Con Đường Vấy Máu

Chương 29: Chương 29




Nhóm Hạ Xuyên chưa từng đến thành phố Kim Khẩu này bao giờ.

Xe đi theo Cao An, kẹt cả một đường, qua hai cái đèn giao thông mất mười mấy phút, còn có xe chen ngang.

Hạ Xuyên móc điếu thuốc ra ngậm, không châm lửa, luôn nhìn phía trước. Chờ xe di chuyển, anh đạp chân ga một cái, vượt qua chiếc xe vừa chen ngang anh kia. Người của xe đó chui ra ngoài cửa sổ mắng anh, một bàn tay Hạ Xuyên đè lên cửa.

A Sùng vội nói: “Lái xe lái xe, đừng cãi nhau tiếp với người ta, sẽ gây tai nạn giao thông đó!”

Hạ Xuyên quay cửa kính xe xuống, gió lạnh tràn vào.

Thì ra là muốn mở cửa sổ à.

A Sùng nói với Tưởng Tốn: “Cô xem cái tính khí đó của cậu ta, lần sau vẫn là cô lái xe thì hơn.”

Tưởng Tốn đã ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn nhiều, cô nói: “Anh cảm thấy tính khí tôi rất tốt ư?”

A Sùng đột nhiên nhớ tới dáng vẻ lái xe bay của Tưởng Tốn, run lên: “Bỏ đi bỏ đi, sao tôi xui xẻo vậy chứ, ngồi xe tà của hai người.”

Tưởng Tốn nói: “Là ai nói cái gì mà du lịch đón Tết, hai ngàn sáu trăm cây số là hai mươi sáu tiếng, còn khen tôi vô cùng kì diệu thế? Sao tôi ngủ một giấc mà đã thành xe tà rồi?”

A Sùng đầu hàng: “Cô đây là xe tiên, tiên của thần tiên, được chưa?”

Tưởng Tốn hừ một tiếng, hài lòng.

Hạ Xuyên cười móc bật lửa, châm thuốc, nhẫn nại đi đi dừng dừng, bò như rùa gần một tiếng, con đường phía trước mới dần thông. Lại lái gần một tiếng nữa, anh quẹo theo xe đằng trước vào một con đường nhỏ.

Bên trái đường là con sông, bờ bên kia là tiểu khu. Bên phải đường là một dãy nhà trệt, bề ngoài không thống nhất, giống như nhà cá nhân xây.

Xe dừng trước một cái cổng, cổng đi vào là một con đường nhỏ lồi lõm, cách mười mấy bước có căn nhà. Một người phụ nữ đứng trước nhà, nhìn thấy xe dừng lại, cô ấy đi về phía họ.

Tưởng Tốn chờ A Sùng xuống xe trước, cô nhìn ngoài cửa sổ.

Người phụ nữ đó thoạt nhìn không tới ba mươi, mặc áo len cổ lộ màu đen, quần jean, mang đôi giày bông màu đỏ, búi tóc.

Ăn mặc ở nhà rất giản dị, nụ cười của cô ấy dịu dàng, rất xinh đẹp.

A Sùng phấn khích: “Nghiên Khê!”

Cao An đi tới, cười: “Suýt nữa lái lố rồi. Anh từng tới một lần mà vẫn không nhớ rõ là nhà nào, nếu không phải em đứng ở ngoài thì chắc anh đi đến đằng trước rồi.”

“Em sợ các anh đi ngõ khác đấy.” Nghiên Khê nhìn về phía A Sùng, “Sao cậu vẫn là cái dáng vẻ này thế, không thay đổi chút nào cả.”

“Tôi là mặt trẻ con, thay đổi không nổi!”

Nghiên Khê mỉm cười.

A Sùng khoác vai Hạ Xuyên: “Cậu ta thay đổi nhiều, còn cường tráng hơn trước đấy!”

Lúc này Nghiên Khê mới nhìn về phía Hạ Xuyên: “Cường tráng không ít.”

Hạ Xuyên mỉm cười: “Em thì cũng không thay đổi nhiều lắm.”

