biết việc cậu dũng cảm ra mặt lúc đó quan trọng như thế nào đối với cuộc sống sau này của tớ đâu. Đôi khi tớ nghĩ, nếu lúc ấy cậu không giúp tớ giải quyết vấn đề bạo lực học đường đó, có lẽ tớ đã sớm ngã từ mái nhà xuống rồi.”

“Đừng nói bậy!” Tô Cẩm Tinh khẽ cau mày: “Sinh mệnh rất quý giá. Cậu có biết có một số người muốn sống khó khăn đến mức nào không?”

Hà Hiểu Hiểu lại nhớ tới nội dung của những đoạn ghi âm đó, nước mắt càng chảy càng dữ dội: “Được rồi, được rồi, nghe lời cậu, tớ không nói nữa. Cẩm Tinh, cậu yên tâm, khi mẹ cậu gọi điện đến tớ đã bắt máy cho cậu, nói rằng cậu đang ở với tớ, bà ấy không biết cậu đang ở bệnh viện.”

Tô Cẩm Tinh nhẹ nhàng gật đầu: “… Đừng nói cho mẹ tớ biết. Bà ấy lớn tuổi rồi, sẽ không chịu được.”

“Vậy cậu định che giấu đến bao giờ?”

“… Cố gắng che giấu hết mức có thể. Tớ cố gắng rất nhiều để giành lại quyền nuôi nấng Viên Nguyệt càng sớm càng tốt cũng vì nghĩ rằng nếu sau này tớ mất đi, mẹ tớ có thể nuôi nấng Viên Nguyệt, cuộc sống sau này của bà ấy cũng sẽ có chỗ dựa tinh thần. Nếu không tớ thực sự sợ bà ấy sẽ không gượng nổi. Khi bố tớ mất, bà ấy đã chịu đả kích một lần rồi. Nếu tớ lại ra đi, tớ thực sự sợ bà ấy…”

“Tớ hiểu, tớ hiểu mà.” Hà Hiểu Hiểu nói: “Cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật.”

“… Cảm ơn cậu.”

“Cẩm Tinh.” Hà Hiểu Hiểu do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Bác sĩ bảo tớ hỏi cậu, cậu còn việc gì muốn làm không? Cậu nói đi, nhất định tớ sẽ giúp cậu thực hiện.”

Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Tô Cẩm Tinh: “Tớ muốn gặp con gái tớ.”

“Được, cho dù phải đi giành thì tớ cũng sẽ giành con gái từ chỗ Tiêu Cận Ngôn về cho cậu.”

“… Nhưng tớ còn muốn gặp Tiểu Dương. Từ khi Tiểu Dương tỉnh lại, tớ vẫn chưa gặp nó lần nào.”

“Được, vậy cậu phải tĩnh dưỡng cho tốt. Đợi khi cậu tĩnh dưỡng tốt rồi, chúng ta sẽ dẫn theo Viên Nguyệt và mẹ cậu cùng đến nước M và đoàn tụ với thằng bé.”

“Tớ còn muốn…”

“Cậu còn muốn gì nữa?” Hà Hiểu Hiểu hỏi: “Cậu nói đi, tớ đang nghe đây.”

“Tớ muốn gặp Tiên sinh.”

Hà Hiểu Hiểu nhất thời giật mình: “Chính là Tiên sinh rất thần bí mà cậu nhắc tới à?”

“Ừm!” Tô Cẩm Tinh nói: “Tiên sinh đã kéo tớ ra khỏi vực thẳm ở thời điểm tớ gặp khó khăn nhất. Anh ấy vốn muốn tớ đồng hành cùng anh ấy trong suốt những năm tháng sau này, nhưng không ngờ tớ lại đi trước. Tớ cảm thấy rất áy náy với anh ấy.”

Chuyện này có hơi khó khăn.

Hà Hiểu Hiểu cắn môi ngẫm nghĩ: “Nhưng chúng ta không biết anh ấy là ai, làm sao có thể gặp được anh ấy? Phải rồi, chẳng phải anh ấy thường nhắn tin cho cậu sao? Cậu gửi tin nhắn hẹn gặp mặt với anh ấy đi.”

Nhưng Tô Cẩm Tinh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Thôi bỏ đi, tớ không nên tiếp tục làm phiền Tiên sinh nữa.”

“Cẩm Tinh…”

“Hiểu Hiểu, tớ xin lỗi. Công việc mà cậu giới thiệu cho tớ, tớ chỉ mới đi làm được một ngày mà đã…”

Hà Hiểu Hiểu bĩu môi: “Đến lúc này rồi mà cậu còn nghĩ tới công việc gì nữa chứ. Cậu không cần phải lo việc đó, bên Lục Đình tớ sẽ nói cho anh ta biết, cùng lắm thì bị anh ta mắng một chút thôi, tớ chịu được.”

Tít tít tít…

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

Hà Hiểu Hiểu sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại rồi vội vàng lấy điện thoại di động của Tô Cẩm Tinh ra đưa cho cô: “Cậu mau nhìn đi, có phải Tiên sinh gửi tin nhắn cho cậu không?”

