Con Gái Hiên Viên Tuyệt

Chương 37: Chương 37




Chương 40 “Cục cưng, thoải mái không?” Sau khi ân ái, Hiên Viên Tuyệt vẫn còn nằm trên thảm, ôm ấp tiểu Sa nhi, tay phải chơi đùa tóc tiểu Sa nhi. Từ lúc Hiên Viên Tuyệt phát hiện tóc tiểu Sa nhi đem lại xúc cảm dễ chịu, thường ôm nàng vào lòng và đùa nghịch tóc nàng. Nhất là lúc tiểu Sa nhi vừa ngủ dậy, còn mơ mơ màng màng, mớ tóc vàng rực rối loạn, bộ dáng đáng yêu ghê gớm. Và thêm cả lúc vừa làm tình xong, thích ôm tiểu Sa nhi vào trong lòng, vuốt ve sợi tóc hỗn loạn của nàng, hưởng thụ sự mềm mại khó có. “Có…” Tiểu Sa nhi thoải mái ở trong lòng Hiên Viên Tuyệt, mơ mơ màng màng, còn đang chìm đắm trong dư vị cao trào, mơ hồ lên tiếng, tiếp tục hưởng thụ sự ôn nhu âu yếm của Hiên Viên Tuyệt. “A...” Tiểu Sa nhi đột nhiên tỉnh táo lại, hét lên một tiếng, đem đẩy Hiên Viên Tuyệt trên người mình ra. Hiên Viên Tuyệt đang nhắm mắt dưỡng thần không ngờ được tiểu Sa nhi đột nhiên tập kích, bị tiểu Sa nhi đẩy trở tay không kịp, trực tiếp lăn ra ngoài thảm. “Cục cưng, làm gì vậy?” Hiên Viên Tuyệt khó chịu hỏi tiểu Sa nhi. “Oa! Cha hư! Cha là dơ cái thảm mới của con” Tiểu Sa nhi chỉ mấy vệt trắng vương trên thảm, lên án Hiên Viên Tuyệt, “Đây là cái thảm cục cưng siêu thích, hôm nay là lần đầu tiên đem ra, đã bị cha làm dơ!” “Không phải chỉ là một cái thảm lông thôi sao?” Hiên Viên Tuyệt khinh thường nói, “Cục cưng đừng buồn nữa, ngày mai cha mua cho con một cái đẹp hơn, thoải mái hơn, được không?” “Không cần! Cái khác cũng không đẹp bằng cái này. Con mặc kệ, cha đền đi!” Tiểu Sa nhi cự tuyệt rõ ràng, không để ý tới Hiên Viên Tuyệt dỗ dành. “Vậy ngày mai cha gọi người đi Thiên Sơn, mua cho con một cái giống y hệt cái này, được chứ?” Hiên Viên Tuyệt đứng dậy, đem tiểu Sa nhi lên giường, tiếp tục dỗ nàng. “Không cần! Cha, cục cưng chỉ thích cái này!” Tiểu Sa nhi không chịu, bắt đầu lay động Hiên Viên Tuyệt. “Rót cuộc con muốn cha làm gì cho con?” Hiên Viên Tuyệt cảm thấy kiên nhẫn của mình đã bị tiểu Sa nhi ma rút gần hết, quyết định để nàng nói ra nên giải quyết như thế nào. “Hì hì, dễ lấm, con muốn cha đem thảm đi giặt!” Tiểu Sa nhi cười, nói ra phương án giải quyết. “Ha ha, cục cưng vừa mới nói cái gì? Hình như cha không nghe thấy thì phải!” Khóe miệng Hiên Viên Tuyệt run rẩy một chút, hoài nghi vừa rồi mình nghe không rõ. “Chính là, chính là cha phụ trách giặt tấm thảm là được rồi...” Tiểu Sa nhi cúi đầu nhìn ngón tay của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt một cái trộm ngắm Hiên Viên Tuyệt, “Chỉ là cái thảm nhỏ, giặt có sao đâu!” “Không được!” Hiên Viên Tuyệt lập tức cự tuyệt. Giỡn sao, là tổng giám đốc của một công ty lớn, vậy mà về nhà còn phải đi giặt giũ. Nếu mà truyền ra ngoài, còn gì là mặt mũi nữa chứ. “Con mặc kệ, thảm là cha làm dơ, cha phải đi giặt!” Tiểu Sa nhi thấy Hiên