Con Đường Vấy Máu

Chương 49: Chương 49




Xung quanh rất trống trải, không có người nào cả. Hạ Xuyên ngậm điếu thuốc, cầm đèn pin, chậm rãi đi trên tuyết. Ban đêm không trăng không sao, vô cùng lạnh, cô không mang Sát Nhĩ Ngõa, không biết có thể chạy bao xa, rồi trốn ở cái xó xỉnh nào. Hạ Xuyên cũng không vội, như đang tản bộ, ánh đèn pin mờ tối, tầm chiếu lại ngắn, chỉ có thể chiếu gần, không bao lâu thì anh nhìn thấy mấy chuỗi dấu chân trên tuyết.

Giày số 36, dấu chân cũng không lớn.

Hạ Xuyên đi theo dấu chân, đi thẳng đến gần cầu treo mới nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ, không thấy người. Anh tắt đèn pin, bốn phía đen kịt, chỉ có một người thấp thoáng ngồi xổm bên cầu treo.

Người đó nhẹ giọng nói: “Không có mất tích, bây giờ không phải tôi gọi điện thoại cho mọi người rồi sao… Điện thoại di động mất rồi, chỉ nhớ điện thoại của khách sạn thôi. Ông chủ Thạch về chưa… Chưa về à? Không sao, lát nữa cô gửi số của chú ấy vào điện thoại tôi nhé… Còn phải mấy ngày nữa mới về được, sao vậy?”

Cô im lặng rất lâu, mới hỏi một câu: “Không chết?”

Hạ Xuyên đến gần, bước chân nhẹ, người đó không hay biết, nhưng tiếng trong điện thoại lại vang ra ngoài: “Nhập viện rồi, chắc không có vấn đề gì lớn lắm. Nhưng bố chị không có tiền trả tiền thuốc, hỏi mượn trong khách sạn, người trong khách sạn nhớ năm nay khách sạn này sẽ trả lại cho nhà chị, nên không muốn đắc tội với bố chị, kết quả bố chị đòi hỏi nhiều, muốn mượn một trăm ngàn.”

“Cho ông ta mượn rồi?”

“Có điên mới cho ông ấy mượn, một trăm ngàn đó, không phải con số nhỏ đâu! Có điều chị cũng về sớm một chút nhé, mọi người nhớ chị lắm, bác đầu bếp béo nói chú ấy đã cho chị nửa thùng trứng gà tre đấy, không về nữa thì trứng gà sẽ hỏng!”

“Mọi người vào phòng tôi lấy đi, đừng để trứng gà bị hỏng.”

Bên kia chỉ chờ câu này của cô, hoan hô một tiếng, cứ khen cô tốt bụng mãi.

“Bố em bị bệnh ư?”

Tưởng Tốn vừa cúp điện thoại, nghe thấy phía sau có người hỏi một tiếng, cô quay đầu lại. Ánh sáng màn hình điện thoại di động chiếu trên khuôn mặt người đó một cách yếu ớt. Người ấy cao cao đứng, giống như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Tưởng Tốn nói: “Đi trong tuyết ba tiếng, ngã bệnh rồi.”

Hạ Xuyên hỏi: “Đã đi ba tiếng ư?”

“Đi làm khách ở nhà người khác, nửa đêm xe bị hỏng, keo kiệt không chịu đón xe, đi ba tiếng mới về.”

Hạ Xuyên hỏi: “Khách sạn đó là sao?”

“Khách sạn gì cơ?”

“Vừa nói trong điện thoại đấy.” Hạ Xuyên kẹp điếu thuốc, lại chỉ, “Chuyện người đó cũng biết, khách sạn nào đến kì hạn trả lại cho nhà em?”

Tưởng Tốn thoáng khựng lại, mới trả lời: “Là khách sạn lớn Phú Hà.”

Hạ Xuyên hỏi: “Khách sạn đó là của nhà em ư?”

“Cũng không phải…” Tưởng Tốn giải thích, “Ba mươi năm trước, bố của Thạch Lâm tới nơi này xây khách sạn, mua mảnh đất đó, vì vấn đề tiền vốn nên đã mua ba mươi năm, đồng ý ba mươi năm sau trả lại cho nhà họ Tưởng.”

“Nhà họ Tưởng?”

Tưởng Tốn nói: “Tôi có một người chú, chính là chồng trước của mẹ Tôn Hoài Mẫn. Nếu chú tôi chưa chết, thì khách sạn đó sẽ chia đều với bố tôi.”

