Con Gái Hiên Viên Tuyệt

Chương 14: Chương 14




Chương 15 “Trở lại đây có chuyện gì?” Mặt Hiên Viên Tuyệt đen thui trừng nam nhân trước mắt đang có vẻ mặt cười không hảo ý. Vũ Văn Tà, đúng là tiểu cường đánh không chết, ngày hôm qua sau khi bị cục cưng đả kích, buổi tối nghỉ ngơi dưỡng sức, liền chuẩn bị tư thế đánh hạ tiểu Sa nhi. Một lần nữa lấy chuyện dụ dỗ tiểu Sa nhi làm niềm vui, làm cho tiểu Sa nhi đơn thuần, đáng yêu, thiện lương, mê người, ngon miệng hoàn toàn quỳ gối dưới tây trang hắn. Vũ Văn Thiên Tường là con trai độc nhất của Vũ Văn Tà, năm nay sáu tuổi, kế thừa tính hời hợt từ cha mẹ, tính cách ác chất. Tuy rằng cha hắn đúng tiêu chuẩn là hoa hoa công tử, bất quá vẫn là có vẻ quan tâm đối với đứa con này là hắn, nên tuy còn nhỏ nhưng thủ đoạn thông hiểu nữ nhân cũng từ cha hắn mà hiểu biết chút ít. Ở chung với tiểu cô nương cùng với đại tỷ tỷ thì vui như cá gặp nước. Tóm lại, cha nào con nấy. Lần này Vũ Văn Tà chuẩn bị giới thiệu tiểu Sa nhi cùng con mình quen biết, cùng là con nít, tự nhiên sẽ thích có bạn, có người cùng mình chơi đùa. Làm cho tiểu quỷ Thiên Tường kia tiếp cận tiểu Sa nhi, bằng kỹ thuật của con mình, nhất định có thể đem tiểu Sa nhi tới tay, đến lúc đó đùa bỡn tiểu bảo bối còn không dễ như trở bàn tay sao?! Hừ hừ!!! “Tôi nói tiểu Tuyệt Tuyệt, đừng tức giận như thế ! Chẳng qua tôi chỉ giới thiệu cho cục cưng một người bạn thôi mà, Là Thiên Tường con tôi. Tuyệt đối đáng tin, an toàn!” Vũ Văn Tà đắc ý đẩy mạnh tiêu thụ con mình. “Không sao khỉ mốc. Vì là con cậu, nên mới không an toàn!” Hiên Viên Tuyệt không nói hai lời từ chối thẳng thừng. “Ha ha, tiểu Tuyệt Tuyệt này, đừng vội kết luận như thế chứ! Cậu ngẫm lại xem, gần đây chúng ta muốn đối phó Bạch Uyển Trinh cùng với một ít người chi thứ Hiên Viên, không nói bây giờ cậu chưa phải là Hiên Viên gia chủ, cho dù là như thế, minh thương dễ tránh thì cậu cũng đâu có nhiều thời gian chiếu cố cục cưng? Đem cục cưng đặt ở trong nhà là an toàn nhất, cậu nói đúng không?” “Cho nên là…?” Hiên Viên Tuyệt nhíu mi, nhìn xem hắn chuẩn bị đưa ra lý do gì. “Cho nên là … tiểu Sa nhi đáng yêu của chúng ta nhất định rất tịch mịch! Lúc này cần phải có người chơi cùng nàng, như vậy nàng mới có thể ngoan ngoãn ở trong nhà, và cậu có thể an tâm đối phó đám người kia! Tương lai bọn họ còn có thể cùng nhau học hành, như vậy sẽ không có người nào dám khi dễ tiểu Sa nhi. Nghĩ lại đi, xem ta vì cậu lo lắng chu toàn chưa kìa!” Vũ Văn Tà lại vì tính cẩn thận của mình mà cảm thấy tự hào. “Cậu mà hảo tâm như thế sao?” Hiên Viên Tuyệt đối nhân phẩm Vũ Văn Tà cảm thấy nghi ngờ. “Tiểu Tuyệt Tuyệt, sao cậu nỡ hoài nghi tấm chân tình của tôi chứ! Ôi! Trời ơi! Ai tới cứu vớt tôi với?” Vũ Văn Tà tâm trạng ai oán! “Đừng ghê tởm ! Chuyện này do cục cưng định đoạt, cậu ở chỗ này chờ đi!” Hiên Viên Tuyệt chán ghét nhìn Vũ Văn Tà rồi đi không quay đầu lại, trở về phòng ngủ kêu cục cưng rời giường. Lúc này Hiên Viên Tuyệt không ngờ rằng, đây là điều hối hận lớn nhất đời anh. Đem cha con Vũ Văn Tà vào nhà, tương lai lại trở thành tình địch lớn nhất của anh. “Con, hôm qua cha dạy