Con Gái Của Đại Tá

Chương 15: Chương 15




Lưu Khải nắm tay em gái, lấy tiền từ trong túi ra, “Vi Vi, chúng ta đi mua kem ăn, em đừng có nói với mẹ nha, mẹ không cho phép anh ăn đâu.”

Hướng Vi cười cười, “Anh à, mẹ nuôi nói đừng ăn thì chúng ta đừng ăn.”

Lưu Khải sờ đầu nói, “Vi Vi, nó ăn ngon lắm, rất ngọt, anh sẽ mua cho em một cái, chắc chắn sẽ mua cho em mà.”

Hướng Vi đầu đầy hắc tuyến, ý của cô không phải thế này! Thôi, ăn cũng không chết!

Hướng Vi không thích đồ ăn vặt, mặc kệ là kiếp trước hay hiện tại, cô thích nhất là nấu cơm, kiếp trước cho dù trong nhà chỉ có một mình cô thì thỉnh thoảng cô vẫn sẽ làm nhiều món ăn ngon để tự chiêu đãi chính mình.

Lưu Khải nắm tay Vi Vi đi đến quầy bán tạp hóa, mua hai cây kem, đưa cho Hướng Vi một cây. Hướng Vi cầm cây kem trong tay, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng là lột giấy gói, bỏ vào miệng nhấm nháp một miếng, rõ ràng ngoài sự ngọt ngấy đến ngán thì không có gì đáng gọi là kem cả, nhưng ăn vào trong miệng lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp………..

Mặt trời lên cao, Lưu Khải nắm tay Hướng Vi ra khỏi cửa chính, cảnh vệ canh cổng đứng nghiêm, mắt cũng không chớp, Lưu Khải nói nhỏ với Hướng Vi: “Vi Vi, ở đây có một nhà kho, bên trong chơi rất đã, em có muốn đi hay không?”

Hướng Vi lắc đầu, “Anh ơi, chúng ta về nhà thôi.”

Lưu Khải rõ ràng không muốn, “Vi Vi, thật sự chơi rất vui đó. Anh không lừa em đâu, rất nhiều trẻ con đều chơi ở đây.”

Lưu Khải và Hướng Vi giương mắt nhìn cánh cổng lớn…………

“Lưu Khải…………. Tiểu quỷ nhát gan, mày nghĩ là chạy đến đây thì tao không tìm được mày sao? Hừ, đi……….. để coi lần này ai là con chó con.” Một bé trai khoảng tám tuổi nhìn Lưu Khải tức giận nói.

Lưu Khải hừ lạnh, “Bại tướng dưới tay, tao mới không thèm nhìn mày.”

“Đi, đánh tiếp một trận, hôm nay không thể không đánh bại mày, mày không nhìn xem đây là nơi nào sao, dám khiêu chiến với tụi tao!.” Thằng nhóc kia đi tới nắm lấy áo của Lưu Khải, định áp tải nó đi.

Hướng Vi cau mày, chuyện này……. Đến cuối cùng là chuyện gì a, mấy đứa nhỏ ở đại viện mà cũng tranh cường háo thắng vậy sao?.

“Đi thì đi, Trịnh Vũ, mày nghĩ tao sợ mày sao, xem lần này tao đánh ngã mày thế nào.” Lưu Khải lớn tiếng nói.

Hướng Vi không tán thành những chuyện đánh đấm nhau thế này, “Anh à, chúng ta về nhà thôi.”

Thằng bé được gọi là Trịnh Vũ nhìn Hướng Vi một cái, “Ở đâu xuất hiện một con nhóc, cút……”

Hướng Vi đầu đầy hắc tuyến, chuyện này………… Đây là đứa bé mà nhà nào không chịu dạy dỗ a! Cặp mắt Hướng Vi nhìn chằm chằm nó, “Ở đâu xuất hiện một thằng nhóc ở đây nói bậy vậy.”

Trịnh Vũ siết nắm đấm, “Mày dám mắng tao.”

Hướng Vi liếc mắt xem thường, “Tôi mắng ai? Mắng anh sao, tự mình tới đây kêu gào uy hiếp còn mắng ai!”

