Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao

Chương 18: Chương 18: Tớ sẽ không giận người ngốc




Đáng sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh.

Lục Niệm Niệm mở to hai mắt nhìn về phía Tống Duẫn Hành, lời này mặc dù nghe êm tai, nhưng hiển nhiên không thể nói trước mặt Tống Kim Triêu nha!

Quả nhiên, Tống Kim Triêu nhìn bọn họ với ánh mắt khinh bỉ, lông mày tinh xảo chau lại, vẻ mặt rõ ràng không thích.

Lục Niệm Niệm lúng túng cúi đầu, không nhìn tới vẻ mặt của cậu, nếu như cậu biết, cô tạo tin đồn, nói không chừng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Chẳng hạn như, sẽ không giúp cô làm bài tập vật lý.

Tống Duẫn Hành giống như cố ý làm cho Tống Kim Triêu tức giận, thấy cậu thiếu niên trừng mắt nhìn mình, tâm tình hắn vui sướng, khóe môi khẽ nhếch.



Khi trở lại Tống gia, hai vị lão gia Tống gia từ thành phố B trở về, không thấy cháu trai, gấp đến độ xoay vòng.

Khi Tống Kim Triêu đẩy cửa bước vào, vẻ mặt ông Tống âm trầm, con ngươi già nua vẩn đục, tâm tình khẽ nhúc nhích.

Tảng đá đè nặng trong lòng bà Tống, rốt cục hạ xuống.

Dường như linh cảm được cục diện sắp tới, bà Tống không dấu vết lôi kéo góc áo Tống Kim Triêu: “Sẽ tốt thôi, đừng kích động.”

Ánh mắt Tống Kim Triêu vượt qua bà, nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha.

Đối với quan hệ giữa Tống Kim Triêu và Thẩm Mạn, hại vị lão nhân gia Tống gia không biết phải nói gì, sau khi trầm mặc, đỡ nhau, trở về phòng ngủ của chính mình.

Thẩm Mạn mặc chiếc váy dài sẫm màu, ung dung quý phái ngồi ở đó, giống như nữ chủ nhân nơi này.

Nhìn thấy Tống Duẫn Hành đi phía sau cậu thiếu niên, thái độ của Thẩm Mạn vẫn được coi là ôn hòa, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia, rốt cuộc băng tan.

“Cám ơn cậu đưa nó trở về.”

Ý tứ chính là, giống như Tống Duẫn Hành sớm biết Tống Kim Triêu ở đâu, trước đó cố ý giấu đi.

Tống Duẫn Hành hững hờ nhún nhún vai: “Cũng vì làm khó người bận rộn, vẫn luôn đợi ở đây.”

Người nào đó nói xong, không khách khí cười ha ha một tiếng, lưu lại cho cô một bóng lưng.

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Mạn khẽ thay đổi, sau khi thu hồi tâm tình, sắc mặt ôn hòa hướng về phía cậu thiếu niên lạnh lùng.

Từ lúc Tống Kim Triêu vào cửa đến giờ, cũng không có nhìn cô.

“Nếu như cậu muốn ra ngoài, có thể nói với tôi.”

“Tôi sẽ không hạn chế sự tự do của cậu, cậu cũng không cần thiết phải nhảy khỏi cửa sổ.”

Tống Kim Triêu không nói một lời, mặt không biểu tình bước qua người cô, từ đầu đến cuối đều không có nhìn cô.

Lời Thẩm Mạn bảy phần là giả, ba phần thật, cô để đám vệ sỹ đó coi cậu giống như tù nhân mà trông chừng, giám sát nhất cử nhất động của cậu.

Cuộc sống như thế, Tống Kim Triêu từng ở Mỹ trải qua ba năm.

Sau đó Tống Trí Viễn đưa cậu về nước, Thẩm Mạn phái người tới, vẫn như cũ bám dai như đỉa xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Giống như ruồi, không lỗ nào không lọt qua.

Tống Trí Viễn không phản đối, hai vị lão gia Tống gia cũng bất lực.

Thẩm Mạn cường thế quen rồi, nhận thấy Tống Kim Triêu không tiếng động kháng nghị, cô kìm chế lửa giận, nỗ lực để vẻ mặt mình ôn hòa.

