Con Gái Hiên Viên Tuyệt

Chương 17: Chương 17




Chương mười chín Tháng chín năm nay là một ngày trọng đại, vì sao hả? Bởi vì từ hôm nay trở đi tiểu Sa nhi trở thành học sinh tiểu học! Cũng là chính thức chấm dứt chuỗi ngày ở Hiên Viên đại trạch phá phách, nghịch ngợm gây sự! “Lúc này là lúc nào, Sa nhi bảo bối sao còn chưa xuống ăn cơm?” Vũ Văn Tà sáng sớm đã tới Hiên Viên gia, dùng mĩ kỳ danh viết lên tình yêu tràn ngập của mình trấn an Sa nhi bảo bối đang khẩn trương bởi lần đầu tiên đến trường, đang e ngại cuộc sống trong trường không biết sẽ như thế nào. “Tôi nói này, Hiên Viên lão gia tử, ngài cũng đừng đọc ba cái báo chí nhàm chán kia, Có nhìn thì cũng nhìn Sa nhi tiểu bảo bối đẹp như hoa đây này.” Vũ Văn Tà ở nhà ăn đi tới đi lui, thấy Hiên Viên Hàn ngồi bắt chéo chân, khí định thần nhàn uống trà, đọc báo, nhất thời trong bụng khó chịu. Từ sau khi tiểu Sa nhi thành công đánh hạ Hiên Viên Hàn, không phải, là sau khi trở thành người một nhà, toàn bộ Hiên Viên gia hiện ra một loại tư thế quỷ dị. Hiên Viên Tuyệt tự cho mình là nam nhân cũng là người giám hộ tiểu Sa nhi, tự nhiên đối với nam nhân là cha anh mơ ước cục cưng không có sắc mặt hoà nhã. Nhưng tiểu Sa nhi vậy mà lại cùng bọn họ ở chung rất tốt, cho nên Hiên Viên Tuyệt chỉ có thể ăn dấm chua. Hiên Viên Hàn tuy rằng không phản đối con trai cùng bé cưng loạn luân, nhưng điều kiện tiên quyết là bé cưng phải cam tâm tình nguyện cùng anh cùng một chỗ, cho dù hai người lưỡng tình tương duyệt. Ai lại quy định anh không thể một bước tiến vào a? Đến nỗi cha con Vũ Văn tự nhiên cũng trăm phương nghìn kế tiếp cận tiểu Sa nhi. Sở dĩ hiện tại Vũ Văn Tà dám nói chuyện như vậy cùng Hiên Viên Hàn, chủ yếu là bởi vì lợi ích. Tục ngữ nói đúng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của mình! Hai người cùng chung kẻ địch, bắt tay cản trở tiểu Sa nhi thân cận cùng Hiên Viên Tuyệt bằng mọi cách, cho nên kết thành đồng minh! Mấy người thường xuyên ngầm phân cao thấp lẫn nhau, hỗ trợ tính kế, đương nhiên không thể cho tiểu Sa nhi biết, ở trước mặt tiểu Sa nhi tỏ ra là bạn tốt, hảo huynh đệ, hảo phụ tử cùng hình ảnh hài hòa, muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị! “Cha thực là phiền!” Thật sự chịu không nổi lão cha mặt trắng nhà mình, Vũ Văn Thiên Tường lạnh lùng mở miệng. Lúc này hắn mặc đồng phục trường học, tây trang ngay ngắn, quần áo màu trắng, giày da nhỏ sáng bóng, rõ ràng chỉ có sáu tuổi, cũng đã là một nam hài dễ nhìn. “Con nói cái gì?” Vũ Văn Tà nghe chính con mình công kích, rất là tức giận, đang thầm nghĩ có nên hay không giáo dục hắn một phen, cho hắn biết cái gì tên là tôn trọng cha hắn! “Sa nhi đã xuống à!” Vũ Văn Thiên Tường thấy bảo bối mình đợi lâu cuối cùng xuất hiện, lập tức trưng ra bộ dáng thâm tình chân thành. Tiểu Sa nhi phủ xinh đẹp trong bộ đồ thủy thủ đứng trước mặt mọi người. Áo màu trắng đường trong viền hoa, phía trước phiêu đãng một màu xanh, váy dài lam nhạt, lộ ra bộ dáng dụ hoặc. Giáo phục này khiến thiếu chút nữa Hiên Viên Tuyệt trực tiếp cởi ra ném vào thùng rác, giỡn sao, ăn mặc dụ hoặc mê người như thế, đi đến trường khác nào