Trịnh Vũ tức giận giơ tay lên muốn đánh người, “Mày dám đánh em gái tao, tao sẽ đánh mày.” Lưu Khải nắm chặt quả đấm tiến lên đấm Trịnh Vũ một cái.

Hai bé trai đánh nhau ở trước cửa đại viện, vậy mà cảnh vệ canh cổng vẫn đứng nghiêm, tựa như không thấy, mắt vẫn nhìn về phía trước, Hướng Vi tức giận, đành phải kiếm cơ hội mạnh mẽ ngắt Trịnh Vũ mấy cái…………

Cuối cùng Trịnh Vũ cũng thua, nhưng Lưu Khải thắng cũng không dễ dàng gì, hai đứa nhỏ thở hổn hển căm tức nhìn đối phương

Lúc này từ phía sau có một đám bé trai đang đến đây, dẫn đầu là một thằng nhóc khoảng mười một, mười hai tuổi, còn lại là mấy đứa bảy tám tuổi, Lưu Khải nhìn thấy người đi tới, lập tức mặt biến sắc, nói với Hướng Vi: “Em à, em về nhà trước đi, đi nhanh lên.”

Hướng Vi lắc đầu, thả tay nói: “Em về nhà được sao?” Nói xong còn giương cằm lên ý nhìn đằng trước.

Lúc này Trịnh Vũ thấy đồng minh đến, nên kiềm hãm lại sự thảm hại lúc trước, “Hừ, Lưu Khải, có giỏi thì đừng chạy, cả mày nữa, con nhóc dám đánh tao.”

"Trịnh Vũ. . . . . ."

Trịnh Vũ nghe câu nói của người đến, lập tức chạy tới, “Anh Thần, phải dạy cho thằng nhóc Lưu Khải này một bài học, xem nó còn dám ngang ngược nữa không”

Hướng Vi trừng mắt nhìn, trước kia cô từng nghe nói con cái các binh sĩ đều thường bí mật kéo bè kết phái, còn có cả một đoàn thể nhỏ, cô còn không tin, nhưng hôm nay cô đúng là không thể không tin nha!

Bé trai được Trịnh Vũ gọi là anh Thần liếc mắt nhìn về phía bọn họ, không lên tiếng. Hướng Vi nhàm chán liếc mắt nhìn trời xanh, Lưu Khải nắm thật chặt tay em gái, cặp mắt chớp cũng không chớp nhìn đối thủ. Bé trai anh Thần rất nhanh thu hồi tầm mắt, nói với Trịnh Vũ: “Đã là bại tướng của người ta, thì phải tuân thủ lời hứa, mặc kệ nói thế nào, chúng ta cũng là những đứa trẻ của đoàn 38.”

Cậu bé trai đó đi tới phía Lưu Khải, “Cậu được thông qua.” Nói xong còn nhìn Hướng Vi một cái.

Lưu Khải hừ một tiếng, đứng che trước mặt Hướng vi, ”Chu Thần Dật, đây là ước định giữa chúng ta, không liên quan tới em ấy. Ba em Vi Vi là đoàn trưởng của chúng ta, anh tốt nhất nên nhớ điều này!”

Hướng Vi phát hiện cách nói chuyện của những đứa bé này thật sự là………. Đây giống cách nói chuyện đơn thuần của con nít sao? Quân đội này đúng là một phường nhuộm, rất không thể tưởng tượng nổi!

Chu Thần Dật ồ một tiếng, im lặng, rồi nói với Hướng Vi: “Ba anh là ủy viên chính trị.”

Hướng Vi không nói gì, chỉ cười gật đầu chào, đứa trẻ ở quân đội………. trong lòng Hướng Vi âm thầm ghi nhớ, về sau nhất định tránh càng xa càng tốt, phải tránh xa những em bé không bình thường này!

“Được rồi, sau này mọi người đều là người nhà…….” Chu Thần Dật nói xong vỗ vỗ bả vai Lưu Khải liền đi, những đứa trẻ kia thấy thế cũng đi theo.

