Con Đường Vấy Máu

Chương 33: Chương 33




Savannah là kiểu xe bảy chỗ màu xám bạc, bảng số xe Hồ Bắc. Nếu như đúng là luôn đi theo họ, vậy thì ngày đầu tiên họ lên đường, cũng chính là đêm họ qua đêm ở trạm dừng chân đã đi theo rồi.

Hạ Xuyên nói: “Một chiếc xe thông thường, cô chắc chắn chứ?”

Tưởng Tốn nói: “Tôi từng thấy chiếc này trên đường cao tốc, cách chúng ta không xa không gần. Ban nãy lúc chúng ta đi ăn cơm chiếc xe này không ở đây.”

Họ xử lý việc vào ở, rồi nghỉ nửa tiếng mới đi ăn cơm, trong khoảng thời gian đó, chiếc Savannah này không hề ở đây, ít nhất là không ở vị trí này.

Bây giờ nó lại xuất hiện, bảng số xe Hồ Bắc, đi qua thành phố Kim Khẩu, cũng đi qua đường hầm tới thị trấn nhỏ này, còn chọn con đường này.

Có chuyện trùng hợp vậy không?

Tưởng Tốn liếc anh: “Này, anh sẽ không có vấn đề gì đúng không?”

“Cô cho rằng có vấn đề gì?”

“Tội phạm trốn trại hay là có kẻ thù?”

Hạ Xuyên nói: “Không thể là đi theo cô à? Có lẽ là tìm Jessie đấy.”

Tưởng Tốn trợn mắt, hừ cười một tiếng.

Hạ Xuyên nhìn nhìn xung quanh, cách đó không xa là nhà trọ nhỏ họ vào ở, đã đầy khách. Trên lầu tiệm bán quần áo là phòng theo giờ, treo bảng đèn màu đỏ ngoài cửa sổ.

Hạ Xuyên nhớ kĩ bảng số xe của chiếc Savannah, nói: “Đi, đi về trước.” Muốn biết có phải là trùng hợp hay không, ngày mai có thể kiểm chứng.

A Sùng đã mua nho và lê, chia cho Tưởng Tốn một nửa, chỗ còn lại mang về phòng. Rửa nho xong, anh ta gọi Hạ Xuyên lại ăn, Hạ Xuyên dựa vào cửa sổ không để ý tới anh ta.

A Sùng bưng nho đi tới: “Làm gì đó, nhìn gì vậy?”

Cửa sổ rất nhỏ, thêm tấm lưới chống trộm, sát đường, dưới lầu âm thanh nhốn nháo.

Ở đây có thể nhìn thấy chiếc xe đậu trước tiệm bán quần áo.

Hạ Xuyên lấy nho ăn, nói: “Nhìn xe.”

A Sùng thò đầu nhìn một cái: “Tôi cảm thấy hai người suy nghĩ quá nhiều rồi. Chiếc xe đó đi theo chúng ta làm gì, chúng ta đâu đắc tội với người khác. Đi theo Tưởng Tốn còn tạm được, cô ấy nhỏ nhen, nói không chừng có kẻ thù đó.”

Hạ Xuyên nói: “Chúng ta thì không có kẻ thù ư?”

“Họ đâu biết chúng ta đi làm gì mà.” A Sùng nhét hai quả nho vào miệng, “Hơn nữa, trước đó chúng ta đi núi Minh Hà không nói ai cả, bây giờ chúng ta lại chạy xa như vậy, cũng không ai biết chúng ta ở đâu, cậu quá lo bò trắng răng rồi.”

Hạ Xuyên không lên tiếng, đóng cửa sổ nằm lên giường.

A Sùng đứng bên cạnh giường: “Muốn ngủ chung thật à?”

Hạ Xuyên giơ chân chỉ chỉ: “Cậu ngủ dưới đất.”

“Dựa vào cái gì chứ!”

“Tôi yếu, không thể bị cảm lạnh.”

A Sùng chột dạ: “Hì hì, không phải là tôi giúp cậu đuổi ong bướm đó sao.” Anh ta nhớ tới Tưởng Tốn, ngồi xuống mép giường nói, “Này, cậu nói tôi không hiểu sai ý của người đàn ông ban nãy phải không, Tưởng Tốn từng tham gia đua xe việt dã gì đó? Chắc còn rất nổi tiếng, ngay cả người kì thị nữ tài xế cũng khâm phục cô ấy.”

Hạ Xuyên nhắm mắt nghỉ ngơi: “Làm sao tôi biết.”

“Làm sao cậu không biết, hai ngày nay không phải cậu quan hệ với cô ấy rất tốt à? Không trò chuyện quá khứ suy nghĩ tương lai một chút?”