Hạ Xuyên đã hiểu, thảo nào trên núi Minh Hà, ông già Tưởng nói khách sạn dưới chân núi là của ông ta, thứ ông ta có là tiền, Tưởng Tốn nói ông ta có mạng chờ mất mạng xài.

Hạ Xuyên suy nghĩ, nói: “Không nhìn ra em còn là một phú bà đấy.”

“Không phải của tôi.”

Hạ Xuyên ngồi xổm xuống, đầu thuốc lá chỉ vào Tưởng Tốn: “Đỏ mắt cái gì?”

“Liên quan gì đến anh.” Tưởng Tốn chờ câu “Rảnh rỗi trứng đau” của anh.

Hạ Xuyên cười, nâng mặt cô lên, sáp lại gần nói: “Chú ý thái độ một chút, đừng chọc giận tôi.”

Tưởng Tốn khiêu khích: “Chọc giận thì sao?”

“Làm em ở đây.”

Tưởng Tốn chế giễu: “Anh cũng chỉ có chút bản lĩnh này.”

“Vốn là bản lĩnh rất lớn.” Hạ Xuyên ngậm thuốc lại, nheo mắt nói, “Có chút không xuống tay với em được.”

Tưởng Tốn không lên tiếng, vẫn ngồi bó gối, cằm kê trên đầu gối, tìm chuyện để nói hỏi: “Nếu Vương Vân Sơn không đưa cho anh, anh sẽ đánh gãy chân tôi sao?”

“Em sẽ để cho tôi đánh sao?”

“Sẽ không.”

“Chiều nay là diễn kịch ư?”

“Không phải.”

Vậy chính là kích động rồi. Hạ Xuyên rít một hơi thuốc, búng tàn thuốc, hỏi: “Không nói thử xem à?”

“Nói cái gì?”

Hạ Xuyên nói: “Chờ đến khi em muốn nói rồi hãy nói.”

Tưởng Tốn im lặng trong chốc lát, hỏi: “Chỗ các anh… rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Hạ Xuyên cười, nhìn cô hồi lâu, rít hai hơi thuốc, trả lời: “Năm 1993, tập đoàn Đức Thăng xây nhà máy ở chỗ chúng tôi, thời kì đó không có ý thức về môi trường quá mạnh, về sau người mắc bệnh tăng dần nên có người kháng nghị, nhưng hiệu quả không lớn. Năm 2006, chúng mời Vương Vân Sơn tới làm đánh giá tác động môi trường.”

Tưởng Tốn hỏi: “Tập đoàn đó có thể một tay che trời?”

Hạ Xuyên nói: “Công ty lớn nhất tỉnh, công ty dẫn đầu của tỉnh, tập đoàn đã lên sàn chứng khoán, nền móng quá sâu, dân thường đấu không lại.”

“Còn anh?”

“Tôi chỉ là con trai của một nhà giàu mới nổi, đấu không lại.”

“Vậy tại sao anh còn muốn đấu?”

Hạ Xuyên trầm mặc, dường như rất khó trả lời câu hỏi này.

Tưởng Tốn nghĩ, anh hoặc là nói mình là chiến sĩ chính nghĩa, nhà bảo vệ môi trường, hoặc là trong nhà có ai đó bị bệnh qua đời, anh muốn trả thù, ai ngờ Hạ Xuyên lại nói: “Nhà chúng tôi đã bán đất cho tập đoàn đó.”

Tưởng Tốn ngẩn người.

Hạ Xuyên lại rít hai hơi thuốc, nói: “Nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đức Thăng đã xây trên đất của nhà chúng tôi.”

Tưởng Tốn ngẫm nghĩ: “Anh áy náy ư?”

“Cũng không có.”

“Bố mẹ anh…”

“Đã qua đời.”

“Bị bệnh ung thư?”

Hạ Xuyên cười cười: “Không cẩu huyết đến thế đâu, bố tôi bị nhồi máu cơ tim, mẹ tôi đau lòng quá độ, không chịu đựng được mấy năm.”

Tưởng Tốn hỏi: “Vậy anh làm những chuyện này…”

Hạ Xuyên nói: “Em không hiểu đâu. Em nói Cao An và Trương Nghiên Khê là vì cái gì?”

Tưởng Tốn nói: “Tôi không cách nào hiểu được loại chính nghĩa này.”