Viên Tuyệt cự tuyệt, bắt đầu chơi xấu, đẩy ra Hiên Viên Tuyệt lăn qua lăn lại trên giường. “Cha đi giặt thảm, vậy cục cưng làm gì?” Nhìn bộ dáng tiểu Sa nhi chơi xấu, Hiên Viên Tuyệt có chút đau đầu hỏi. “Đơn giản! Cha đem thảm giặt, cục cưng hả? Hehe, đương nhiên phải đi nấu cơm chiều cho cha ăn. Như vậy mới là cuộc sống nên có của một gia đình!” Tiểu Sa nhi ôm cổ Hiên Viên Tuyệt, vô cùng thân thiết ở trên mặt anh cọ cọ, “Được không? Lát nữa cha có thể ăn bữa tối tình yêu!” Tiểu Sa nhi vẫn muốn thể nghiệm một chút cuộc sống vợ chồng bình thường là như thế nào, chắc là gia đình cộng đồng chính là như vậy, hai người phối hợp, chia nhau làm việc thì phải. “Được rồi...” Hiên Viên Tuyệt cảm thấy mình càng ngày càng không có lập trường, bị tiểu Sa nhi làm nũng một chút, lập tức tước vũ khí đầu hàng. “Cục cưng có biết nấu ăn không đó?” Hiên Viên Tuyệt bình thường chỉ thấy tiểu Sa nhi làm bánh bích quy, chưa từng thấy nàng xuống bếp lần nào. “Đương nhiên! Chẳng qua nấu chút đồ ăn, có gì mà khó!” Tiểu Sa nhi kiêu ngạo tuyên bố, Liên gia đầu bếp còn khen điểm tâm nàng làm không dứt miệng, huống chi nấu chút cơm. “Được rồi!” Hiên Viên Tuyệt ngầm đồng ý, mặc vào áo quần ở nhà, đi giặt thảm. Còn tiểu Sa nhi đeo tạp dề mới mua, bắt đầu ở phòng bếp thể hiện tài năng. Tại nhà ăn... “Cha, ăn ngon không?” Tiểu Sa nhi khẩn trương nhìn Hiên Viên Tuyệt ăn thử cơm do mình làm. “Ừ, cục cưng làm rất khá!” Hiên Viên Tuyệt dùng sức nhai miếng cải trắng trong miệng, sau khi gian nan nuốt xuống, miễn cưỡng cười, khen tài nghệ nấu ăn của tiểu Sa nhi. “Thật sao? Đây là cục cưng lần đầu tiên nấu cơm đó! Ha ha, ta quả nhiên là thiên tài!” Nghe Hiên Viên Tuyệt ca ngợi, tiểu Sa nhi sướng vô cùng, nhịn không được tự đại một chút. “Đúng vậy, đúng vậy...” Hiên Viên Tuyệt cố gắng ăn, còn không quên đáp lại tiểu Sa nhi vài câu. Cục cưng à, không phải cha muốn nói, nấu đồ ăn quả thật không khó, chỉ là con không thể nấu ngon ngay lập tức. Đời trước Hiên Viên Tuyệt ta tạo nghiệt gì, sau khi vất vả công tác một ngày, trước thấy nữ nhân của mình cùng đàn ông khác mắt đi mày lại, đã mệt mỏi phải đi giặt, cuối cùng chỉ có thể ăn cải trắng! Một tô canh cải trắng!!! Trời ơi! “Cha , nếu ăn ngon, sau này mỗi ngày cục cưng đều nấu cho cha ăn, được không?” Tiểu Sa nhi đang xử lý món cơm Tây, cá ngừ Cali, pizza ưa thích do mình gọi tới, thật lòng nói. “Ặc...” Hiên Viên Tuyệt đột nhiên bị một miếng nấu cải trắng chưa nhuyễn làm nghẹn. “A! Cha không sao chứ?” Tiểu Sa nhi quan tâm hỏi, đưa cho Hiên Viên Tuyệt chén nước, “Ha ha, cha , cho dù cục cưng làm ăn rất ngon, cha cũng nên ăn từ từ thôi, yên tâm, không có ai dành ăn với cha đâu!” Cuộc sống ôi cuộc sống, đây chính là cuộc sống...

Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=388723

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.