Hạ Xuyên nhớ tới việc hôm nay hỏi lịch sử tình cảm của cô, hừ một tiếng: “Trò chuyện rồi.”

A Sùng không nói tiếp, anh ta nhíu mày bụm má: “Ôi ôi, tôi không thể ăn đồ ngọt, đau răng.” Nói đoạn, lục bình thủy và bộ đun nước nhúng chìm trong vali ra, đun nước nóng uống.

Đèn báo trên đỉnh bộ đun nước nhúng chìm hiện ánh sáng đỏ, một chấm tròn nho nhỏ.

Nhắm mắt lại, không cảm nhận được ánh sáng này, nó quá yếu ớt. Vừa mở mắt, trốn cũng trốn không thoát, nó quá bắt mắt.

Anh nhớ tới xúc cảm trên tay tối qua, mềm mại thơm phức, giống như rải một lớp sữa thượng hạng, đặc biệt là cái nắm trong tay cuối cùng kia.

Hạ Xuyên nghiến răng một cái.

Không ngủ được, anh móc di động ra lên mạng, tìm tên Tưởng Tốn, không tìm được. Lại tìm Jessie, thêm hai chữ “việt dã”, tìm được.

Cuộc thi sức kéo việt dã…

Cao nguyên Cordillera…

Sa mạc Atacama…

El Paso – San Francisco…

Dùng thời gian tám mươi giờ năm mươi tám phút ba giây…

Nhóm xe ô tô, nữ tay đua Trung Quốc duy nhất…

Không có ảnh.

Hạ Xuyên ném di động, nhắm mắt ngủ.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, ba người đã ra cửa.

A Sùng ngáp dài, nói: “Không có chỗ ăn sáng nữa, bụng đói lên đường à?”

Hạ Xuyên nói: “Ăn nho.”

A Sùng nói: “Ăn không đủ no!”

Tưởng Tốn đã lên xe nổ máy, người phía sau ngồi xuống, người phía trước còn đứng ngoài xe, tầm mắt rơi trên mặt cô, vẻ mặt không rõ, cũng không biết đang nghĩ gì.

Tưởng Tốn nói: “Nhìn gì đó?”

Qua một lát, Hạ Xuyên mới cười một tiếng, ngồi vào ghế phụ, hỏi: “Hôm nay có thể chạy đến Hà Xương?”

Tưởng Tốn nói: “Có thể.”

“Mấy giờ?”

Tưởng Tốn ước tính một chút: “Có thể kịp cơm tối.”

Lên đường, người phía sau ngủ bù, Tưởng Tốn cho rằng Hạ Xuyên cũng ngủ, đang định mò tìm kẹo râu rồng ăn, đột nhiên nghe thấy một câu: “Chuyến này có phải là xe cô chạy chậm nhất không?”

Tưởng Tốn không hiểu gì cả: “Sao cơ?”

Hạ Xuyên nhìn cô một cái, nói: “Không có gì.”

Tưởng Tốn cũng không ăn kẹo nữa, chuyên tâm lái xe, giữa đường ăn trưa đi vệ sinh, tốn rất ít thời gian, dọc đường đều không thấy chiếc Savannah kia.

Buổi sáng đi sớm nên mấy người đều hơi mệt. Đến ba giờ chiều, địa điểm hiện trên máy dẫn đường đã gần trong gang tấc.

Tưởng Tốn giảm tốc độ, tránh bầy dê đằng trước.

Năm mươi, sáu mươi con dê, lùn lùn, trắng trắng, trùng trùng điệp điệp đi từ đằng xa tới, động tác chậm rì rì. Người chăn dê da ngăm đen, ăn mặc hơi lôi thôi, đi giữa bầy dê, tay vung một cành cây.

A Sùng thán phục: “Nhiều dê như vậy…”

Chờ bầy dê đi qua, Tưởng Tốn mới đạp ga, lại qua rất lâu, xe vào một cổng thành cổ. Trong cổng người đi đường như dệt cửi, đường phố rộng rãi, nam nữ già trẻ, có người ăn mặc bình thường, có người mặc quần áo dân tộc thiểu số, đeo đủ loại trang sức trên đầu và trang sức bạc, phần lớn đều có da rất đen.

Ven đường có người bán hàng rong bán đồ ăn. Mọi người đều đã đói. Tưởng Tốn dừng xe xong, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn.

Từng củ màu nâu đen, thơm phức, là khoai tây nướng.

Tưởng Tốn hỏi: “Bán như thế nào?”

Tiếng Hán của người bán hàng khá tốt, nói: “Một đồng rưỡi một củ.”

Tưởng Tốn quay đầu hỏi người trong xe: “Các anh muốn mấy củ?”