Hạ Xuyên cúi đầu rít hai hơi thuốc, cười lắc đầu: “Em không hiểu đâu… Cũng không cách nào hiểu được.”

“Vậy anh là vì chính nghĩa?”

“Không vĩ đại đến thế.” Hạ Xuyên nói, “Là luẩn quẩn trong lòng.”

Tưởng Tốn nhớ ra, hôm ở trạm dừng chân cao tốc, anh và Cao An gặp nhau lần đầu tiên sau chín năm, cũng từng nói câu này —— Nó cứ luẩn quẩn trong lòng.

Một người, cả đời này sẽ luôn cố chấp một cách không giải thích được vì vài chuyện gì đó, bốn chữ “luẩn quẩn trong lòng”, là giải thích chính xác nhất.

Hạ Xuyên hút thuốc xong, dụi một cái trên tuyết, không có ánh sáng của đầu thuốc, nơi này hoàn toàn tối đen. Anh hỏi: “Đi về chứ?”

“Ừm.”

Hạ Xuyên đứng lên, chờ một lúc, người đối diện không có động tĩnh, “Còn không đứng dậy?”

Tưởng Tốn nói: “Tê chân.”

Hạ Xuyên dừng một lúc, đỡ nách cô nhấc cô lên. Tưởng Tốn lắc lư một cái, hai chân mềm nhũn, đi không nổi.

Hạ Xuyên nói: “Lên đây.”

Tưởng Tốn nhận ra anh xoay lưng lại, hỏi: “Cõng tôi ư?”

Hạ Xuyên nói: “Lên đi.”

Chờ một lúc, anh không khom lưng, Tưởng Tốn đành phải giơ cánh tay lên, vịn hai vai anh, Hạ Xuyên chậm chạp một hồi mới khom người một chút, đỡ sau đầu gối cô, nhấc lên lưng.

Tưởng Tốn hỏi: “Chưa cõng người khác bao giờ?”

“Lần đầu tiên.”

Tưởng Tốn không nói nữa, ôm cổ anh, cụp mắt nhìn đỉnh đầu anh, thực ra không thấy rõ gì cả. Hạ Xuyên đi hai bước, nói: “Bật đèn pin.”

Tưởng Tốn lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin, soi đường cho anh.

Lưng anh vừa dày vừa rộng, bước chân dài, bước vững vàng. Tưởng Tốn nằm sấp trên lưng anh, ở trên cao nhìn đường phía trước, chỗ xa xa không thấy rõ, chỗ gần bên có dấu chân anh, gió rét thổi lành lạnh, anh ở phía trước chắn gió thay cô, sau lưng anh ấm áp rắn chắc.

Người trên lưng không có động tĩnh, thở cũng nhẹ, nếu không phải đèn pin chiếu ổn định, thì Hạ Xuyên còn tưởng cô đang ngủ. Qua rất lâu, Hạ Xuyên mới nghe thấy một câu: “Anh muốn tôi nói gì?”

Hạ Xuyên đi mấy bước mới nói: “Tại sao xảy ra tai nạn xe?”

Tưởng Tốn nói: “Anh ta giành tay lái của tôi.”

“Tại sao anh ta giành tay lái của em?”

“Tôi lái quá nhanh, anh ta sợ.”

“Tại sao lái nhanh như vậy?”

Tưởng Tốn im lặng một lúc mới nói: “Anh ta bỏ thuốc tôi.”

Sau đầu gối siết chặt một cái, Tưởng Tốn nói: “Đau.”

Hạ Xuyên thả lỏng tay, hỏi: “Tại sao bỏ thuốc em?”

Tưởng Tốn nói: “Có cuộc thi đấu, anh ta muốn vào chung kết, nên bỏ thuốc tôi.”

Hạ Xuyên dừng bước, nghiêng đầu: “Anh ta cùng tham gia, anh ta muốn thắng?”

“Ừm.”

Trong chốc lát, Hạ Xuyên hỏi: “Em và anh ta tốt đẹp bao lâu?”

“Gần hai năm.”

“Năm đó em cũng mười chín?”

“Ừm.”

“Mãi mãi mười bảy?”

Đêm giao thừa.

Cô bao nhiêu tuổi?

Mãi mãi mười bảy

Sao không phải mười tám?

Tôi hài lòng.

Tưởng Tốn nói: “Ừm.”

Hạ Xuyên hỏi: “Anh ta làm được?”

