Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao

Chương 12: Chương 12: Qua đây




Hiển nhiên cậu đã nghe thấy lời nói của Tống Duẫn Hành, môi cậu mím chặt giống như đang căng thẳng.

Lục Niệm Niệm nhớ khi mình còn bé, từng viết một đoạn văn.

Ở trên lớp có một bạn nam, thường tóm bím tóc của cô. Có lần, Lục Niệm Niệm trực tiếp đuổi theo tới nhà vệ sinh nam, không chút lưu tình đánh cho cậu một trận.

Thế là khi viết văn, Lục Niệm Niệm viết: Khi Trương Vĩ Vĩ tức giận mồm sẽ phồng lên, mặt bánh trôi biến thành màu đỏ rực, chính là trái dâu tây chín đỏ.

Giáo viên ngữ văn ở bên dưới gạch một đường màu đỏ, bên cạnh còn viết vài chữ: Ví von không thỏa đáng, tính hiểu biết quá mãnh liệt.

Khi đó còn quá nhỏ, Lục Niệm Niệm chỉ hiểu mông lung, lời phê bình của giáo viên, nhưng lại không quá rõ ràng.

Hiện tại cô rất rõ ràng, Tống Kim Triêu giống quả dâu tây vậy, cô rất muốn ăn.

Lục Niệm Niệm theo bản năng liếm môi.

Biết Tống Duẫn Hành là người đưa Lục Niệm Niệm tới đây, Tống Kim Triêu chỉ nhíu mày, cũng không hề nói gì.

Nhưng cậu chú ý đến lời nói của tên đó, con chim ngốc ồn ào này trở thành bạn gái của cậu khi nào?

Khi Lục Niệm Niệm nói lời từ biệt, Tống Kim Triêu đã khôi phục lại trạng thái trước đó, mặt vô cảm nhìn cô rời đi, một câu cũng không nói.

Trên đường trở về

“Ngày mai cháu có thể đến thăm cậu ấy không?”

Đối với chuyện, cho rằng cô là bạn gái của Kim Triêu, Lục Niệm Niệm cảm thấy, Tống Duẫn Hành khẳng định là người tốt.

Còn là một người có năng lực phận biệt vô cùng tốt.

“Gặp một lần thì có thể, cháu còn muốn gặp lần thứ hai?”

Tống Duẫn Hành liếc mắt, hiển nhiên cô gái này không hiểu tình hình của Tống gia.

Lục Niệm Niệm khẩn cầu: “Có thể không?”

Tống Duẫn Hành bật cười: “Nếu như bị nữ ma đầu biết được, cháu sẽ bị ‘Răng rắc’.”

Lục Niệm Niệm mở to hai mắt: “Là nữ ma đầu?”

Tống Duẫn Hành không muốn nhiều lời, lại nói: “Vậy tối mai cháu tới, tách ra cũng có thể.”



Sáng sớm hôm sau, Lục Niệm Niệm theo bà nội đi chợ, dự định mua một con gà mẹ, mang về hầm canh, mang cho Tống Kim Triêu.

Bà Lục ở trên đường lảm nhảm không ngừng: “Đã nói với cháu, đừng bắt nạt kẻ yếu, cháu xem đi, hiện tại làm cho thằng nhóc đó vào bệnh viện luôn.”

“Cháu nói xem, cháu có điểm nào giống con gái.”

Nghe bà Lục cằn nhằn không ngừng, Lục Niệm Niệm xấu hổ theo sau bà, khuôn mặt ảo não.

“Bà nội, nhất định phải chọn cho cháu một con gà to.”

“Tống Kim Triêu gầy quá.”

Bà Lục đang chọn gà, Lục Niệm Niệm nhỏ giọng dặn, cô đứng trước hàng dài lồng gà, đi qua đi lại một vòng, nhìn trúng một con gà mẹ có tướng mạo đẹp đẽ giống Tống Kim Triêu.

Con gà mẹ trong tay người bán hang sợ hãi vô cùng, vỗ cánh cất tiếng kêu quang quắc.

Người bán gà khoe khoang nói: “Phần mông nó có một quả trứng, nếu như để ngày mai thịt, quả trứng này sẽ được đẻ ra.”

Bà Lục trưng cầu ý kiến của Niệm Niệm: “Có thịt không?”

Lục Niệm Niệm suy nghĩ một chút, cô muốn thịt, Tống Kim Triêu cần canh gà của cô.

Sau bữa cơm chiều, Lục Niệm Niệm ngồi xe bus, đi tới thị bệnh viện nhân dân.

Dựa theo thời gian Tống Duẫn Hành cho, Lục Niệm Niệm nghĩ, có lẽ tách ra, trong miệng hắn “Là nữ ma đầu”.



Hành lang bệnh viện yên tĩnh, phòng bệnh cao cấp càng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Lục Niệm Niệm nhìn thang máy chậm rãi đến lầu tám, sau đó rẽ, nhìn thấy cách đó không xa, bên ngoài phòng bệnh của Tống KimTriêu có rất nhiều người đứng.

Ngoại trừ có hai vệ sĩ đứng ngoài cửa, còn có một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu đen.

Người phụ nữ kia đứng quay lưng về phía cô, đứng phía sau còn có mấy người đàn ông mặc âu phục màu đen.

Bóng lưng này có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu.

