Con Gái Hiên Viên Tuyệt

Chương 9: Chương 9




Chương 10 Lúc trở lại Hiên Viên gia, tiểu Sa nhi vẫn im lặng. Ngoan ngoãn ngủ trưa, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn tắm rửa, sợ chạm tới vui giận bất thường của cha, buổi tối sẽ bị trừng phạt thêm. Hơn nữa tiểu Sa nhi trong lòng còn đang đánh bàn tính, nếu như mình biểu hiện ngoan ngoãn, nói không chừng cha sẽ quên chuyện đêm nay phải phạt nàng. Buổi tối, ở phòng ăn uống chút sữa, nếm qua điểm tâm, tiểu Sa nhi vui vẻ trở về phòng chuẩn bị ngủ. Vì cái gì vui vẻ, đương nhiên là vì đến bây giờ cha không có trừng phạt nàng , phỏng chừng cha đã quên chuyện này rồi. Đợi lát nữa ngủ say, mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới. “Ha ha......” Tiểu Sa nhi cao hứng đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi gặp Chu công.“Cha, cha ?” Tiểu Sa nhi hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngốc, không phải, là bị dụ hoặc . Ngọn đèn mờ nhạt lóe ra tia sáng u ám ái muội. Trên cái giường lớn đủ để bốn, năm người nằm, Hiên Viên Tuyệt đang uống rượu vang đỏ. Áo ngủ rộng thùng thình rời rạc, lộ ra lồng ngực rộng lớn mà kiên cố, sáng bóng mê người dưới ánh đèn. Hai chân thon dài không có bị áo ngủ che giấu, đai lưng bên hông rộng thùng thình tựa như chưa thắt, cảnh xuân lồ lộ, giống ma quỷ ma vương tái thế dụ dỗ mê hoặc thiên sứ thánh khiết phạm tội. Tiểu Sa nhi đáng thương, bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động hoàn toàn, ngây ngốc đứng ở cửa không biết phản ứng gì. “Cục cưng, nào, đến đây với cha!” Hiên Viên Tuyệt mị hoặc cười, nhấp nhẹ một ngụm rượu đỏ trong ly. Tiếng gọi như là ma vương triệu hồi, có thể do rượu, khiến cho thanh âm Hiên Viên Tuyệt lúc này tràn ngập sự mê hoặc quyến rũ. Tiểu Sa nhi ngơ ngác đi đến bên giường, ngơ ngác lên giường. Hiên Viên Tuyệt kéo tiểu Sa nhi vào trong lòng, khẽ liếm môi tiểu Sa nhi, nỉ non:“Cục cưng ngoan quá!” Ngửi thấy mùi rượu trên người cha, ý thức tiểu Sa nhi thoáng trở lại trong đầu.“Cha, cha uống là cái gì? Ngon không?” Hiên Viên Tuyệt khẽ cười nói:“Cha uống là rượu vang đỏ, ngon lắm. Cục cưng, muốn thử một chút không?” Tuyệt đối là không có ý tốt. “Muốn!” Tiểu Sa nhi hoàn toàn không rõ chính mình đã chui vào miệng sói, vừa nghe uống ngon, lập tức tinh thần tỉnh táo. “Ha ha!” Hiên Viên Tuyệt cười khẽ, nhấp một ngụm rượu, không chút do dự hôn lên cục cưng. Rượu thuận theo đầu lưỡi chảy vào miệng cục cưng. Trong miệng, lưỡi quấn lấy lưỡi, không ngừng mút vào, chơi đùa, dẫn tới người trong lòng run rẩy, còn chưa kịp nuốt vào rượu vang đỏ đã theo khóe miệng chảy ra, tình sắc không thể dùng lời để diễn tả. Không biết duyên cớ là do rượu hay là cái gì, hai gò má tiểu Sa nhi hồng phấn, mắt nhắm lại mê ly, ở trong lòng Hiên Viên Tuyệt nhẹ nhàng thở dốc. “Cục cưng, rượu uống ngon không?” Hiên Viên Tuyệt cắn nhẹ lỗ tai cục cưng, đầy ý xấu hỏi. “Dạ, uống rất ngon!” Kỳ thật tiểu Sa nhi bị Hiên Viên Tuyệt hôn quên hết tất cả căn bản không kịp thưởng thức sự tinh tế của rượu vang trong miệng. “Phải không đó? Cục cưng còn muốn nữa không?” Hiên Viên Tuyệt ở bên tai cục cưng ái muội thổi một hơi. “Thôi, không, không uống nữa đâu!” Tiểu Sa nhi theo bản năng che lỗ tai lại. “Phải không? Thôi à?” Hiên Viên Tuyệt tiếc nuối nói, “Nếu cục cưng không uống, vậy chúng ta tiến vào vấn đề chính sớm một chút đi!” Nói xong lại là vừa hôn, đem cục cưng đang nghi vấn đều dừng lại ở khóe miệng chưa kịp nói ra. Bàn tay to dùng sức cởi, áo ngủ trên người tiểu Sa nhi liền hóa thành vải rách thưa thớt. Không khí lạnh lẽo làm tiểu Sa nhi nháy mắt khôi phục ý thức, “Ghét cha ghê, cởi quần áo cục cưng làm gì!” Nắm tay nhỏ thành quyền đánh vào ngực Hiên Viên Tuyệt. Chẳng qua, một chút này đánh vào trên người Hiên Viên Tuyệt, giống như âu yếm, trêu chọc dục vọng Hiên Viên Tuyệt bừng bừng phấn chấn. Cúi đầu hôn xuống tiểu đậu đỏ của cục cưng đang khẽ run trong không khí, không ngừng mút vào cắn cắn, tay cũng không nhàn rỗi, vuốt ve phía bên kia. “Ưm, ăn ngon thật!” “Cha ! Đừng mà! Đừng ăn cục cưng, sau này cục cưng sẽ luôn ngoan ngoãn !” Động tác của Hiên Viên Tuyệt dọa tiểu Sa nhi đơn thuần, nàng nghĩ là cha chuẩn bị đem nàng làm điểm tâm mà ăn, lấy đó làm trừng phạt. Nhưng mà, cái này cũng không tính là ăn nha! “Ha ha, cục cưng yên tâm, cục cưng bây giờ còn nhỏ, cha sẽ không ăn con!” Liếm mút tiểu đậu đỏ trong miệng, Hiên Viên Tuyệt an ủi cục cưng. “Thật sự?” Tiểu Sa nhi nghe cha cam đoan, rất là cao hứng, lập tức bắt đầu cò kè mặc cả, “Cha, buông ra cục cưng được không? Cục cưng sợ đau!” “Không được! Dường như cục cưng đã quên cha còn giận phải không?” Buông ra tiểu đậu đỏ đã bị âu yếm toàn bộ, Hiên Viên Tuyệt liếm liếm sang chỗ khác. Da thịt cục cưng mẫn cảm, Hiên Viên Tuyệt liếm mút chỗ nào, chỗ đó để lại dấu đỏ như ô mai, trông ngon hết sức. “Cha, ưm, cục cưng khó chịu quá đi!” Tiểu Sa nhi quyết định sử dụng khổ nhục kế, nước mắt lưng tròng nhìn Hiên Viên Tuyệt, ý đồ tránh được trừng phạt hôm nay. “Chao! Cục cưng, sau này đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn cha. Con như vậy, làm cho cha càng muốn yêu con một phen thật mãnh liệt đó!” Hiên Viên Tuyệt lúc này chỉ cảm thấy dục vọng hạ thân cứng ngắc, hận không thể lập tức đem tiểu yêu tinh mê người này chơi chết đi sống lại. Hít một hơi thật sâu, lật người cục cưng lại, bắt đầu để lại khắp lưng cục cưng ấn ký của chính mình. “Cha , ưm, cha , cục cưng lạnh......” Tiểu Sa nhi cuối cùng cũng muốn giãy dụa. “Sao? Cục cưng lạnh? Không sợ, cha dùng thân thể sưởi ấm áp cho con!” Dứt lời, một phen cởi hết áo ngủ trên người. Cự thú che dấu trong bụi cỏ được giải phóng, xuất hiện rõ ràng trước mắt cục cưng làm cục cưng choáng váng![

Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=388723

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.