đi quyến rũ nam nhân chứ! Bất quá tiểu Sa nhi vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn, Hiên Viên Tuyệt mới miễn cưỡng cho nàng mặc giáo phục này. “Hi! Mọi người buổi sáng tốt lành!” Tiểu Sa nhi rất lễ phép hướng mọi người chào hỏi. “Ha ha, bé cưng, tới ông nội ôm một cái nào!” Cuối cùng Hiên Viên Hàn cũng dời ánh mắt từ báo chí chuyển hướng qua bé cưng đáng yêu kia. “Dạ!” Tiểu Sa nhi vui vẻ nhào vào trong lòng Hiên Viên Hàn, không chút để ý đến khuôn mặt Hiên Viên Tuyệt đã đằng đằng sát khí. “Ha ha, ông nội, cục cưng từ hôm nay trở đi sẽ đi học, sẽ không thể ở nhà chơi với ông nội, ông nội ở nhà phải nhớ con đó nha” “Đúng vậy! Cục cưng của ông phải đi học, thực luyến tiếc a!” Hiên Viên Hàn đem tiểu Sa nhi đặt trên đùi, ngón tay thon dài điểm nhẹ chóp mũi tiểu Sa nhi. Tiếp theo lại hôn khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng của nàng. “Ăn cơm!” Một đạo thanh âm lãnh liệt đánh gãy thân thiết của hai người! Hiên Viên Tuyệt khuôn mặt lạnh như băng dẫn đầu ngồi xuống, “Cục cưng nhanh ăn cơm, con không phải vừa mới ồn ào là đói bụng sao?” “Dạ!” Tiểu Sa nhi ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu ăn sáng, “Tường, anh ăn một chút không? Muốn cùng nhau ăn không?” Tiểu Sa nhi không quên hảo bằng hữu của mình. “Được!” Vũ Văn Thiên Tường không khách khí ngồi xuống, có thể cùng Sa nhi ăn cơm, hắn cầu còn không được nữa là! Bất quá sau này hắn cùng với Sa nhi đến trường, như vậy cơ hội ở chung càng nhiều. Cha con Hiên Viên cùng với cha hắn cũng không thể cùng hắn thưởng Sa nhi! Sau này thời gian hắn và Sa nhi ở cùng nhau ngày càng nhiều! “Sa nhi bảo bối nhớ rõ lúc ở trường học phải cẩn thận, không cần nói chuyện với người xa lạ, không cần cùng người xa lạ ăn gì đó, nếu như có người dám đối với cục cưng mưu đồ gây rối nhất định phải gọi điện thoại cho chú liền, chú nhất định giúp con ngay lập tức.” Vũ Văn Tà bắt đầu tiến hành giáo dục tư tưởng cho tiểu Sa nhi “Hơ, là tình huống gì đây?” Ăn xong buổi sáng, tiểu Sa nhi lên xe xuất phát chuẩn bị dốc lòng cầu học, phát hiện trừ nàng ra còn Tường đồng hành ở ngoài, ông nội, cha , bác Vũ Văn, thậm chí chú Dạ đều có mặt. “Bảo bối a, chú đây là lo lắng con!” Vũ Văn Tà vẻ mặt lo lắng,“Để chú đưa con một đoạn đường không được sao?” Uầy, mọi người cho là nàng là tới pháp trường à? “Bé cưng, ông nội còn chưa thấy qua trường học của con như thế nào đâu? Cho nên, ông nội phải xem cho biết, hiểu không?” Hiên Viên Hàn tiếp tục vẻ mặt từ ái. Kỳ thật từ trước đã đem toàn bộ trường học từ hiệu trưởng đến cô dọn WC nắm rõ như lòng bàn tay. “Lái xe!” Hiên Viên Tuyệt lãnh khốc ôm tiểu Sa nhi vào trong lòng, trực tiếp hướng lái xe hạ lệnh. Sau này thời gian cùng cục cưng thân thiết sẽ ít đi, hiện tại muốn bắt cục cưng nhanh mới được a! Tới cổng trường học, tiểu Sa nhi vẫy tay hướng cha, ông nội, bác Vũ Văn còn có chú Dạ chào tạm biệt. Rồi mới từ ánh mắt chăm chú chờ mong, lo lắng, quan tâm, cổ vũ của mọi người, tiểu Sa nhi bắt đầu cuộc sống học sinh của nàng.

Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=388723

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.