Lục Niệm Niệm dừng lại, chợt nhớ tới ngày ấy, cô ở Tống gia nhìn thấy, người phụ nữ đó mặc chiếc váy màu đỏ.

Liền nghĩ tới biểu hiện bất thường của Tống Kim Triêu ngày đó, theo trực giác của Lục Niệm Niệm, người này chính là nữ ma đầu trong miệng của Tống Duẫn Hành.

Hiển nhiên, ngày hôm nay thời cơ không tốt lắm.

Thẩm Mạn an bài xong tất cả, không yên lòng liếc nhìn người trong phòng bệnh.

Tống Kim Triêu đứng bên cửa sổ, bóng dáng thon dài đứng quay người về phía cô, phác họa một bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng.

Lạnh lùng kiêu căng, cách cô vạn dặm.

Ban đêm gió lớn, Thẩm Mạn không nói gì cau mày, đôi mắt nhỏ dài nhưng rất đẹp, người đàn ông mặc bộ đồ màu đen tiến vào phòng bệnh, dứt khoát đóng cửa sổ trong phòng lại.

Tống Kim Triêu quay đầu lại, đôi mắt đen lành lạnh nhìn cô, đáy mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo.

Thẩm Mạn dường như muốn nói gì đó, trợ lý đứng một bên nhịn không được thúc giục, thời gian sắp đến rồi.

Dù có nhiều tâm tình hơn nữa, Thẩm Mạn cũng chỉ có thể nuốt xuống, lại không phải một hai lần mặt nóng dán mông lạnh, cô đã quen thuộc từ lâu.

Trong tích tắc người phụ nữa xoay người, Lục Niệm Niệm tức tốc trốn vào một chỗ an toàn, đứng ở chỗ rẽ, tựa vào vách tường.

Cô vừa thấy rõ mặt người phụ nữ, người này cô không chỉ gặp ở Tống gia, trên ti vi, những áp phích quảng cáo ven đường, đều là bóng hình người đó.

Diễn viên đang “hot”, Thẩm Mạn.

Khuôn mặt quý phái cao quý đó, không thể nghi ngờ là nữ ma đầu.

Bên ngoài cửa thoát hiểm, thang máy đinh một tiếng, ba người một mét tám mạnh mẽ đi phía sau Thẩm Mạn, mấy người đó cùng tiến vào thang máy.

Cửa thang máy trong nháy mắt khép lại, Lục Niệm Niệm mới ôm canh gà, nhẹ nhàng từ góc khuất bước ra.

Không biết vì sao, Tống Kim Triêu hình như không thích Thẩm Mạn, hơn nữa đối với cô ta còn có dáng vẻ chống cự.

Hôm nay Tống Duẫn Hành không có ở đây, Lục Niệm Niệm tự cho rằng mình là người quen, vệ sỹ ngoài cửa cản không cho cô đi vào.

Ông chú một thân âu phục màu đen, mặt âm trầm đứng chắn trước mặt cô, lồng ngực cứng rắn, giống như một bức tường đứng cản cô.

“Chú à, để cháu vào trong đi mà, mười phút là tốt rồi.”

Lục Niệm Niệm ôm canh gà, rất muốn cùng hắn thương lượng.

Bộ dạng của hai người này, làm cho cô có cảm giác, Tống Kim Triêu không giống như là dưỡng bệnh, mà là bị người giam lỏng.

“Thiếu gia không muốn gặp ai, cô về đi.”

Thật sao?

Lục Niệm Niệm không tin, ngẩng đầu lên, một mặt thần bí: “Hiện tại thiếu gia nhà chú rất muốn gặp một người.”

“Chú đoán là ai?”

Hai khuôn mặt vệ sỹ không biểu tình nhìn cô, bộ dạng giống voi không nhúc nhích tí nào.

“Là cháu.”

Lục Niệm Niệm ngữ khí rầu rĩ, đột nhiên cảm thấy, gặp mặt Tống Kim Triêu, còn khó hơn lên trời.

Ba người giằng co, cửa phòng bệnh răng rắc một tiếng mở ra.

Cậu thiếu niên trên người mặc áo bệnh nhân mặt âm trầm xuất hiện, thân ảnh thon gầy rắn rỏi, mang theo ánh sáng lành lạnh.

Tay phải của cậu nắm chặt nắm cửa, trở nên hơi trắng.

Trong mắt Tống Kim Triêu tràn ngập hàn ý, để hai vệ sĩ trước cửa thu tay về, thần sắc thấp thỏm.

“Lại đây.”

Thiếu niên lạnh giọng mở miềng, đôi mắt màu đen thâm thúy nhìn Lục Niệm Niệm, tiếp theo đưa tay về phía cô.

“Thiếu gia, chuyện này...”

Một người vệ sĩ khác nỗ lực cản họ, dù sao lãnh đạo trực tiếp của họ không phải vị trước mắt này, mà là Thẩm Mạn.

“Tránh ra.”

Mày Tống Kim Triêu chau lại, khuôn mặt trở nên trắng bạch, Lục Niệm Niệm bên cạnh, rõ ràng nhìn thấy yết hầu cậu run lên một cái.

Cô nhanh chóng đưa tay qua, chạm đến lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu, trong lòng như bị nhéo một cái.

Tống Kim Triêu hơi dùng sức, kéo cả người cô tới bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.