Con Gái Hiên Viên Tuyệt

Chương 8: Chương 8




Chương 9 Lúc này cục cưng được 5 tuổi, Hiên Viên gia đã xảy ra một đại sự, ảnh hưởng đến toàn bộ giới thương nhân. Gia chủ Hiên Viên gia đương nhiệm - Hiên Viên Hàn, theo lời từ Hiên Viên gia truyền ra là dạo này mệt nhọc quá sức, tim xuất hiện vấn đề dẫn đến hôn mê sâu chưa biết sống chết thế nào. Toàn bộ Hiên Viên gia đại loạn, đối với quyền lãnh đạo Hiên Viên gia xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng khác nhau. Vợ chính thức của Hiên Viên Hàn - đại tiểu thư xí nghiệp Bạch thị, Bạch Uyển Trinh, ở Hiên Viên gia tích cực tập trung các cổ đông Hiên Viên cùng với hoạt động của một ít người thuộc chi thứ với ý đồ thâu tóm quyền lực, khống chế Hiên Viên gia Mà một phái khác ủng hộ con cháu trực hệ còn lại của Hiên Viên gia là Hiên Viên Tuyệt, về nước chủ trì đại cục. Đầu tiên, quyền hành của Hiên Viên gia sao có thể giao cho một nữ nhân được, dù nói là ra mặt giải quyết thì lợi ích cao nhất cũng sẽ thuộc về Bạch gia. Tiếp theo, mọi người đều thấy rõ năng lực của Hiên Viên Tuyệt, đừng nói bên Mỹ học trường nổi tiếng, mà còn là người thông minh mẫn tuệ, có sự phán đoán chuẩn xác, khả năng lãnh đạo cao. Cùng với vài năm này Dạ ở Hiên Viên gia chu toàn các thế lực, đặt trụ cột kiên cố chờ Hiên Viên Tuyệt trở về. Trên đường băng sân bay quốc tế, trong đám người nghênh đón thật dài, một nam nhân cao lớn anh tuấn chậm rãi đi ra. Tóc vàng, tròng mắt màu lam phát ra tia sáng sắc bén, đường nét song mũi tao nhã, hình dạng tuyệt đẹp mà tàn khốc. Tay phải nam nhân ôm một đứa bé tóc vàng, cặp mắt xanh thẳm đẹp nhất trên đời. Tròng mắt bé cứ long lanh như ánh mặt trời chiếu xuống biển, lông mi đã dài lại còn cong vút, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng mềm mại. Đáng yêu cực kỳ. Lúc này, một đám người mặc tây trang màu đen bước nhanh đi đến trước mặt nam nhân, nam tử đứng đầu cung kính về phía nam nhân hành lễ. “Chủ tử, hoan nghênh ngài về nước!” Dứt lời, đám người sau lưng cung kính xoay người hành lễ. “Miễn đi.” Hiên Viên Tuyệt thản nhiên đáp. “Thỉnh chủ tử đi bên này, thuộc hạ đã chuẩn bị xe.” Dạ vung tay lên, đám người tản ra chờ sai phái. “ Chú Dạ, thật là chú ư! Chú còn nhớ rõ cục cưng sao?” Tiểu sa nhi đã vài năm không thấy Dạ, rất là hưng phấn. Bởi vì đối với Hiên Viên nàng không nhớ gì nhiều lắm, trừ cha ra chỉ có chú Dạ là người thương nàng nhất. “Đúng vậy, vài năm không thấy, tiểu thư càng ngày càng đáng yêu!” Đối với tiểu cô nương đáng yêu này, hắn rất thích . Quan trọng nhất là từ khi có cục cưng tồn tại, chủ nhân suốt ngày lạnh lùng không cảm xúc càng ngày càng giống một người bình thường. Ở trong lòng Dạ tự đáy lòng cảm tạ vị tiểu chủ tử này. “Thật vậy chăng?” Nghe được người luôn kiên trì yên lặng là chú Dạ khích lệ, tiểu Sa nhi rất là vui vẻ.