Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Chương 92: Chương 92: Thiếu






Editor: Vy Vy 1505

Một tờ mật tin, từ Đại Đồng phát ra, thực mau đến kinh thành Lâm Giang Hầu phủ.

Kỷ Tông Văn đại kinh thất sắc, “đằng” một tiếng đứng lên, tay áo rộng vướng đổ chung trà, mới vừa pha xong trà nóng bỏng, tưới hết lên vạt áo ông ta, ông ta lại hồn nhiên không phát giác.

Trái tim ông ta đập kinh hoàng, tay chân lạnh băng, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, giấu mật thư, phân phó: “Nhanh, lập tức mời Ngụy Vương Trần Vương đến đây.”

“Dạ, hầu gia.”

Người trả lời là tân nhiệm đại quản sự Lâm Giang Hầu phủ Kỷ Thăng. Tiền đại quản sự Kỷ Tường về quê thăm người thân bị bệnh đậu mùa, chết ở quê nhà không trở lên, vì thế, ông ta liền thăng một bậc.

Ông ta không dám tìm hiểu nguyên nhân chủ tử thất sắc, lập tức sai tâm phúc ra phủ, cưỡi ngựa đi hai vương phủ.

Kỷ Tông Văn muốn lập tức thông tri Hoàng hậu, nhưng cơ mật bậc này, ông ta sẽ không giao cho bất luận một tâm phúc nào. Vì thế, người được chọn truyền lời chỉ còn sót lại hai cháu trai.

Năm đó Ngụy Vương và Trần Vương cũng thay ông ta truyền tin, tuy lúc ấy bọn họ còn nhỏ, không tham dự, nhưng lại biết chân tướng.

Dù sao năm đó Ngụy Vương đã mười lăm, Trần Vương cũng mười ba. Ở hoàng cung, tuổi này sớm không con là con nít.

Hai người nhanh chóng đuổi tới, vội vàng vào ngoại thư phòng, cậu cháu ba người đóng cửa mật nghị.

Thực mau, Ngụy Vương Trần Vương rời Lâm Giang Hầu phủ, sắc mặt trầm ngưng, vội vàng vào hoàng cung.

“Cái gì?”

Ngụy Vương Trần Vương vào Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu thấy bọn họ mặt trầm như nước, cũng không nói nhiều, lập tức bình lui tất cả cung nhân thái giám.

Hai con trai truyền đến tin tức như một đạo sấm sét đánh xuống, làm trong đầu bà ta trống rỗng, “Lại có việc này?”

Ngụy Vương nhíu mày gật đầu: “Cũng không biết, đến tột cùng Đông Cung biết được nhiều ít manh mối?”

Chuyện này kỳ thật chỉ là bản thân Mục Hoài Thiện phỏng đoán, nhưng giọng điệu hắn chuẩn xác, nhấc lên sóng gió động trời giữa mấy người.

Tuy xưa nay tiểu đệ đệ không làm việc theo lẽ thường, thích tùy theo ý mình, nhưng hắn thực thông minh, lại rất có năng lực, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, chỉ cần nhúng tay đều thành công.

Hoàng hậu vẫn hết lòng tin theo hắn, “Vậy tiểu cữu cữu con nói như thế nào?”

“Trên thư tiểu cữu cữu nói, bên hắn không có động tĩnh, có thể Hoàng thái tử là từ những nguồn khác phát hiện manh mối.”

Xưa nay hắn cẩn thận, tai mắt không ít, nếu không có phát hiện dị thường, khả năng Đông Cung đột phá từ chỗ hắn cực kỳ bé nhỏ.

Huống hồ chuyện năm đó đó rất ẩn nấp, một vòng khấu một vòng, người ngoài cũng không thể dễ kéo tơ lột kén như vậy. Tuy cuối cùng hắn tin tưởng trực giác, nhưng lại không cho rằng từ chỗ chính mình lộ sơ hở.

Bởi vậy hắn cảm thấy, nếu Đông Cung đến thăm dò Thát Đát vương cung là vì hiệp nghị, hẳn là được tin tức từ những nơi khác.

Rốt cuộc bên Thát Đát, năm đó tân Khả Hãn ám thông thế lực nào đó của Đại Chu, cuối cùng lấy được hãn vị, tuy chưa thông báo khắp nơi, nhưng cũng không phải tin tức tuyệt mật.

Chỉ có như vậy, tất cả mặt ngoài mới có thể hợp lý xâu chuỗi lại.

Nói cách khác, rất có thể thân phận cấu kết địch quốc của một đảng Hoàng hậu còn chưa bại lộ.

Mẹ con ba người an tâm một chút.

Lúc này Trần Vương cũng không rảnh lo tâm tư chính mình, lập tức nói tiếp: “Mẫu hậu, con cho rằng, tiểu cữu cữu nói là thượng sách, chúng ta nên lập tức nghĩ cách, từ bên kia thu hồi hiệp nghị.”

“Năng lực của Thái tử không thể coi thường, lớ như bị hắn đoạt trước, hậu quả không dám tưởng tượng.”

Hiện tại rất có thể còn chưa bại lộ thân phận, nhưng nếu không mau chóng thu hồi hiệp nghị, vậy khó nói.

“Các con nói đúng lắm, nên làm như thế.” Hoàng hậu trịnh trọng gật đầu.

Trên thực tế, năm đó tràng chiến dịch qua đi, làm sao bà và Lâm Giang Hầu không biết hiệp nghị kia là tai hoạ ngầm? Hợp tác thành công, tự nhiên muốn thu hồi.

Chỉ là tân Khả Hãn cũng không phải đồ ngốc, một nhược điểm ngày sau khả năng phát huy trọng dụng như vậy, sao có thể dễ dàng trả về?

Nếu thật muốn trả về, cũng không phải không được, cần dùng ích lợi lớn hơn nữa trao đổi.

Lúc ấy Khả Hãn đưa ra điều kiện, chính là làm một đảng Kỷ hậu nghĩ cách trợ giúp hắn chế tạo hỗn loạn ở mấy chỗ trạm kiểm soát bắc cương Đại Chu, làm cho nghe nhìn lẫn lộn, khi đó hắn lại lặng lẽ đẩy mật thám của chính mình lên vị trí sớm đã xem trọng.

Nói dễ hiểu chút, chính là vì mật thám Thát Đát thượng vị, mở rộng phương tiện tình báo ngày sau.

Đối với Thát Đát Khả Hãn, Ngụy Vương có thể xưng đế hay không rất khó nói, ngày sau biến số rất lớn, không bằng hiện nay đòi chút điều kiện thực tế.

Hoàng hậu, Lâm Giang Hầu đáp ứng sao?

Đương nhiên không có khả năng.

Việc này và vây khốn Tùng Bảo, diệt trừ Kỷ Tông Khánh, Sở Lập Tung hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Kết quả Tùng Bảo dịch là hai bên đều hài


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.