“Anh còn biết khen ngợi à? Hôm qua Đông Đông còn nói em có nếp nhăn đấy.”

Hạ Xuyên hỏi: “Đông Đông ở đây sao?”

“Ở đây, em dẫn nó tới đón Tết. Đừng đứng đây nữa, vào nhà đi!”

Nghiên Khê vừa định xoay người dẫn họ đi, một người phụ nữ bỗng xuống từ trong chiếc SUV màu trắng đối diện.

Tóc cô hơi rối, da rất trắng, đeo ba lô, nón áo phao lông lệch qua một bên, vẻ mặt lười biếng.

Nghiên Khê ngẩn người.

Hạ Xuyên chỉ một cái, nói: “Tưởng Tốn.” Giới thiệu ngắn gọn như cũ.

Lại nhìn về phía người phụ nữ như vừa tỉnh ngủ bên cạnh, giới thiệu giúp cô ấy: “Trương Nghiên Khê.”

Tưởng Tốn cười: “Chào chị, quấy rầy rồi.”

Trương Nghiên Khê lấy lại tinh thần: “Bạn bè cả, sao quấy rầy được. Bên ngoài lạnh, chúng ta vào nhà đi. Tôi xào thêm hai món là có thể ăn cơm rồi.”

Chỗ Trương Nghiên Khê ở rất nhỏ. Vào cửa là nhà bếp, đi qua bếp, bên trái hành lang là toilet, đi vào trong nữa coi như là phòng khách, có sofa, trước sofa là bàn ăn, ở đó thêm mấy người đứng là không xoay người nổi.

Phòng khách đi vào trong là hai phòng ngủ và ban công, cả căn nhà là dạng thẳng, một cánh cửa thông đến cùng, nhiệt độ điều hòa bật rất cao.

A Sùng nhìn trái một chút nhìn phải một chút: “Sao chị ở đây thế?”

Trương Nghiên Khê nói: “Ở đây rất tốt mà. Tôi ở một mình, mỗi tháng hơn nửa thời gian đều chạy bên ngoài, thuê nhà tốt quá không có lợi.”

Trong phòng ngủ có người kêu: “Mẹ ơi ——”

“Ơi ——” Trương Nghiên Khê đi vào, cười nói, “Xem xem ai tới này, còn nhớ chú Cao, chú Trương với chú Hạ không?”

Mấy người đi vào theo.

Con nít sợ lạ, sợ sệt nhìn người lạ. Con bé chỉ biết Cao An, những người khác đều không biết.

Trương Nghiên Khê nói: “Con nít mau quên, lần trước gặp các anh phải bao nhiêu năm trước rồi.”

A Sùng cũng nói: “Hồi đó nó còn bé tí, thoáng cái lớn vậy rồi.”

Tưởng Tốn đứng ngoài cùng, nhìn đứa bé ngồi trên giường qua khe hở, có chút ngẩn ngơ.

Đứa bé không nhìn ra tuổi, chắc là bảy, tám tuổi, mặc áo len dựa vào đầu giường, tay cầm điều khiển ti vi, trên người đắp chăn, có lẽ ghét nóng nên hai cái bắp chân nho nhỏ lộ ra ngoài.

Chân rất nhỏ, đầu gối lồi kì lạ, hai chân một hướng vào trong, một vẹo ra ngoài, sưng phù, là dị tật bẩm sinh.

Trương Nghiên Khê đi xào thức ăn, Cao An và A Sùng chơi với đứa bé kia.

Hạ Xuyên đứng dựa vào cửa, thỉnh thoảng cũng nói một câu. Anh quay đầu, thấy Tưởng Tốn ngồi một mình trên sofa, hỏi: “Sợ ư?”

Tưởng Tốn nhìn về phía anh, không lên tiếng.

Hạ Xuyên lại nhìn đứa bé kia, không để ý tới cô.

Một lát sau, Tưởng Tốn hiểu ý anh, hỏi: “Nó bao nhiêu tuổi?”

Hạ Xuyên không có động tĩnh, nhìn đứa bé kia hi hi ha ha một hồi mới nói: “Khoảng mười tuổi.”

