Con Đường Vấy Máu

Chương 27: Chương 27




Chu kì kinh nguyệt của Tưởng Tốn luôn không đều. Cô đã đi bác sĩ, giải thích đều rập khuôn. Có một dạo cô uống thuốc bắc ăn táo đỏ mỗi ngày, kết quả không có tác dụng nhiều lắm. Cuối cùng có một bác sĩ nói là do áp lực tinh thần tạo thành, cô dứt khoát không điều trị nữa.

Dù sao thì cũng không ảnh hưởng sức khỏe, ăn uống bình thường.

Chẳng qua là cô không ngờ hôm nay bà dì tới thăm sớm, còn ở trước mặt người đàn ông này. Cô lái xe cả ngày, vậy mà không cảm thấy được chút nào.

Mặt Tưởng Tốn không đổi sắc, cúi đầu nhấn di động: “Anh vào trước đi.”

Hạ Xuyên nói: “Không ra khỏi cao tốc à? Ở đây chắc không bán quần đâu.”

Tưởng Tốn đã tra bản đồ xong, nói: “Xa quá, không ra.”

Ở trạm dừng chân vốn là để tiết kiệm thời gian, tạm thời ra lối ra cao tốc tiếp theo, vòng nửa ngày đường mà cũng không biết bên kia là chỗ quái quỷ gì, hôm sau lại phải dẫn đường tìm đường, tốn thời gian tốn công.

Hạ Xuyên nhìn cô: “Cô có phải là phụ nữ không vậy?”

Tưởng Tốn cất di động xong, vốn định nói “Anh chưa kiểm tra qua sao”, nhớ đến lời Hạ Xuyên bảo cô đừng chọc anh, cô đổi cách nói: “Liên quan gì đến anh?”

Hạ Xuyên nhìn cô hai giây, xoay người đi.

Tưởng Tốn đứng tại chỗ một lúc, lao ra sau xe.

Phía sau là vành đai xanh, không có người nhưng cũng tối, không sáng như phía trước. Cô quay đầu nhìn mông mình, không thấy rõ, lại kéo vải trên mông ra ngoài một chút, quả thực nhìn thấy một mảng màu đỏ sậm, dấu vết rõ ràng, nhưng lệch dưới vị trí mảng này…

Ban nãy người đàn ông đó nhìn chòng chọc chỗ nào đó!

“Nhìn thấy chưa? Không nhìn thấy thì tôi chỉ giúp cô.”

Tưởng Tốn trừng mắt một cái, xoay người sang.

Hạ Xuyên đang dựa vào đầu một chiếc xe bên cạnh, chế giễu: “Hửm?”

Tưởng Tốn bảo mình bình tĩnh: “Anh còn có thể biến thái hơn chút nữa không!”

Hạ Xuyên nói: “Cô tưởng tôi đặc biệt quay lại nhìn mông cô à?” Anh đi đến cạnh thùng rác, dập thuốc mấy cái trên khung, ném vào thùng, lại nhìn về phía Tưởng Tốn.

Anh chỉ là không ném tàn thuốc lung tung.

Tưởng Tốn nghiến nghiến răng, kéo vạt áo xuống. Áo quá ngắn, cô lại kéo dây đeo ba lô xuống một chút, vừa vặn che mông.

Hạ Xuyên nhìn cô, suy nghĩ một hồi, hiểu ra, cười nói: “Đừng nghĩ vớ vẩn, ban nãy tôi đơn giản là không cẩn thận liếc được thôi.”

Tưởng Tốn không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với một người đàn ông, cô đi về phía siêu thị của trạm dừng chân.

Siêu thị của trạm dừng chân rất nhỏ, băng vệ sinh đặt tít trong cùng. Tưởng Tốn nhanh chóng lấy mấy gói chạy đi tính tiền, nhìn thấy dây nilon lại thuận tay lấy một bó. Có người để một đống đồ xuống cùng lúc với cô.

Khăn mặt, bàn chải đánh răng, nước suối, mì ly.

Hạ Xuyên nói: “Tính chung.”

Tưởng Tốn thoáng sửng sốt, nhân viên thu ngân đã quét đồ xong, nói: “Một trăm tám mươi chín đồng năm xu.”

Tưởng Tốn chờ Hạ Xuyên trả tiền. Hạ Xuyên không có động tĩnh. Nhân viên thu ngân nhìn nhìn người này, lại nhìn nhìn người kia.

Hạ Xuyên nói: “Tôi dùng hết tiền mặt rồi.”

Tưởng Tốn nhìn về phía anh.

“Chỗ A Sùng có, về trả cô.”

Tưởng Tốn nổi điên: “Không có tiền thì đừng mua.”

