Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 10: Chương 10: Tô Cẩm Tinh, cô đáng chết




Hạ An Ngôn vừa nói vừa đi lại lấy thuốc uống “ chị, hôm nay đã gầy hơn rồi, có phải công việc vất vả quá không”.

Thẩm Vi đi lại ghế ngồi xuống, uống một hớp nước rồi nói “ không có”.

Thẩm Vi nhìn Hạ An Ngôn từ đầu đến chân đánh giá một vòng “ em lại gầy đi thêm, lại đi làm thêm công việc phải không”.

- “ kiếm thêm một chút để lo cho Nấm, con lớn nhiều rồi. Ăn uống cần phải đủ dinh dưỡng”. Hạ An Ngôn gượng cười giải thích.

- “ hôm nay làm sao lại uống thuốc”. Thẩm Vi nặng nề nói.

- “ cảm thấy trong người không thoải mái một chút”. Hạ An Ngôn xoay người đi vào bếp “ chị đã ăn cái gì chưa, em nấu mì chị có ăn luôn không”.

- “ ừ”.

Nhìn Hạ An Ngôn loay hoay nấu mì trong bếp, ánh đèn chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn dáng người rất gầy của cô, Thẩm Vi nặng nề thở dài. Cô nhớ năm năm trước gặp Hạ An Ngôn là một cô gái có gương mặt rất đẹp, làn da trắng nõn, dáng người cân đối chứ không như bây giờ phải nói là rất gầy, Thẩm Vi thở dài nói “ Tiểu Ngôn, cuộc sống của chúng ta bây giờ không đến nỗi thiếu thốn, em không cần phải bán mạng như vậy, em lỡ có đổ bệnh ai lo cho con gái em”.

Hạ An Ngôn xoay người lại tủ lạnh lấy trứng và ít rau, bận rộn với công việc của mình, nghe Thẩm Vi nói cô rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới dè dặt nói: “ chị, em sợ”.

Không có tiền thì chỉ có thể trơ mắt nhìn mạng sống của người mình yêu thương trôi qua ngay trước mắt, cái loại không có tiền dày vò người ta đến sống không bằng chết. Cô cúi đầu xuống, ánh đèn soi lên thân ảnh gầy gò của cô làm Thẩm Vi đau lòng.

||||| Truyện đề cử: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng |||||

- “ trải qua chuyện của hai năm trước, cảm giác dày vò vì không có tiền, em không muốn lặp lại nữa”.

Thẩm Vi nhẹ nhàng thở dài một hơi, bao năm qua cho dù cực khổ như thế nào Hạ An Ngôn cũng chưa từng mở miệng oán trách người đàn ông đó một lời, buổi tối trôi qua trong im lặng ăn xong cả hai về phòng ngủ.

Ngày thứ hai, Nấm phải đi học nên thức rất sớm, chuẩn bị xong mọi thứ, hai mẹ con dắt tay ra khỏi nhà, Thẩm Vi vẫn còn chưa thức.

Đưa đứa nhỏ đến trường học, dặn dò vài câu“ Nấm đi học phải ngoan nha, chiều nay dì Vi sẽ đoán con, mẹ đi làm về trễ một chút, về nhà phải nghe lời dì Vi biết không”.

- “ dạ, mẹ”.

Dẫn tay đến lớp đưa cho cô giáo “ làm phiền cô rồi”.

- “ không có phiền, Nấm ở lớp rất ngoan”.

Hạ An Ngôn cười, cúi người hôn bảo bối một cái liền quay người rời đi.

Hôm nay cô phải làm thu ngân ở cửa hàng tiện lời gần nhà, công việc của cô đa phần là công việc bán thời gian, một ngày cô có thể làm ba đến bốn công việc, rất nhanh công việc buổi sáng đã làm xong.

Hạ An Ngôn thong thả đi tới phòng giao dịch để làm việc, lúc này một chiếc xe màu đen chạy ngang qua cô, người trên xe ánh mắt phức tạp đang nhìn chăm chú vào cô.

Lần này nhìn thấy Hạ An Ngôn, Trần Khiêm không còn chần chừ gì nữa lập tức giảm tốc độ xe, nhìn vào kính chiếu hậu “ Lăng tổng, là thiếu phu nhân”.

Lăng Hạo nhìn ra bên ngoài, thoáng chốc liền sững sờ, trong mắt anh là Hạ An Ngôn không giống trong trí nhớ anh, ngày trước Hạ An Ngôn là bảo bối của bà nội anh được mẹ anh chăm sóc rất kĩ, Hạ An Ngôn của ngày trước làn da trắng nõn hồng hào, mái tóc đen dài, không khác gì một tiểu mỹ nhân. Hạ An Ngôn bây giờ cả người rất gầy, làn da xanh xao, mái tóc được cột gọn gàng, trên người mặc bộ quần áo đã rất cũ.

- “ vâng, Lăng tổng “.

Mọi người ghé đọc nhớ cho mình xin 1 like và 1 lượt theo dõi cho mĩnh có thêm động lực nha.

Cám ơn mọi người rất nhiều

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.