A Sùng nói: “Tôi muốn ba củ.”

Hạ Xuyên nói: “Tùy ý.”

Tưởng Tốn hỏi người bán hàng mua năm củ khoai tây nướng, A Sùng ba củ, cô và Hạ Xuyên mỗi người một củ.

Khoai tây nướng củ to, lại dễ no, lát nữa còn phải ăn cơm.

Xe tiếp tục lên đường. Tưởng Tốn lái từ từ, hai người đàn ông lột khoai tay. Khoai tây quá nóng, A Sùng kêu la om sòm, lột một nửa đã nhét vào miệng, nói ngon không ngừng.

Tưởng Tốn nhịn không nuốt nước bọt, bên miệng đột nhiên có một thứ đồ mềm dẻo màu vàng óng, mùi thơm nức mũi.

Hạ Xuyên nói: “Ăn đi.”

Tưởng Tốn không khách sáo, đưa một tay nhận lấy. Khoai tây lột xong bỏ trong túi nilon, rất nóng, cô ăn mấy miếng là hết.

Tưởng Tốn hỏi: “Tìm chỗ ở trước hay là thế nào?”

Hạ Xuyên ngẫm nghĩ: “Ngày mai lên đường đi Mộc Khách, hôm nay ở một đêm ở đây trước.”

Sự sắp xếp này đúng như A Sùng mong muốn. Anh ta đã bố trí xong đường đi chơi buổi tối, tràn đầy phấn khởi chờ ăn xong cơm tối.

Nhưng rất nhanh, anh ta cười không nổi.

A Sùng bụm má, vẻ mặt đau khổ: “Tôi đau răng…”

Tưởng Tốn: “…”

Hạ Xuyên: “…”

Lần này A Sùng đau răng vô cùng dữ dội, đau đến mức toàn bộ thần kinh trên mặt đều đang co rút, nhịn cũng không nhịn được. Hai người còn lại hết cách, đành phải giúp anh ta tìm phòng khám bệnh.

Hỏi thăm cả buổi, đến khi trời tối mới tìm được một phòng khám nha khoa. Mấy cửa hàng xung quanh đã đóng cửa, gần đó không có người nào.

Tưởng Tốn đậu xe bên ngoài phòng khám, đi theo hai người vào trong.

Bác sĩ bảo A Sùng há miệng, kiểm tra một hồi, nói: “Cái răng sâu này của anh nghiêm trọng như vậy, sao bây giờ mới phát hiện?”

A Sùng nói: “Phát hiện từ lâu rồi.”

“Vậy sao không đi bác sĩ khám sớm một chút?”

Hạ Xuyên cười: “Cậu ta sợ nhổ răng.”

Bác sĩ khinh bỉ: “Đã là người lớn rồi, còn là một người đàn ông nữa, nhổ cái răng thì có là gì.”

Vẻ mặt A Sùng đầy đau khổ: “Có thể không nhổ răng không?”

Bác sĩ đảo đảo trong miệng anh ta, nói: “Chụp hình trước, nếu chân răng không hỏng thì có thể trám răng, bằng không thì chỉ có thể nhổ thôi.”

A Sùng gật mạnh đầu: “Trám, tôi trám răng!”

Bác sĩ bảo anh ta chụp hình, sau khi xem qua phim xác định chân răng không hỏng thì bảo A Sùng nằm xuống.

A Sùng vừa nằm xuống, bác sĩ liền bật đèn công cụ, máy móc vang rít rít.

A Sùng kinh hoàng: “Anh muốn làm gì đó!”

Bác sĩ nói: “Nạo phần răng hỏng cho anh trước, nếu không thì trám thế nào?”

Rất nhanh, A Sùng muốn la cũng không la được.

Bác sĩ nói: “Trám răng phải mấy ngày, chờ lát nữa lấy dấu răng trước. Anh muốn răng giá nào? Có loại tám trăm, loại hơn một ngàn, còn có một loại đắt nhất là bốn ngàn.”

Vẻ mặt A Sùng đau khổ.

Tưởng Tốn xem cả buổi, nói với Hạ Xuyên: “Hay là tôi đi tìm chỗ ở trước vậy, trễ quá rồi, anh ta đoán chừng mất cả nửa ngày.”

Hạ Xuyên nói: “Tôi đi chung với cô.”

A Sùng trơ mắt nhìn họ đi không hề quay đầu lại, trong lòng hận đến nghiến răng.

Dưới ánh đèn, bác sĩ cười dịu dàng: “Đừng sợ đừng sợ, xong rất nhanh thôi, không đau đâu.”

***

Ra khỏi phòng khám, rốt cuộc hít thở được không khí trong lành. Hai người lên xe, Tưởng Tốn hỏi: “Muốn ở đâu?”