“Cô không có tiền à?”

“Anh mua đồ bảo tôi bỏ tiền?”

Hạ Xuyên nói: “Tôi bảo cô mời sao?” Liếc băng vệ sinh một cái, “Ngược lại cô muốn để tôi mời à?”

Tưởng Tốn nói: “Anh nhớ đấy cho tôi!” Cô lấy ví tiền, nhìn hóa đơn một cái, “Giá tiền này của cô không quét sai chứ?”

Nhân viên thu ngân nói: “Không sai ạ.”

Cô coi như hiểu nguyên nhân điều tra ngầm của phóng viên Cao. Tưởng Tốn bỏ hai gói băng vệ sinh lại, định ngày mai ra khỏi đường cao tốc tìm siêu thị khác mua.

Hạ Xuyên nhìn cô, không nói gì.

A Sùng đã thuê xong ba phòng, tất cả liền nhau. Phòng rất nhỏ, thiết bị trang trí đều rất sơ sài, còn có mùi. Tưởng Tốn vào phòng mở cửa sổ cho thoáng khí, ngoài cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy chỗ đậu xe, thảo nào mùi nồng như vậy.

Cô bật điều hòa, vào nhà tắm giặt quần, gỡ dây nilon, một đầu buộc vào song cửa sổ, một đầu buộc vào mắc áo của nhà trọ, phơi hết quần áo thay giặt xong lên đó, đối diện máy điều hòa thổi gió ấm, một buổi tối là có thể khô.

Làm xong những việc đó đã một giờ sáng, lúc này Tưởng Tốn mới cảm thấy mỏi eo đau lưng, đang định đi ngủ thì bên ngoài có người gõ cửa hai cái.

Tưởng Tốn hỏi: “Ai đó?”

“Tôi.”

Tưởng Tốn dừng một chút, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Trả tiền.”

Tưởng Tốn khoác áo phao lông, đi đến mở cửa.

Cửa chỉ mở một nửa, cô không định cho đối phương vào.

Hạ Xuyên chống tường, thấy cô mặc đồ ngủ, khoác áo phao lông, dây kéo kéo thẳng đến cổ, cười: “Vẫn chưa ngủ à?”

Tưởng Tốn giễu cợt: “Tôi ngủ rồi anh vẫn gõ cửa?”

Hạ Xuyên nói: “Gõ chứ, thiếu tiền cô tôi ngủ không được.”

Tưởng Tốn chìa tay: “Đưa tiền đây.”

Hạ Xuyên không đưa: “Cho tôi mượn ít dây.”

“Dây gì?”

“Dây nilon.”

“Anh cần dây làm gì?”

Hạ Xuyên nói: “Cô làm gì thì tôi làm cái đó.”

Tưởng Tốn vào phòng lấy dây, Hạ Xuyên đẩy cửa đi vào theo.

Phòng đều giống nhau, giường đôi, lối đi hai bên chỉ đủ một người đi qua, toilet bên cạnh cửa sổ, ti vi kiểu cũ không ai dùng.

Khác biệt duy nhất chính là căn phòng này có một sợi dây nilon, trên đó treo quần jean, áo mặc trong giữ ấm, áo ngực, quần lót.

Áo ngực và quần lót là một bộ, màu đen bóng, kiểu vô cùng đơn giản, cỡ không nhỏ, bình thường mặc áo phao lông thì không nhìn ra. Đêm ở trấn Bạch Thông, áo ngủ của cô bung hai nút, anh ngược lại thấy rõ ràng.

Tưởng Tốn nói: “Ai cho anh vào!”

Hạ Xuyên ngồi trên cái giường gần cửa: “Lấy nhanh lên chút!”

Tưởng Tốn ném dây nilon cho anh. Sợi dây màu đỏ vắt một đường dài, bay giữa không trung, cuối cùng rơi xuống đất.

Hạ Xuyên đón lấy, quấn dây nilon lại, nói: “Kéo.”

Tưởng Tốn lại ném một cái đồ bấm móng tay, Hạ Xuyên lại đón vững vàng.

Đồ bấm móng tay có kiểu khá to, anh hỏi: “Đây là loại cắt móng chân à?”

“À.” Tưởng Tốn dựa vào tủ ti vi, cười, “Dùng tạm đi.”

Hạ Xuyên cười cười, không lên tiếng. Anh quấn dây nilon vào tay, liếc nhìn “dây phơi đồ” vắt giữa không trung, hỏi: “Dài bao nhiêu?”

“Tự anh không biết nhìn?”

“Không nhìn ra.”

“Anh cầm hết về phòng đi.”

