Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Chương 87: Chương 87: Thiếu






Editor: Vy Vy 1505

Vạn thọ tiết qua đi, Hoàng đế hạ lệnh tra rõ chuyện Thái tử phi bị ám hại.

Đáng tiếc lần này Hoàng hậu vô cùng cẩn thận, thái giám cung nhân liên can đều đã tự sát thân vong, chờ lần manh mối từ khối băng thùng gỗ, chỉ phát hiện thi thể.

Toàn bộ manh mối đều chặt đứt, cuối cùng, việc này trở thành án treo không ít người biết rõ trong lòng.

Tội danh là thoát khỏi, nhưng Hoàng hậu bởi vậy chịu trừng phạt không nhỏ.

Ngày đó dưới cơn thịnh nộ, Xương Bình Đế lại đẩy ra một Dung phi hiệp quản cung vụ. Vị này cũng là sủng phi nhiều năm, dưới gối có Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử, thủ đoạn vô cùng lợi hại, một khi danh chính ngôn thuận chưởng cung vụ, tự nhiên xoa tay hầm hè.

Dung phi được khẩu dụ của Hoàng đế, dùng đủ thủ đoạn tranh đoạt cung quyền, còn có một Lệ Phi như hổ rình mồi. Hai vị này hiện đã tạm thời kết thành đồng minh, đánh với Khôn Ninh Cung, làm Hoàng hậu ứng phó trái phải, thể xác và tinh thần mệt mỏi.

Cao Húc không nhúng tay điều tra chuyện ‘Thái tử phi bị hại’, rốt cuộc việc này hậu quả không nghiêm trọng lắm, cốt nhục trong bụng Kỷ Uyển Thanh được bảo vệ, cho dù điều tra rõ chân tướng, Hoàng hậu bị trừng phạt cũng sẽ không nghiêm trọng hơn hiện giờ.

Mục đích đạt tới là được, hắn đánh chủ ý là nhổ tận gốc, hiện tại không cần lăn lộn nhiều.

Hậu cung loạn thành một nồi cháo, Kỷ Uyển Thanh thực thích ý.

“Nương nương, ngài chậm một chút.”

Trong hậu điện Thanh Ninh Cung, bàn ghế bị dọn đi, Kỷ Uyển Thanh được đám người Hà ma ma nâng đỡ, ở trong nhà đi lại từng vòng.

Vạn thọ tiết đã qua đi hơn nửa tháng.

Ba bốn ngày sau khi Thái tử phi tao ngộ “ngoài ý muốn”, tình huống đã hoàn toàn ổn định, các ngự y thái y vốn dĩ chờ ở thiên điện sau hậu điện, nhất định phải dời đến tiền điện.

Hậu viện là chỗ ở của nữ quyến, tuy thái y là quần thể đặc thù, nhưng không phải tình huống tất yếu, vẫn không thể ở lại.

Toàn bộ chuyển dời đến tiền điện, chờ có yêu cầu truyền triệu, lại theo quy củ đi vào hậu điện.

Bởi vậy, Kỷ Uyển Thanh liền được giải thoát, không cần cả ngày nằm trên giường tránh tai mắt của người khác.

Chuyện liên quan đến khi quân, nàng cảng phải cẩn thận, mấy ngày các thái y ở thiên điện, nàng không chịu hoạt động nửa bước.

Cũng may chịu mấy ngày thì tốt rồi, thai phụ cần có hoạt động thích hợp, nếu không sinh sản sẽ gian nan rất nhiều.

Chờ các thái y rời khỏi, hậu viện đều là người một nhà, Cao Húc đau lòng nàng, khuyên nàng đi dạo ngoài đình viện một chút.

Kỷ Uyển Thanh không muốn, ở trong phòng chuyển bàn ghế đi lại cũng được, tuy phiền muộn chút, nhưng nàng càng nguyện ý bảo hiểm nhiều chút.

Cao Húc vốn còn muốn khuyên bảo, nhưng qua trung thu, thời tiết dần dần mát mẻ, trải qua hai lần chợt hạ nhiệt độ, hắn sợ thê tử cảm lạnh, liền không hề nhiều lời.

Trời hơi lạnh, nhưng còn chưa tới mức cần đốt địa long, Kỷ Uyển Thanh mặc dày, cũng may nàng không béo, thai đầu bụng cũng nhỏ, nhìn không mập mạp.

Vừa đi vừa đếm, chờ số vòng lớn, phần lưng nàng đã hơi hơi có mồ hôi.

Kỷ Uyển Thanh đang định phân phó cung nhân hầu hạ thay quần áo, liền thấy màn cửa màu xanh ngọc được vén lên, Cao Húc đi nhanh vào cửa.

“Thanh Nhi, đồ mồ hôi sao?”

Hắn tiếp nhận khăn ấm, trước xoa xoa tay, sau đó dò tay vào sau cổ thê tử, hơi hơi có cảm giác dính nhớp: “Mau mau đổi quần áo.”

Thai phụ không nên sinh bệnh, có thể ít uống thuốc thì nên tận lực ít uống.

Kỷ Uyển Thanh mỉm cười: “Được.”

Hai phu thê vừa đi vừa nói chuyện, Cao Húc đỡ thê tử ngồi xuống giường, vẫy lui cung nhân trong phòng, tự mình ra tay hầu hạ nàng cởi áo.

Từ sau khi Kỷ Uyển Thanh có thai, hắn thường làm việc này, rất quen thuộc, vốn dĩ thái độ cũng thực nghiêm túc, chỉ là theo một tầng một tầng quần áo cởi xuống, một mảnh nõn nà lọt vào trong tầm mắt, mắt thấy cái yếm nho nhỏ đã che không được no đủ đẫy đà, mắt đen không nhịn được ám ám.

Thân thể căng chặt, nhưng Cao Húc sợ thê tử cảm lạnh, vẫn là lập tức vắt khăn ấm, lau mồ hôi cho nàng, nhanh chóng mặc quần áo.

Đương nhiên, nương mặc quần áo, hắn vẫn đòi quyền lợi nho nhỏ của phu quân.

Sau khi mang thai thân thể càng mẫn cảm, Kỷ Uyển Thanh giận liếc hắn.

Cao Húc mỉm cười không nói, đợi mặc xong quần áo, hắn giương giọng gọi Lưu thái y vào cửa.

Đã đến giờ bắt mạch bình an mỗi ngày, Lưu thái y sớm chờ ở bên ngoài, xưa nay ông phụ trách chăm sóc sức khỏe Thái tử phi, ngự y thái y trước tiền điện cũng không đoạt.

Màn gấm buông, Lưu thái y ngồi ngay ngắn trên ghế tròn, tinh tế nghe mạch, mới buông lỏng tay.

“Thái tử phi có mạnh khỏe không?” Cao Húc dò hỏi.

“Nương nương mẹ con đều bình an.”

Lưu thái y trả lời trước sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.