Hạ Xuyên cúi đầu tìm nhà trọ. Hà Xương là một thắng cảnh du lịch, nhà trọ rất nhiều, cũng có nghĩa là ngày nghỉ lễ khách du lịch cũng rất nhiều. Anh gọi điện thoại hỏi phòng, đối phương đã đầy khách.

Tưởng Tốn lái xe chậm rãi, một lát sau, chờ Hạ Xuyên gọi ba cú điện thoại mới tìm được một nhà trọ.

Hạ Xuyên nói: “Ở gần Hạc Hồ.”

Hạc Hồ cũng không xa lắm. Ở đó nhiều dốc, bao một vòng quanh hồ, đi xe đạp cũng cần mấy tiếng, cho nên rất nhiều thanh niên sẽ tới đây rèn luyện thân thể, khách du lịch cũng sẽ thuê một chiếc xe đạp.

Tưởng Tốn đi theo hướng dẫn chỉ đường của di động. Cô còn phải nhìn đường nên hỏi Hạ Xuyên: “Quẹo trái hay phải?”

Hạ Xuyên nhìn hướng dẫn: “Quẹo trái.”

Tưởng Tốn quẹo trái, Hạ Xuyên hỏi cô: “Ăn cơm trước?”

Tưởng Tốn suy nghĩ một chút: “Cũng được, A Sùng thì sao?”

Hạ Xuyên nói: “Cái răng đó của cậu ta cũng không ăn cơm nổi.”

Tưởng Tốn cười. Xa xa có quán cơm, bảng hiệu sáng đến rất bắt mắt, cô lái về phía đó.

Đến gần, Hạ Xuyên cởi dây an toàn, Tưởng Tốn lại xoay tay lái một cái, đi thẳng tới, không lái về phía quán cơm.

Hạ Xuyên hỏi: “Sao vậy?”

Tưởng Tốn nắm tay lái, đưa một tay kéo phanh tay.

Phía trước là xuống dốc, tốc độ xe tăng nhanh.

Xung quanh đều là người đi đường. Vừa rồi người còn ít, người ở đây lại ngày càng nhiều. Tưởng Tốn nhìn đằng trước, vẻ mặt lạnh lùng, không chút hoang mang bật đèn, không nhìn ra khác thường.

Hạ Xuyên cúi đầu nhìn, nhìn thấy chân trái của cô đang liều mạng đạp phanh.

Xe đi thẳng tới, càng lúc càng nhanh.

Người vẫn nhiều, xe cũng nhiều, khắp nơi toàn là khách du lịch, còn có rất nhiều dân địa phương, xa xa đã có thể nhìn thấy hồ. Một hàng thanh niên đạp xe đạp chuyện trò vui vẻ đi thẳng tới. Tưởng Tốn điềm tĩnh như thường, lái vững vàng, sượt qua họ.

Đi lên trước nữa vẫn là người, khách du lịch, tình nhân, trẻ em, người này tới người kia, kết bè kết đội, giống như đã hẹn trước vậy.

Dốc dài, phía trước có một khúc cua lớn.

Không có cách nào giảm tốc độ, cũng không có một chỗ trống, thứ chờ họ sau khúc cua lớn có lẽ vẫn là dốc.

Tưởng Tốn nói: “Nhảy khỏi xe.”

Hạ Xuyên không nhúc nhích.

Tưởng Tốn lạnh giọng: “Nhảy mau!”

Hạ Xuyên mở miệng: “Tôi lái, cô nhảy.”

“Tôi bảo anh nhảy!”

Hạ Xuyên trầm giọng: “Nhìn đường, chuẩn bị!”

Anh rướn người qua, cởi dây an toàn của Tưởng Tốn. Tưởng Tốn không đưa tay ra được, dùng khuỷu tay huých anh: “Con mẹ nó anh có bệnh à, tôi bảo anh nhảy!”

Dây an toàn buông ra, Hạ Xuyên nắm tay lái.

Trên tay lái, một bàn tay lớn, hai bàn tay nhỏ, một đen một trắng, như đã từng quen biết.

Tưởng Tốn nhớ tới, hôm trên đường đồi núi ở núi Minh Hà, một màn này cũng từng xảy ra. Khi đó cô cố ý, anh thuận thế làm. Anh khống chế tay lái, sức cô không chống lại nổi anh, khi đó bên cạnh là rừng trúc.

Bây giờ, xung quanh toàn là người và xe.

Phía trước không có xe tới, Hạ Xuyên mở cửa xe bên cô ra, một tay khống chế tay lái, một tay đè vai cô, dùng sức đẩy một cái: “Nhảy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.