Tưởng Tốn nói: “Trông nhỏ hơn.”

Hạ Xuyên quay đầu nhìn cô: “Lớn lên trong trại trẻ mồ côi.”

“Không phải con chị ấy?”

“Không phải, cô ấy thường tới trại trẻ mồ côi.”

Tưởng Tốn hỏi: “Trước đây anh từng gặp qua Đông Đông?”

Hạ Xuyên đi tới, ngồi xuống rìa sofa, bàn tay chắp rất thấp: “Lúc nó lớn chừng này gặp qua một lần, lúc nó vừa sinh không bao lâu cũng đã gặp.”

Giọng Tưởng Tốn hơi kì lạ: “Anh mà có thể đi đến trại trẻ mồ côi à?”

Hạ Xuyên cười: “Sao, tôi không thể đi đến trại trẻ mồ côi ư?”

“Anh trông thích hợp đi đến lò mổ hơn.”

“Tôi coi như là lời khen.” Hạ Xuyên nói.

Tài nấu nướng của Trương Nghiên Khê rất khá, thời gian ngắn đã chuẩn bị mười hai món, cũng sớm chuẩn bị mấy chai rượu trắng. Cô không biết Hạ Xuyên sẽ dẫn phụ nữ tới nên không chuẩn bị đồ uống, chỉ có túi sữa tươi tinh khiết Mông Ngưu, cô đã mua một thùng.

Đàn ông uống rượu, phụ nữ uống sữa. Đông Đông đòi xem phim hoạt hình, Trương Nghiên Khê lại bế con bé vào phòng ngủ.

Cao An hiếm khi có thể uống rượu thoải mái, hai ly vào bụng liền hét lớn: “Lại thêm một cái Tết rồi. Còn nhớ năm anh đến chỗ chú cũng là Tết, xe săn tin lái đến ngoài trấn liền bị chặn lại. Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, còn quen Nghiên Khê nữa.”

A Sùng líu lưỡi: “Mọi người đều là quen nhau khi ấy à?”

“Đúng vậy.” Cao An cảm thán, “Cũng là lúc đó, lần đầu tiên anh nảy sinh nghi ngờ với nghề của mình. Trước năm đó, anh luôn cho rằng dựa vào một cây bút là có thể đi khắp thế giới. Sống bình yên quá lâu rồi, lần đầu tiên biết đến cái gì là tiền, cái gì là quyền, cây bút thì nhằm nhò gì!”

Trương Nghiên Khê đúng lúc đi từ phòng ngủ ra, nói: “Đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi còn nhắc tới nó làm gì.”

Cao An chỉ Hạ Xuyên: “Chúng ta bỏ qua, cậu ta không bỏ qua.”

Trương Nghiên Khê ngẩn người.

Cao An nói: “Cậu ta còn muốn đi tìm Vương Vân Sơn. Nhớ Vương Vân Sơn không? Chính là người viết cái báo cáo nói chỉ số này đạt tiêu chuẩn, cái chỉ số đạt tiêu chuẩn khiến mọi người yên tâm uống nước yên tâm ăn cơm, xoay người cái là chạy trốn ấy!”

Tưởng Tốn vừa định đổi sữa sang rượu trắng thì nghe được một câu như vậy.

Mập mờ không rõ, cô nghe như hiểu như không.

Hạ Xuyên liếc cô một cái, không ngăn cản hành động lén uống rượu của cô.

Trương Nghiên Khê ngồi lại, kinh ngạc nói: “Hạ Xuyên, sao đột ngột như vậy?”

Hạ Xuyên uống rượu, nói: “Không có gì đột ngột hay không cả.”

A Sùng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, bọn tôi lập kế hoạch cân nhắc rất lâu rồi.”

Hạ Xuyên cười: “Thành ngữ này của cậu dùng trôi chảy đấy, học ngữ văn với giáo viên phẫu thuật thẩm mỹ của cậu à?”

Mọi người cười, biết rõ không nhắc đến đề tài này nữa.

