Con Gái Nhà Nông

Chương 38: Chương 38: Cuối năm giết heo.




Ngày mồng tám tháng chạp đến, mặc kệ là ngươi có tiền hay không có tiền, từng nhà đều ăn một chén cháo mồng tám tháng chạp. Thích thị nhìn Vương Phúc Nhi mang gạo trắng về đến nhà, có chút đau lòng, nhưng mà lại nghĩ bọn nhỏ đã lâu cũng không có được ăn cơm tẻ thì cũng không nói gì thêm. Hiện tại bụng nàng đã lớn, một ngày ba bữa đều là bọn nhỏ làm, Vương Phúc Nhi nói với Vương Cúc Nhi: “Tỷ, gạo trắng này phải ngâm cả đêm, ngày hôm sau nấu mới ngon.”

Vương Cúc Nhi nói: “Phúc nhi, muội cũng quá lãng phí đi, thứ này chúng ta cũng không ăn nổi đâu, về sau thì trăm ngàn lần đừng mua.”

“Đại tỷ, không phải muội thấy mọi người cũng chưa ăn qua, mua trở về để cho chúng ta cũng nếm thử sao? Yên tâm, về sau muội không sẽ bao giờ nữa, chờ muội có tiền, muội mua nó một gói to.”

Vương Hoa Nhi nghe xong cười ha ha: “Đúng vậy, đến lúc đó mỗi ngày chúng ta ăn cơm tẻ, để cho người khác cũng trông mà thèm chúng ta.”

Có thể lấy đũa ăn cháo bát bảo, không giống như trước đây ăn cháo loãng chỉ có thể thấy bóng người, ngửi được mùi cực kì thơm ngon, chỉ muốn ăn thôi. Còn chưa có ăn vào, Vương Đồng Tỏa và Thích thị đã kêu mấy tỷ muội Vương Cúc Nhi bưng một chén lớn tràn đầy đưa đi sang nhà cũ bên kia. Bởi vì nhà mình có nhà mới để ở, cho nên nhà ở trước kia kêu là nhà cũ (lão ốc).

Vương lão đầu thấy mấy đứa Vương Cúc Nhi đưa tới cháo mồng tám tháng chạp thơm ngào ngạt, rất là cao hứng, cho dù là Triệu thị thì trên mặt cũng khó có được không có khó chịu, chỉ là Mã thị nhìn thấy thì nói một câu: “A, Tam đệ và Tam đệ muội này mới chuyển nhà mới đã có thể ăn cháo mồng tám tháng chạp tốt như vậy, cũng không biết trước kia đều giấu tiền này ở đâu há.” Lập tức làm cho mặt của Triệu thị từ quang đãng chuyển sang âm u.

Vương Phúc Nhi nói: “Nãi nãi, cháo mồng tám tháng chạp này là mấy người tụi cháu ta và đại tỷ, nhị tỷ làm túi lưới phải làm trong một đoạn thời gian thật dài mới bán vài văn tiền đó. Đều là ta thèm ăn tự mình làm chủ mua cháo mồng tám tháng chạp trở về, cha và nương đều nói ta là tiểu oa nhi không biết tiết kiệm. Nhưng mà đã mua đã trở về, thì cũng không thể trả lại được, cha và nương cũng nói, như vậy cũng tốt, cha và nương chúng ta đã nhiều năm cũng không có được ăn cháo mồng tám tháng chạp như vậy. Cho nên hôm nay nấu một nồi cháo ngon để cho ta và các tỷ tỷ đưa lại đây, nãi nãi, người ăn nhanh đi, nói cho chúng ta biết ăn có không ngon hay không, chúng ta cũng còn chưa có ăn.”

Triệu thị nghe Vương Phúc Nhi vừa nói như vậy, sắc mặt dễ coi hơn rất nhiều: “Cha ngươi nói cũng đúng, kiếm tiền sao có thể xài loạn như vậy?” Nói thì nói như vậy, chứ cái này ăn ngon.

Vương Phúc Nhi nói với Mã thị: “Nhị bá mẫu, không biết các ngươi làm món gì cho nãi nãi vậy?”

Vẻ mặt Mã thị trốn tránh, bởi vì nàng ta cũng không có chuẩn bị cái gì cho công công bà bà. Nếu đã ở riêng rồi, còn hiếu thuận như vậy làm gì? Không phải hàng tháng cho một trăm văn tiền đó thôi? Vậy là đủ rồi.

Triệu thị thấy cái dạng này của Mã thị, hừ lạnh nói: “Nếu ta có cái mệnh đó thì tốt rồi, không bị người ta ghét bỏ thì cũng mừng đi.” Nói như vậy, vẫn là cả nhà lão Tam hiếu thuận với mình?

Đinh thị thì rõ ràng cũng không có lộ diện, ba tỷ muội không có bị làm khó dễ đi về nhà, Vương Hoa Nhi nói: “Hôm nay Phúc nhi thật giỏi, Nhị bá mẫu người nọ chính là thích quạt gió lạnh, hôm nay lại là ăn thiệt thòi, nãi nãi cũng không có vẻ mặt hoà nhã với nàng ta.”