“Chú Dạ, ôm một cái!” Tiểu Sa nhi đi lên cọ cọ làm nũng. “Tốt.” Bé đáng yêu như vậy làm cho người ta không thể cự tuyệt. Vươn hai tay, vừa muốn ôm lấy bé trước mắt, Dạ bỗng cảm nhận vài trận sát khí truyền đến, mà nguồn gốc là từ người chủ tử mình luôn kính ngưỡng! Ai, nhiều năm không gặp như thế, ham muốn chiếm hữu của chủ tử càng ngày càng mạnh! Dạ thu hồi hai tay, chỉ có thể cảm khái ở trong lòng. “Sao vậy? Chú?” Tiểu Sa nhi nhìn chú Dạ thu hồi hai tay, cho nên không rõ.“A! Cha!” đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, thì ra người ôm mình là cha. “Đi thôi!” Hiên Viên Tuyệt lạnh lùng ra lệnh. Dứt lời, liền ôm cục cưng nhanh chóng rời đi. Đám người xem chuyện vừa xảy ra, đều âm thầm đồng tình với Dạ. Cục cưng tuy rằng đáng yêu, nhưng có một người cha như lang hổ bên cạnh, muốn lấy lòng chẳng khác nào nhổ răng trong miệng hổ à. “Cha ?” Tiến vào trong xe Hiên Viên Tuyệt ôm cổ cục cưng hôn không ngừng, hoàn toàn không để ý ánh mắt lái xe khác thường ở phía trước, cái lưỡi linh hoạt khuấy đảo trong miệng cục cưng, dường như muốn hít cả người nàng vào trong miệng. “Ô, ô......” Tiểu Sa nhi đã chịu không nổi, đá đạp lung tung hướng cha kháng nghị, cuối cùng có được cơ hội thở dốc . “Cục cưng, lần sau không được làm như vậy nữa! Không được làm nũng với bất kỳ đàn ông nào trước mặt chaa, lại càng không cho đàn ông khác ôm con! Nhớ kỹ chưa?” Hiên Viên Tuyệt thở hồng hộc ra lệnh. “Đã biết.” Tiểu Sa nhi vội vàng đáp ứng cha.“Cha, không thể làm ở trước mặt, vậy sau lưng là được hả cha?” Tiểu Sa nhi không biết sống chết khiêu chiến sức nhẫn nại của Hiên Viên Tuyệt. “Tốt, tuổi còn nhỏ sẽ không học giỏi, mới vài tuổi đã nghĩ hồng hạnh ra tường! Cha hôm nay không giáo huấn con, ngày mai con sẽ ra ngoài ngoại tình hử!” Hiên Viên Tuyệt nổi giận. “Oa! Đừng mà! Cục cưng nói đùa mà, cục cưng yêu cha nhất, duy nhất mình cha thôi.” Chưa từng thấy cha giận như thế, cuối cùng tiểu Sa nhi ý thức được chính mình gây ra đại họa, vội vàng bày ra một bộ dáng lấy lòng ôm cha hôn không ngừng, sợ cha giận cấm một tháng không cho ăn đồ ngọt. Bánh ngọt kia chính là yếu điểm của nàng. “Hừ hừ! Trễ rồi!” Hiên Viên lão cha hung dữ nói. “Cha, cục cưng sai rồi! Thật sự sai rồi! Đừng cấm không cho cục cưng ăn bánh ngọt nha!” Tiểu Sa nhi không ngừng cầu xin Hiên Viên Tuyệt. “Cục cưng yên tâm, lần này cha sẽ không cấm đồ ngọt của con. Chẳng qua, cha sẽ đổi phương thức trừng phạt, con chờ đi!” Dứt lời bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý tới cục cưng đang cố nhõng nhẽo, dù sao trở lại Hiên Viên gia còn có một trận đánh ác liệt chờ anh đối phó. Còn về chuyện phải dạy dỗ cục cưng làm sao để nàng nhớ mãi không quên, chờ đến tối là được rồi!

Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=388723

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.