Tưởng Tốn rót một ly rượu trắng lớn, nhấp một hớp rượu ăn một miếng đồ ăn, gắp sạch đồ trước mặt.

Hạ Xuyên đã ngồi bên cạnh cô, hỏi: “Tửu lượng rất tốt?”

Tưởng Tốn nói: “Không tốt.”

“Vậy mà còn uống rượu?”

“Tìm chút không khí Tết.”

“Uống sữa không tìm được không khí?”

Tưởng Tốn liếc anh: “Anh uống sữa tìm không khí cho tôi thử đi!”

Hạ Xuyên cười cười, cầm đũa chỉ một cái: “Đó là cá từ ba (1), món sở trường của Nghiên Khê.”

(1) Cá từ ba: món cá truyền thống nổi tiếng của tỉnh Hồ Bắc.

Khoảng cách quá xa, Tưởng Tốn “Ờ” một tiếng, không nhúc nhích.

Hạ Xuyên gắp một miếng ăn, ăn xong lại gắp một miếng, ném vào chén cô.

Tưởng Tốn uống rượu, cổ họng cay cay. Cô cúi đầu nếm một miếng, mùi vị khá ngon.

Hạ Xuyên nói: “Muốn ăn thì tự gắp.”

Tưởng Tốn lại “Ờ” một tiếng, từ đầu đến cuối không gắp, Hạ Xuyên cũng không giúp cô nữa.

Bên ngoài có người đốt pháo hoa, tiếng đùng đùng vang dội. Đông Đông ở phòng ngủ kêu đòi ra ngoài xem.

Cao An và A Sùng đã uống say, mặt đỏ bừng, tinh thần và thể lực dồi dào, muốn ra ngoài giải rượu. Trương Nghiên Khê định đi bế Đông Đông, Hạ Xuyên ngăn lại: “Em đi lấy ghế đi.”

Anh đến phòng ngủ bế Đông Đông ra. Trương Nghiên Khê lấy một cái ghế bằng trúc nhỏ.

Hạ Xuyên hất cằm về phía Tưởng Tốn: “Đi, xem pháo hoa.”

Pháo hoa ở bờ sông bên kia, dân cư của tiểu khu đốt, màu sắc rực rỡ rọi sáng nửa bầu trời, có thể nhìn thấy cả mây. Hàng xóm xung quanh cũng đi ra xem, già trẻ lớn bé vui sướng hân hoan, con nít chạy tới chạy lui, tay cầm pháo hoa que kêu la om sòm.

Bờ sông không có hàng rào, trồng vài cái cây. Phía dưới là một cái dốc, trên dốc trồng từng khóm rau lớn. Nước sông rất bẩn, màu đen nổi giữa màu xanh, đủ loại rác trôi nổi trên mặt.

Tưởng Tốn nhớ tới con sông ở trấn Bạch Thông, cho dù bên bờ có người giặt ra trải giường, thì con sông đó vẫn trong veo sạch sẽ.

Cách một ngàn cây số, không biết hai con sông có khả năng hợp lưu hay không.

“Nước này rất bẩn phải không?” Trương Nghiên Khê đi tới, bên kia ba người đàn ông đang nói chuyện phiếm với Đông Đông.

Tưởng Tốn nói: “Rất bẩn.”

Trương Nghiên Khê cười: “Tôi từng thấy nước bẩn hơn nữa kìa… Bề ngoài trong veo lắm, thực ra bên trong toàn là chất độc.”

Tưởng Tốn nói: “Sao cơ?”

“Cô không biết ư?”

“Không biết.”

Trương Nghiên Khê hỏi: “Vậy cô cũng đi chung với họ?”

“Tôi là tài xế của họ.” Trương Nghiên Khê có vẻ không tin, “Thật đấy, chiếc xe màu trắng đó là của tôi.”

Trương Nghiên Khê nhìn cô một lúc, hỏi: “Cô quen Hạ Xuyên bao lâu rồi?”

Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Mười ngày? Có lẽ mười một ngày.”

Trương Nghiên Khê trầm mặc rất lâu.