Lưu Khải cười vui vẻ nói, “Em gái, chúng ta về nhà thôi.”

Hướng Vi hừ lạnh, “Dáng vẻ anh thế này, về nhà mẹ nuôi không mắng anh mới là lạ!”

Hai người về nhà, quả nhiên Lưu Khải bị mẹ nó mắng một trận dữ dội, may là có Trần Mai ở bên cạnh thuyết phục nên nó mới không bị đánh.

Trần Mai dắt Hướng Vi từ biệt về nhà mình, bởi vì chuyện hôm nay, trong lòng Hướng Vi rất khó chịu, cô rất ghét mấy đứa nhỏ kết bè kết phái ở đây, nhưng mà lại không thể làm gì.

Buối tối sau khi Hướng Khai Hoa kết thúc huấn luyện về nhà, thì ôm con gái Hướng Vi hôn mạnh mẽ, nhìn Trần Mai cười nói: “Hôm nay ủy viên Chu nói với anh sẽ có buổi họp mặt vào ngày mai, em thấy thế nào?”

Trần Mai cười nói: “Được lắm, vậy chúng ta sẽ ăn ở nhà hay ăn ở đó vậy anh?”

Hướng Khai Hoa: ”Đến chỗ đó em, anh nói nhà chúng mình quá lộn xộn còn chưa thu xếp xong.”

“Khi nào đi?”

“Tối mai, em nhớ chuẩn bị nhé.”

Trong lòng Hướng Vi vô cùng buồn bực, thật bối rối a, đến lúc đó chắc lúng túng lắm. Cả đêm Hướng Vi không được ngủ ngon giấc, nằm mơ cũng thấy đứa bé họ Chu kia đuổi giết mình.

Hướng Vi tuy là vạn lần không muốn đi, nhưng vẫn phải theo ba mẹ đến nhà họ Chu.

“Ối chà, chị Mai, đến đây, mời ngồi.” Diệp Hân thấy vợ của Hướng Khai Hoa đến, lập tức chào hỏi, “Ôi, đứa bé thật là xinh đẹp, chị Hướng thật có phúc lớn, nhìn bộ dáng kia xem, đúng là rất đẹp mà.”

Trong nhà còn có những người khác, mấy người đàn ông đang ở một căn phòng khác nói đùa, phụ nữ thì nói chuyện của họ. Hướng Vi vẫn rất thấp thỏm, thấy Chu Thần Dật chỉ coi cô như người qua đường Giáp, thì trong lòng Hướng Vi mới buông lỏng xuống, như vậy là tốt, như vậy là tốt rồi………. Không cần chú ý đến cô, cứ coi cô như hạt đậu là được rồi.

Hướng Vi ngồi xuống không bao lâu thì phát hiện cô đã bị những đứa bé khác cô lập rồi, trong nhà ngoài Chu Thần Dật ra còn có một bé trai nữa, nghe Chu Thần Dật gọi nó bằng anh, cũng không biết có phải anh em ruột hay không, nhưng nhìn thì không giống. Trong nhà còn có bốn bé gái nhỏ, bé gái lớn nhất thì khoảng mười mấy tuổi, ba đứa bé khác thì khoảng tám chín tuổi, xem ra có cô là nhỏ nhất, nhìn mấy bé gái ăn mặc tốt hơn so với cô nhiều, mặc đồ thật đẹp, mấy bé gái vẫn vây xung quanh hai bé trai, lập tức Hướng Vi liền minh bạch, hóa ra là như vậy a…………. Cô lập thì cô lập, ai sợ ai chứ!

Hướng Vi biết muốn cho người trong quân khu tiếp nhận mình, thì cô nhất định phải tạo lập quan hệ với mấy người dì này, mặc dù Hướng Vi còn nhỏ, nhưng miệng cũng rất khéo, dì ơi dì à không bao lâu đã dụ được mấy vị phu nhân cười ha hả, họ còn nói rất hâm mộ vì Trần Mai đã một đứa con rất tốt.

Lúc ăn cơm tối, con nít được xếp ngồi chung một chỗ, Hướng Vi phát hiện cô không biết nên ngồi ở đâu, mấy bé gái không muốn nói chuyện với cô.