con thế nào là thần thoại, lời tâm tình, lời nói dối... con có nhớ kỹ không? Mặc kệ con dùng phương pháp gì, nhất định phải đem tiểu Sa nhi đáng yêu dụ dỗ đến nhà chúng ta! Có khó khăn gì cứ việc thỉnh giáo cha đây nè, cha cho con toàn lực duy trì!” Vũ Văn Tà như tiểu vũ trụ đang bùng nổ! Vũ Văn Thiên Tường liếc mắt khinh bỉ nhìn cha mình một cái, bĩu môi, đáp:“Đã biết! Chẳng qua lừa đảo một con bé mà thôi, dễ như trở bàn tay chứ gì!” “Sai! Mười phần đều sai! Sa Sa bảo bối không phải là con nhóc, mà là thiên sứ tóc vàng! Biết không? Là tóc vàng! A, tóc vàng chói mắt, chiếu sáng cuộc sống u ám của ta, làm cho cuộc sống của ta từ nay về sau tắm rửa ánh mặt trời! A......” Mỗ sắc lang đã hoàn toàn tiến vào trạng thái ảo tưởng . “Nhàm chán!” Vũ Văn Thiên Tường tiếp tục khinh bỉ cha mình... Trong nhà ăn… “Tiểu Sa nhi, đến đây, chú giới thiệu với con một chút.” Nếu không thể xưng hô là anh, nhưng tuyệt không thể làm bác, Vũ Văn Tà đành lựa chọn tạm thời xưng hô là chú. “Anh này là con của chú, tên Vũ Văn Thiên Tường, anh ấy làm bạn với con được không?” “Bạn? Bạn có thể làm cái gì? Cục cưng không biết.” Tiểu Sa nhi ngẩng đầu dò hỏi. Nhìn tiểu Sa nhi chủ động hỏi mình, Vũ Văn Tà tâm hoa nở rộ, nhỏ nhẹ đáp:“Bạn ấy à, là bình thường sẽ cùng con chơi đùa, có gì ăn ngon cũng sẽ cùng con chia sẻ, khi con nhàm chán sẽ ở bên con cho qua thời gian, lúc con khó khăn sẽ tận hết sức lực giúp con. Tóm lại, có bạn rất là tốt!” “Thật vậy à?” Tiểu Sa nhi nghe được bạn có thể hữu dụng như thế rất là hưng phấn, “Nhưng anh ấy có nguyện ý làm bạn với con không?” Tiểu Sa nhi hỏi, sợ hãi Vũ Văn Thiên Tường sẽ cự tuyệt nàng. “Đương nhiên! Hắn muốn còn không được đó!” Nghe được tiểu Sa nhi dễ dàng mắc câu như thế, Vũ Văn Tà mừng thầm không thôi, sợ tiểu Sa nhi sẽ đổi ý hoặc là Hiên Viên Tuyệt đi ra quấy rối, thừa dịp rèn sắt khi đang nóng, thúc giục. “Thiên Tường, tỏ thái độ nhanh lên!” Vũ Văn Thiên Tường vừa nhìn thấy tiểu Sa nhi mắt đã bị dính chặt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bé gái đáng yêu như thế, tóc dài màu vàng rối tung tùy ý, cuộn sóng thản nhiên, óng ánh như ánh mặt trời, lung lay mắt hắn. Tròng mắt màu lam như nước biển linh động, môi nhỏ hồng nhuận, nhất định so với kẹo sẽ ngọt hơn. Tuy rằng chưa nếm qua, trực giác Vũ Văn Thiên Tường đã cho rằng như thế. Giờ phút này Vũ Văn Thiên Tường cuối cùng hiểu được vì cái gì cha nói nàng là thiên sứ, nàng thật là thiên sứ, điềm tĩnh, xinh đẹp, hồn nhiên... Muốn làm cho người ta bảo hộ nét hồn nhiên này, vĩnh viễn không cho thế tục làm ô nhiễm. “Thiên Tường!” Vũ Văn Tà lớn tiếng kêu lên. Vũ Văn Thiên Tường từ trong thất thần đã có phản ứng, đi lên phía trước, giơ tay lên một chút cười thật to:“Xin chào, anh là Vũ Văn Thiên Tường, em có thể gọi anh là Tường, sau này chúng ta chính là bạn tốt , anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt!” Vũ Văn Thiên Tường trịnh trọng hứa hẹn. “Vâng! Tường!” Tiểu Sa nhi vui vẻ kêu một tiếng. Hai người nhìn nhau cười.

Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=388723

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.