Tưởng Tốn tìm chuyện để nói: “Chị là nhân viên công tác xã hội ư?”

“Ừm, làm mười năm rồi, lúc bắt đầu còn không chính quy nữa.”

“Chị quen mấy người họ thế nào?”

Trương Nghiên Khê nhìn bên kia một cái, Hạ Xuyên không biết đã lấy hai cây pháo hoa que của đứa trẻ nào, đang chọc Đông Đông chơi.

Cô ấy cười nói: “Năm đó tôi mới tham gia công tác, lúc Tết đi theo hội đến trại trẻ mồ côi ở quê Hạ Xuyên, vừa khéo quen họ. A Sùng là quen sau này.”

“Ồ.” Tưởng Tốn lại hết chuyện nói, bị gió thổi, men rượu xông lên một chút.

Trương Nghiên Khê nói: “Mấy năm về sau, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc, sau đó nữa mọi người đều bận nên dần cắt đứt.”

Tưởng Tốn “Ừm” một tiếng.

Ở bên kia Đông Đông gọi mẹ, Trương Nghiên Khê đi qua đó.

Pháo hoa vẫn đang đua nở không ngừng, mấy chùm cùng lúc, tranh nhau khoe sắc.

Bờ sông ngửi được mùi phân bón nhàn nhạt, chỉ chốc lát sau, một mùi rượu bao trùm lấy nó.

Hạ Xuyên cầm một cây pháo hoa que đi sang, nói: “Nhìn gì đó?”

Tưởng Tốn nói: “Pháo hoa.”

“Pháo hoa ở dưới đất?” Hạ Xuyên đưa pháo hoa que cho cô, “Cầm đi chơi đi.”

“Dỗ con nít đó à?”

“Cô tưởng mình bao nhiêu tuổi?”

Tưởng Tốn nói: “Mãi mãi mười bảy.” Cô nhận lấy pháo hoa que vẫy vẫy, tia lửa bắn tung tóe.

Hạ Xuyên hỏi: “Sao không phải mười tám?”

“Tôi hài lòng.” Tia lửa cháy nhanh, sắp đến đuôi, “Anh lấy cái này ở đâu?”

“Cho đứa bé kia một đồng.”

“Anh không biết ngượng mà dùng một đồng.”

“Sao phải ngượng.” Hạ Xuyên đút tay vào túi áo lắc lắc, bên trong vang lẻng xẻng, “Một túi tiền xu, có người không biết ngượng đưa, sao tôi phải ngượng dùng?”

Tưởng Tốn nhớ tới tối qua tay cô đút trong túi áo anh, hai người nắm tay nhau, ấm áp, sau đó bị trộm cắt ngang.

Nếu như không cắt ngang, tiếp đó sẽ thế nào?

Pháo hoa cháy hết, còn hơn một tiếng nữa là sẽ bước sang năm mới.

Cao An và A Sùng say khướt, Trương Nghiên Khê bảo họ ngủ ở phòng ngủ gần phòng khách, Tưởng Tốn ngủ với cô ấy. Hạ Xuyên nói: “Anh ngủ phòng khách.”

Phòng khách là sofa giường, anh ngủ vừa đủ, tạm đỡ một đêm, ngày mai là có thể đi.

Tưởng Tốn đi tắm, tắm xong không thay đồ ngủ, vẫn mặc bộ đồ cũ.

Cô rót nước đánh răng, nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên bên ngoài.

Tiếng rất khẽ.

“Sao khóe mắt bị thương vậy?”

“Không để ý.”

Khóe mắt Hạ Xuyên quả thực bị thương, hôm qua không rõ ràng, hôm nay hơi bầm tím. Tưởng Tốn đã nhìn thấy từ lâu, chẳng qua là không lên tiếng.

“Em bôi thuốc cho anh.”

“Không cần đâu.”

“Khóe mắt có lớn có nhỏ, có bị thương đến mắt không?”

“Không có.”

“Anh nhắm mắt lại đi.”

“Không cần thật mà.”

Tưởng Tốn đã đánh răng xong, dựa nghiêng vào cánh cửa không nhúc nhích.