Bé trai lớn tuổi nhất cuời nhe ra hai hàm răng trắng, vẫy tay với Hướng Vi, “Em gái nhỏ, em hãy ngồi bên cạnh anh nè.”

Hướng Vi giả đò ngây ngô đến ngồi bên cạnh nó, “Cảm ơn anh.”

Cậu con trai kia cười nói: “Anh tên là Diệp Hạo Triết, em cứ gọi anh là anh Diệp đi.”

Mấy đứa bé gái thấy anh Diệp nói chuyện với đứa nhỏ kia, thì trong lòng không thoải mái, cũng ồn ào lộn xộn nói chuyện với Diệp Hạo Triết, trong lòng Hướng Vi thầm than tại sao những đứa nhỏ này lại coi cô là kẻ thù vậy chứ, cô mới chỉ có năm tuổi mà thôi, thật là còn phiền hơn cả lũ vịt nữa.

Hướng Vi liếc mắt nhìn trời xanh, khẽ chuyển ánh mắt, thì thấy Chu Thần Dật đang nhìn mình, Hướng Vi chu mỏ, nghiêng đầu qua một bên, thật là kiêu ngạo, cô mới không thèm nhìn nó!

Chu Thần Dật híp ánh mắt lại, nói với Hạo Triết: “Anh hạo Triết, chúng ta ăn cơm đi.”

Hướng Vi ăn cơm mà bực bội vô cùng, nguyên nhân không với tới, Hướng Vi còn nhỏ, mấy món ăn ở xa với không tới, chỉ có thể chọn ăn mấy món ở trước mặt, Diệp Hạo Triết thấy cô với không tới, thì gắp thức ăn cho cô, nên cô lập tức bị mấy ánh mắt giết người của mấy vị tiểu thư kia bắn chết!

Hướng Vi thật sự rất muốn mắng chửi người, đúng là mấy đứa bé tồi, đơn thuần cái bíp!

Hướng Vi đành phải bực bội dùng cơm.

“Ha ha…….. Vi Vi à, ăn từ từ, không ai giành với em đâu.” Lý Hân Di che miệng cười, nghĩ thầm đúng là xuất thân từ nông thôn, dù thế nào cũng không so được với chính mình, nhìn cái bộ đồ giản dị mà nó mặc tới đây đi? Rồi còn nói tiếng phổ thông vùng Đông Bắc nữa chứ, thật khiến người nghe khó chịu mà!

Hướng Vi làm bộ như không biết, lấy khăn tay của mình ra lau miệng, “Em ăn no rồi.”

“Ha Ha…………….. Hướng Vi, em thật là thú vị mà.” Lý hân Di cười nói.

Từ sớm Hướng Vi đã nhìn ra, ở trong đám bé gái này, thì bé gái mặc cái đầm màu đỏ chói, tên gì ta………. A, đúng rồi, Lý Hân Di, chính là em bé thủ lĩnh. Thôi, về sau mình lẩn tránh mấy đứa này là được, không gặp là được rồi, có câu nói “không cùng quan điểm, khó nói chuyện”, người ta không thích cô, cô cần gì phải nồng nhiệt yêu thích họ.

Lý Hân Di thấy khuôn mặt Hướng Vi ngốc nghếch, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, sau đó thì không trêu chọc Hướng Vi nữa, đi tìm mấy anh trai nói chuyện mới tốt.

Hướng Vi ăn xong cơm tối, dọn bát đũa của mình bỏ vào phòng bếp, ngồi yên trên ghế xem tivi.

Lý Hân Di nhìn Hướng Vi, không biết là cố ý hay vô tình nói: “Vịt con xấu xí đúng là vịt con xấu xí, đến đây, chúng ta ăn……”

Chu Thần Dật liếc mắt nhìn Hướng Vi, rồi liếc Lý Hân Di, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải hôm nay chính mắt mình nhìn thấy, thì hiện tại đã bị con bé kia làm cho hồ đồ rồi. Chu Thần Dật híp híp ánh mắt, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.