Tô Cẩm Tinh cầm lấy điện thoại một cách khó khăn, mở máy.

Đúng là Tiên sinh.

[Tại sao không nói cho anh biết sớm?]

Cô khẽ cười, muốn gõ chữ trả lời nhưng cố gắng vài lần mà vẫn không giữ được điện thoại.

Đúng lúc này, Tiên sinh trực tiếp gọi điện thoại tới.

Hà Hiểu Hiểu thấy thế thì giúp cô bắt máy, tự tay cầm lấy điện thoại đặt bên tai Tô Cẩm Tinh.

Tô Cẩm Tinh liếc nhìn cô ấy với ánh mắt đầy biết ơn, nhẹ giọng gọi: “… Tiên sinh.”

“Cẩm Tinh, giọng của em nghe rất yếu.”

“Xin lỗi Tiên sinh, đề nghị lần trước anh nói với tôi, có thể tôi không có cách nào đồng ý được rồi.”

“Không sao đâu.” Tiên sinh nói: “Anh sẽ đồng hành với em trong đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Có anh ở đây, đừng sợ.”

Giọng nói của Tiên sinh rất nhẹ nhàng, có hơi trầm khàn nhưng lại rất có từ tính, luôn khiến người ta cảm thấy an tâm một cách không thể giải thích được.

“… Được.” Cô nói: “Tiên sinh, kiếp này tôi nợ anh quá nhiều. Chờ kiếp sau, kiếp sau sẽ đổi thành tôi đến với anh.”

“Chúng ta đã nói rồi đấy, không cho phép đổi ý.”

“Ừ!” Tô Cẩm Tinh nhẹ nhàng đáp lời, dừng một chút, cô lấy hết can đảm, mở miệng hỏi: “Tiên sinh, tôi… có thể gặp mặt anh không?”

Tiên sinh trầm mặc.

Rất lâu, rất lâu.

Tô Cẩm Tinh hơi áy náy, vội nói: “Xin lỗi Tiên sinh, cứ coi như tôi chưa từng nói những lời này đi. Là tôi đã quá đường đột rồi.”

“Cẩm Tinh.”

“… Ừm.”

“Với tình trạng hiện tại của chúng ta, không thích hợp để gặp mặt.”

“… Được rồi, sau này tôi sẽ không nhắc lại nữa.”

“Anh cũng có những băn khoăn của mình, mong rằng em có thể hiểu được.”

“Tôi có thể thông cảm cho Tiên sinh mà. Đây không phải là vấn đề của anh, là do tôi đòi hỏi quá nhiều.”

Tiên sinh nặng nề thở dài, nói: “Em dưỡng bệnh cho tốt, đợi đến khi em đỡ hơn rồi, anh sẽ đón em về nhà.”

Sống mũi Tô Cẩm Tinh đột nhiên dâng lên một niềm chua xót: “Được.”

Về nhà?

Cô làm gì có nhà chứ?

Nhà họ Tô không phải, nhà họ Tiêu cũng không phải.

Nơi cô có thể ra vào tùy ý không ngờ lại chỉ có phòng 1231 của khách sạn Dung Thành.

Vị trí duy nhất thuộc về cô cũng chỉ có nửa chiếc giường trong phòng.

“Cẩm Tinh, thời gian tới, anh sẽ xuất hiện trước mặt em và cho em nhìn thấy anh, nhưng xin lỗi, anh không thể nói cho em biết anh là ai.”

Tô Cẩm Tinh ngẩn người một lúc rồi mới như tỉnh lại từ trong mộng: “… Nói cách khác, anh sẽ lấy dáng vẻ của một người xa lạ, đến gặp tôi vào ban ngày đúng không?”

“Ừ, có lẽ… cũng không phải người xa lạ.”

Tô Cẩm Tinh cắn môi. Ý của Tiên sinh là… họ thực sự biết nhau từ trước, phải không?

“Cẩm Tinh, đôi khi sự thật không phải là kết quả em mong đợi, mà chính là một nhát dao gϊếŧ người.”

“Tiên sinh, cảm ơn anh.”

Cúp điện thoại, Hà Hiểu Hiểu cẩn thận lấy lại điện thoại di động, đặt ở bên cạnh gối cho cô.

“Cẩm Tinh.”

“Vậy được, tớ liên hệ với anh ta giúp cậu.”

“Còn nữa…” Tô Cẩm Tinh nói: “Thôi đi, chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi, cậu gọi anh ta vào đi. Tớ và anh ta… đã dây dưa hơn hai mươi năm, có vài thứ đã nên cắt đứt, là tại tớ cứ cố chấp níu kéo, bây giờ cũng nên kết thúc rồi, không bằng đối mặt cho nhau một kết cục ngay hôm nay đi.”

Hà Hiểu Hiểu đứng lên: “Được, cậu chờ một chút, bây giờ tớ sẽ đi gọi anh ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.