“Anh bị thương mà cứ lái xe như vậy? Dọc đường cũng không an toàn.”

“Để xuống đi, lát nữa anh tự bôi.”

Im lặng một lát, tiếng lại vang lên.

“Em nhớ anh từng nói, trước ba mươi lăm tuổi sẽ không quyết định.”

“…”

“Giữ lời không?”

Hạ Xuyên nói gì đó, Tưởng Tốn không nghe thấy, quá nhỏ.

Đông Đông ở phòng trong gọi một tiếng: “Mẹ ơi.”

Trương Nghiên Khê đi.

Tưởng Tốn mở cửa, đi ra khỏi toilet.

Hạ Xuyên nằm trên sofa giường, quần áo vẫn chưa thay, trong tay là một chai thuốc nước. Hôm nay anh cũng uống nhiều, không say quá như Cao An và A Sùng nhưng cũng không kém, nằm một hồi đã buồn ngủ.

Cửa phòng ngủ đóng, Tưởng Tốn nhìn một cái, từ từ đi đến bên sofa giường, nhìn anh từ trên cao.

Thời gian xoay tích tắc, ti vi ở phòng trong đang bật “Đêm Xuân”, người dẫn chương trình đang nói một đống lời thoại, chờ đếm ngược.

Qua rất lâu, có lẽ là một lúc, Hạ Xuyên mở mắt.

Đôi mắt trong veo, ánh mắt sáng rực, say thật rồi mới nhìn người khác như vậy.

Hạ Xuyên nhếch môi: “Nhìn cái gì?”

Tưởng Tốn hỏi: “Có cần bôi thuốc không?”

“Cô giúp tôi?”

“Không giúp.”

“Vậy cô hỏi làm gì?”

Tưởng Tốn nói: “Tìm chuyện để nói.”

Hạ Xuyên nhổm dậy một chút: “Số lần cô tìm chuyện để nói cũng nhiều lắm đấy.”

“Tàm tạm.”

Hạ Xuyên cầm lấy chai thuốc: “Bôi thuốc giúp tôi.”

Tưởng Tốn không nhúc nhích, anh thì ánh mắt sáng rực.

Tưởng Tốn nhận lấy chai thuốc, mở nắp, dùng tăm bông chấm thuốc nước. Cô đứng đầu giường, cách Hạ Xuyên rất xa.

Chấm xong rồi, cô quỳ một gối tới, vẫn hơi xa.

Hạ Xuyên nằm, không nhúc nhích, nhìn cô không chớp mắt.

Đầu gối kia cũng quỳ xuống, Tưởng Tốn tiến lên mấy bước.

Sofa giường rất mềm, Trương Nghiên Khê đã lót thêm một tấm chăn bông.

Hạ Xuyên vẫn nằm.

Cô nhích đến gần, thân nghiêng về trước, tăm bông bôi lên khóe mắt anh, tay kia chống giường, cách hai chân anh.

Cô ngả người lên người anh, thở nhè nhẹ.

Hạ Xuyên thấp giọng: “Uống say rồi?”

“Không có.”

“Mùi rượu quá nồng.”

Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Vậy có lẽ uống say rồi.”

Hạ Xuyên đỡ eo cô: “Tỉnh dậy còn nhớ không?”

“Không biết.”

Khóe mắt đau nhói, anh nhắm lại một chút.

“Hạ Xuyên…”

Hạ Xuyên mở mắt, người phụ nữ trên người mỉm cười, vê vê tăm bông.

Đếm ngược tính giờ, tiếng truyền ra từ phòng trong.

Mười…

Chín…

Tám…

Bảy…



Hạ Xuyên nói: “Chọc tôi?”

“Không có.”

“Lần thứ ba.”

“Không có.”

“Vậy bây giờ đang làm gì?”

Sáu…

Năm…

“Anh không dám…”

Hai…

Hạ Xuyên đột nhiên xoay mình, đè cô dưới người.

Anh hôn xuống…

Một…

“Đùng đùng đùng ——” Tiếng pháo nổ vang.

Một năm mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.