“Vậy không phải tôi lại phải đi thêm chuyến nữa ư?” Hạ Xuyên nhìn về phía Tưởng Tốn, “Cô bảo tôi mấy giờ đến gõ cửa phòng cô?”

Tưởng Tốn nói: “Cái này tặng anh. Không phải trả tiền sao, tiền đâu?”

Hạ Xuyên lấy ví tiền ra, hỏi: “Bao nhiêu?”

Tưởng Tốn nói: “Cộng một trăm lần trước, tổng cộng hai trăm ba mươi tám đồng ba xu.”

Hạ Xuyên đưa ba trăm. Tưởng Tốn đi lấy, anh kéo lại, cô không rút ra được.

Hạ Xuyên nói: “Thối tiền.”

Tưởng Tốn liếc mắt, đi lấy ví tiền.

Ba lô để trên cái ghế sát cửa sổ. Cô đi tới, Hạ Xuyên sang theo.

Phía trước là “dây phơi đồ”, cao ngang mũi Hạ Xuyên. Ghế ở bên kia dây, anh đứng bên này, ở giữa cách một cái áo ngực.

Anh cúi đầu, đi tới trước ghế.

Tưởng Tốn nhìn anh một lúc, nói: “Anh muốn thối tiền gấp như vậy?”

Hạ Xuyên nói: “Không gấp, tôi tới ngắm cảnh một chút.”

Không gian nhỏ, hai người đứng rất gần. Hạ Xuyên vẫn chưa tắm, trên người có mùi thuốc lá. Tưởng Tốn dùng sữa tắm của nhà trọ, mùi rất nhạt, không lại gần không ngửi được, lại gần rồi, từng chút một chui hết vào mũi Hạ Xuyên.

Tưởng Tốn cầm một đống tiền lẻ đưa sang.

Ba trăm đồng, phải thối sáu mươi mốt đồng bảy xu. Trong ví tiền của Tưởng Tốn chỉ có hai trăm, mua đồ nên chỉ còn lại hơn ba mươi, tiền xu trong ví tiền lẻ còn lại bị cô đổ hết ra, nhưng vừa nhìn là biết không đủ.

Tưởng Tốn nói: “Không đủ, ghi sổ đi, dù sao thì anh cũng phải trả tôi năm ngàn.”

Hạ Xuyên nói: “Tôi đếm thử.”

Anh kề lòng bàn tay cô, đếm từng đồng một. Ngón tay chạm qua một đồng, đẩy sang bên cạnh, chạm thêm một đồng, đẩy một cái. Tay Tưởng Tốn nhỏ, lòng bàn tay có thịt, hiện lên màu hồng nhạt, ngón tay thon dài, da ngón tay hơi nhăn. Cô vừa giặt đồ, ngâm lâu trong nước.

Tưởng Tốn nói: “Đếm thử vui không?”

“Bình thường.”

“Đếm rõ ràng rồi?”

“Vội gì chứ.” Hạ Xuyên không mặn không nhạt.

Tưởng Tốn cười, tay chộp một cái, gom tiền trong lòng bàn tay đưa vào túi áo khoác Hạ Xuyên.

Trong túi anh có bật lửa.

Tưởng Tốn thả tay, tiền xu rơi hết vào. Cô rút ra, nhưng không động đậy được.

Hạ Xuyên đè cô lại qua lớp vải.

Vải len, không mỏng không dày, có thể sờ được xương tay cô. Hạ Xuyên dùng sức bóp bóp, nói: “Bảo cô đừng chọc.”

Tưởng Tốn nói: “Ai chọc ai?”

Hạ Xuyên cười: “Bị chọc rồi?”

“Không.”

Hạ Xuyên nắm tay cô qua lớp vải: “Vậy sao nói ai chọc ai?”

Tưởng Tốn nói khẽ: “Chọc anh thì sao?”

Hạ Xuyên cúi đầu: “Tưởng tôi không dám làm gì cô sao?”

Tưởng Tốn nói: “Bây giờ anh không dám…”

Hạ Xuyên ôm chặt eo cô. Tưởng Tốn bị đau, rên một tiếng. Hạ Xuyên nói: “Cô thử xem tôi có dám không.”

“Anh không dám.”

Tay kia của Hạ Xuyên luồn vào túi, nắm tay cô. Bên cạnh tay là tiền xu, tiền xu lạnh như băng, lúc này đã nóng lên.

Tưởng Tốn dùng sức bóp ngón tay anh, ngẩng đầu, đang định nói thì khóe mắt chợt lóe lên một tia sáng mạnh.

Tiếng người đột nhiên vang lên bên ngoài, như khua chiêng gõ trống, đèn xe, đèn pin chiếu sáng nửa bầu trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.