“Lòng tự ái của đàn ông.” Tưởng Tốn cười cười, “Tôi mạnh hơn anh ta, anh ta không cam lòng.”

Một lát sau, cô lại thêm một câu: “Năm đó anh ta mới mười chín.”

Tuổi mười chín, cái tuổi có thể hiểu biết, cái tuổi không thể tha thứ.

Hạ Xuyên lại bước đi, bước chân đã vững vàng, “Anh ta thắng?”

“Thắng rồi.” Tưởng Tốn nói, “Tôi chờ anh ta thi trận chung kết xong, bảo anh ta lên xe.”

“Chính là hôm ấy?”

“Ừm. Sau đó anh ta giành tay lái của tôi, xoay về phía anh ta nên bị lật xe, tôi trốn thoát ra ngoài, anh ta bị kẹt chỗ ghế phụ, tôi không kéo anh ta ra được. Mấy người bạn cùng tới giúp, nhưng cuối cùng vẫn chờ xe cấp cứu và cứu hỏa chạy tới, anh ta mới được cứu ra. Cấp cứu một ngày một đêm, lúc đó là lần đầu tiên tôi gặp ông ngoại anh ta.”

Cô chỉ bị chút vết thương ngoài da, Vương Vân Sơn hận cô đến tận xương tủy, ước gì có thể ăn da thịt cô. Cô không thấy người, chạy hai tháng, cuối cùng Trác Văn bất thình lình chuyển viện.

Cô đã từng điên cuồng tìm một khoảng thời gian, “Không tìm được anh ta, anh ta thôi học, ở đâu cũng không tìm được anh ta. Tôi liều mạng đi làm tích góp tiền, sau khi tốt nghiệp bắt đầu thi đấu khắp nơi. Tôi đã tích góp rất nhiều tiền, nhưng chỉ có thể đưa anh ta một nửa. Mẹ tôi cần tôi chăm sóc, từ trước đến nay thân thể bà không tốt.”

“Mãi cho đến hai năm trước?”

Tưởng Tốn nằm sấp trên vai Hạ Xuyên: “Hai năm trước, mẹ tôi muốn về, nên tôi đã chấm dứt việc đua xe.”

Cả một đường không có người, con đường phía trước tối tăm, giẫm lên mặt tuyết, tiếng sột soạt vang dội.

Hạ Xuyên không nói gì rất lâu, Tưởng Tốn khẽ nói: “Chín năm trước, có một tuần không thấy bóng dáng ông ngoại anh ta đâu, tôi nghe người ta nói, ông ngoại anh ta đi công tác.”

Hạ Xuyên trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Ừm… Không liên quan đến em.”

Ông ta đắp nặn mình thành nhân vật bi kịch, nhưng không ngừng gây ra bi kịch cho người khác, rồi tìm cái cớ cho mình: Tôi không thể làm mọi việc theo ý mình muốn.

Nhưng ai thì “có thể theo ý mình muốn” đây?

Hạ Xuyên nói một lần nữa: “Không liên quan đến em.”

Anh thả Tưởng Tốn xuống, nói: “Yên tâm, tôi sẽ không đánh gãy chân em.”

Tưởng Tốn thấp giọng nói: “Tôi cũng sẽ không để cho anh đánh gãy.”

Hạ Xuyên nói: “Nếu sẽ không để tôi đánh thì khóc cái gì?”

“Không khóc.”

Hạ Xuyên nâng cằm cô lên, hỏi: “Vậy đây là cái gì?” Anh hôn khóe mắt cô, nơi ấy ươn ướt, nhưng cô không rơi nước mắt.

Tưởng Tốn nhắm mắt lại: “Cát bay vào.”

Hạ Xuyên hỏi: “Thổi giúp em nhé?”

“Ừm.”

Hạ Xuyên vạch mí mắt cô ra, thổi hai cái vào trong, nghe thấy Tưởng Tốn nói một câu: “Một người tốt sẽ xin lỗi sai lầm trong quá khứ, nhưng vĩ nhân sẽ sửa chữa chúng.”

Hạ Xuyên thoáng dừng lại: “Goethe?”

Tưởng Tốn “ừm” một tiếng, hỏi: “Anh là luẩn quẩn trong lòng, hay là sửa chữa?”

Hạ Xuyên hỏi: “Em thì sao?”

“Tôi không phải vĩ nhân, không làm được.”

Hạ Xuyên nói: “Tôi cũng không phải.”

Nhưng họ đều biết câu nói của Goethe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.