Vương Phúc Nhi nói: “Nếu nàng không nói những lời này, muội cũng sẽ không như vậy.” Cả nhà mình đối xử tử tế với gia gia và nãi nãi là đương nhiên, nhưng mà cũng phải để cho bản thân nãi nãi biết rõ cả nhà mình tốt. Đã có sự đối lập để so sánh mới có thể nhìn ra được, miễn cho luôn cảm thấy nhà mình là quả hồng mềm, dễ ăn hiếp.

Vương Cúc Nhi lại nói: “Dù sao Nhị bá mẫu cũng là trưởng bối, chúng ta cũng không thể làm quá cho nàng thật mất mặt.”

“Tỷ!” Vương Hoa Nhi mất hứng: “Sao tỷ luôn là cái tính tình này vậy hả, bị người bắt nạt còn không trả đũa, đến lúc đó chịu thiệt còn không phải chúng ta sao? Nhị bá mẫu là trưởng bối thì sao, nàng ta có bộ dáng của trưởng bối à?”

Vương Cúc Nhi trầm mặc, từ nhỏ nàng chính là cái tính tình này, thành thật, lại mềm lòng, cho dù là bị muội muội của mình trách móc vài câu, cũng sẽ không lên mặt trưởng tỷ, Vương Phúc Nhi lôi kéo tay hai tỷ tỷ nói: “Đại tỷ, nhị tỷ, chúng ta không nói đến người khác, hôm nay lại là ngày lễ mồng tám tháng chạp, chúng ta đều phải vô cùng vui vẻ, cha và nương còn đang chờ chúng ta.”

Đúng vậy, cha và nương đều chờ mình, Vương Hoa Nhi cũng hiểu được tính tình của bản thân mình, nói với Vương Cúc Nhi: “Tỷ, tỷ đừng trách muội, tỷ cũng biết tính tình của muội thì chính là như thế này, đến nhanh, cũng đi nhanh, muội không nên phát giận với tỷ.”

Vương Cúc Nhi cười nói: “Hoa nhi nói gì vậy, muội là muội tử của ta, ta trách muội làm gì? Cha và nương còn đang chờ chúng ta, chúng ta chạy nhanh về nhà thôi.”

Qua ngày mồng tám tháng chạp rồi, không khí mừng năm mới ở Vương gia thôn càng đậm, nhà có heo thì bắt đầu giết heo, trong thôn đều nghe thấy tiếng heo kêu trước khi chết. Con trai và con dâu của Trương thẩm cũng đã trở lại từ thị trấn, mang về nhà thật nhiều hàng tết, Trương thẩm cũng tặng một ít cho trong nhà Vương Phúc Nhi.

Hôm nay là mười hai tháng chạp, cầm tinh con trâu, nên giết heo, bởi vì ở ngày cầm tinh con trâu mà giết heo, đến lúc sang năm sau nuôi heo cũng sẽ mau lớn như con trâu, đây cũng là một cái truyền thống của Tú Thủy trấn. Đương nhiên ngày hôm qua là cầm tinh con chuột, vốn không có người đi giết heo, bằng không đến lúc đó nuôi con heo mà nhỏ như con chuột thì phải làm sao bây giờ?

Hôm nay nhà Trương thẩm giết heo, heo nuôi dưỡng một năm, vừa to vừa béo, thoạt nhìn cũng có khoảng hai trăm cân. Trước đó cũng đã báo cho Chu đồ tể trong thôn, hôm nay trời còn chưa có sáng hẳn đã thức dậy nấu nước. Trương thẩm cũng mời Vương Đồng Tỏa qua đó hỗ trợ, Vương Phúc Nhi cảm thấy tò mò, cũng quấn quít lấy cha mình cho đi theo xem việc lạ.

Con heo đã bị đói bụng cả đêm, phỏng chừng còn không biết giờ chết của mình đã đến, đang nằm ở trong chuồng heo rên hừ hừ. Trương thẩm để Vương Phúc Nhi ở bên người, nàng đang nấu nước: “Phúc nhi, ngươi thì ở trong này với Trương thẩm, dù thế nào cũng đừng đi, lát nữa giết heo, ngươi còn nhỏ nhìn sẽ bị sợ hãi.” Thật sự là dao nhỏ trắng đi vào dao nhỏ đỏ đi ra (ý nói là thấy máu): “Lát giết heo rồi, thẩm sẽ lấy mụn nước heo cho ngươi chơi.”

Mụn nước heo chính là bàng quang của heo, thổi không khí vào, giống như quả cầu có thể chơi đùa. Kỳ thật Vương Phúc Nhi thực sự muốn đi xem tình huống giết heo, nhưng mà nếu Trương thẩm đã nói như vậy rồi, nàng cũng liền ngốc ở trong này. Chỉ nghe thấy bên ngoài ồn ào, một lát sau đó, tiếng kêu to dừng lại, có lẽ đã đâm họng heo rồi.

Quả nhiên chỉ qua một lát sau, con dâu Trương thẩm liền bưng một chậu huyết heo mới mẻ đi vào, đây là phải nấu cho đông lại, đến lúc đó cũng là một mâm đồ ăn.

“Nương, bên ngoài muốn dùng nước sôi thịt heo.” Con dâu Trương thẩm nói.

“Nước nấu xong rồi, có thể múc, vừa vặn, ta nấu huyết heo này, lát nữa làm món rau hẹ xào huyết heo.”

Người ta tới giết heo, là phải mời ăn cơm, ngoài người giết heo còn có người hỗ trợ, cùng với thân nhân nhà mình, phải mời mọc thăm hỏi một phen. Nhà Trương thẩm không có huynh đệ khác, cho nên trừ bỏ Chu đồ tể thì chỉ còn người hỗ trợ.

Bởi vì giết heo, trong tay cũng có thịt, cũng không cần lo lắng đến lúc đó không thức ăn, người trong thôn, chỉ cần ăn một chậu to cải trắng hầm thịt heo, cũng ăn thật ngon rồi. Nhưng mà gia cảnh nhà Trương thẩm giàu có, cũng không tiếc, cho nên thật ra lại làm một bàn đồ ăn phong phú đầy ấp. Trương thẩm còn đặc biệt chuẩn bị một chén thức ăn lớn, để cho Vương Phúc Nhi múc mang về cho nương và hai tỷ tỷ. Đương nhiên đi theo trở về còn có mụn nước heo đã được thổi phồng, đây cũng là món đồ chơi đầu tiên của Vương Phúc Nhi ở chỗ này.

“Trương thẩm quá khách khí, nàng luôn tặng đồ cho chúng ta.” Thích thị thở dài.

Vương Phúc Nhi nói: “Nương, lúc đầu xuân sang năm chúng ta cũng bắt hai con heo con, sau đó bán một con, giết một con, đến lúc đó cũng đưa đồ ăn ngon cho Trương thẩm, không phải là được rồi?”

Thích thị nghe xong cười nói: “Nói cũng đúng, chuồng heo của mình cũng dựng lên xong rồi, chờ đệ đệ con sinh xong, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt thôi.”

Bụng Thích thị cũng được người xem qua, mọi người đều nói là một nam oa, nhưng mà cũng không loại trừ vạn nhất. Vương Phúc Nhi không muốn nói xui xẻo, tin tưởng đến lúc đó cho dù là một muội muội, cha và nương cũng sẽ yêu thương.

Ai, nhưng mà, không biết gia gia và nãi nãi sẽ là cái biểu tình gì đây. Ở nông thôn, nữ nhân không có con trai là đau thương không chịu nổi.

Qua nửa ngày thì Vương Đồng Tỏa cũng trở về, trong tay xách một miếng thịt, xem ra cũng khoảng bốn năm cân. Thích thị nhìn khó hiểu, Vương Đồng Tỏa nói: “Trương ca và Trương tẩu cho.”

“Cho chàng thì chàng cầm hả, chúng ta cũng thiếu bao nhiêu nhân tình của nhà Trương tẩu rồi? Cũng không thể luôn chiếm tiện nghi.”

“Ta cũng không muốn đâu, nhưng Trương ca nói là không cầm chính là coi thường cả nhà hắn, còn nói con trai và con dâu hắn mang theo không ít thứ tốt về từ thị trấn, nhà bọn họ không thiếu. Nàng nói xem, ta có thể không nhận sao?”

Thích thị thở dài: “Lát nữa ta kêu Cúc nhi chiên chút cá nhỏ đưa sang cho Trương tẩu đi, còn có cũng xách một con gà rừng Gia An cho chúng ta đi qua. Tuy rằng không ra sao, nhưng mà trong lòng cũng yên tâm một chút.”

Vì thế qua năm mới cũng có thịt, tuy rằng Thích thị là người đang mang thai, nhưng mà đồ tết cũng phải chuẩn bị. Làm thịt kho, thịt muối, hái vào củ cải trắng trong vườn rau, chia cho mỗi nhà một ít, Vương Đồng Tỏa lại chạy đi hợp chợ một lần, mua một ít miến, mặt khác còn mua một cân kẹo mềm. Vương Phúc Nhi sang tú tài công thỉnh hắn viết cho một bộ câu đối, trên cơ bản cũng coi như đã xử lý chỉnh tề hàng tết. Còn quần áo mới cho người lớn kẻ nhỏ, vậy thì rất xa xỉ, năm nay khẳng định là không được rồi.

Cũng may a di (dì Hai) của Vương Phúc Nhi đều cho ba tỷ muội bọn họ một bộ quần áo mới, ba tỷ muội đều rất cao hứng. Dù sao cũng là con nít, năm mới mặc quần áo mới, thì dễ dàng thỏa mãn. Có thể nói, đối với Thích thị và Vương Đồng Tỏa mà nói, năm này, là một năm mới tốt nhất mà bọn hắn có được trong mười năm qua. Không chỉ có căn nhà của riêng chính mình, còn có thể ăn được thịt, hơn nữa trên tay còn có tiền dư, quả thực trước đây có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.