“Mấy ngày nữa cậu cần tới bệnh viện tái khám, hy vọng cậu sẽ không trốn nữa.”

Cậu thiếu niên theo hành lang sâu hút bước đi, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, tiến độ không dừng.

“Tình hình của bản thân cậu, bản thân cậu rõ ràng nhất.”

“Đến lúc đưa cậu về mỹ, ba cậu cũng không có ý kiến gì.”

Nghe được câu nói đó, bước chân cậu thiếu niên chậm lại.

Giây tiếp theo, đáp lại cô là tiếng cánh cửa nặng nề được đẩy ra.

Tới khi cánh cửa của căn phòng đó đóng lại, Thẩm Mạn tức giận cả người không ngừng run lên, trong nháy mắt giống như bị người ta rút đi kinh mạch, nặng nề ngã ngồi trên ghế sô pha.

Đối mặt Tống Kim Triêu, cô vĩnh viễn không thể khống chế tâm tình của bản thân mình.

Keon từng nói phải dùng sách lược dụ dỗ mới có thể làm thuyên giảm bệnh tình của cậu, mà cô cùng Tống Kim Triêu vĩnh viễn ở hai thái cực.

Lại còn nói phải sống chung hữu nghị?



Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, xung quanh chìm vào bóng tối, Tống Kim Triêu mệt mỏi, ngửa đầu ở trên giường.

Trong khoảnh khắc mắt nhắm lại, bên tai không ngừng vang lên, như cũ chính là giọng nói của Thẩm Mạn.

Mỗi một câu của cô đều có lực uy hiếp, vô hình trung đem hận thù của cậu gắt gao nhốt lại.

Tuy rằng cậu bị nhốt trong lồng giam, cùng Thẩm Mạn có quan hệ, nhưng người phụ nữ đó không dám cùng cậu trực tiếp có xung đột.

Dù sao, từ đầu đến cuối cậu là người bệnh.

Nghĩ đến Lục Niệm Niệm, Tống Kim Triêu ngây ra một lúc, trái tim đột nhiên dịu lại, tâm tình nhỏ bé, nhàn nhạt bồng bềnh ở trong ngực.

Cô trịnh trọng căn dặn cậu, chú ý an toàn, đừng để người khác bắt nạt.

Tống Kim Triêu lại một đêm không ngủ, lần mất ngủ này nguyên nhân không phải vì lo lắng bất an, mà là cậu thức cả một đêm, giúp Lục Niệm Niệm bổ sung làm bài tập vật lý.

Cậu dường như có thể tưởng tượng được, sau khi cô gái kia cầm vở bài tập, bộ dạng vui vẻ nhảy nhót.

Khẳng định lại chân chó khen cậu thông minh.

Biết cô hôm sau khai giảng, cho nên Tống Kim Triêu thức dậy rất sớm, mang theo bài tập vật lý tới tìm cô.



Vô tri vô giác kỳ nghỉ hè đã trôi qua, Lục Niệm Niệm cảm giác cuộc sống của mình giống cái xác không hồn, cẩn thận nghĩ lại, dường như mỗi ngày đều uổng phí thời gian.

Mãi đến khi gặp được Tống Kim Triêu, ý thức hỗn độn của cô mới chậm dãi thức tỉnh, chỉ là thời gian quá ngắn, nháy mắt đã tới khai giảng.

Bấm tay tính toán, thời gian cô cùng Trần Tương Xán chiến tranh lạnh, lần đầu tiên vượt qua hai tuần lễ.

Trước đây đều là Lục Niệm Niệm ôm đồ ăn vặt tới nịnh hót cậu, vì đổi lại chép bài tập.

Lần này rõ ràng so với lần trước không giống, giữa bọn họ có thêm Tống Kim Triêu.

Thành ra cậu cùng Lục Niệm Niệm không thỏa hiệp, không từ bỏ nguyên nhân.

Đồng hồ chỉ bảy giờ, Lục Niệm Niệm mới vội vàng lao ra khỏi cửa, so với trước kia muộn nửa tiếng.

Vừa ra khỏi cửa, phía sau bất thình lình vang lên một âm thanh.

“Cậu là heo sao? Muộn như vậy mới đi ra?”

Trần Tương Xán mặt tối sầm lại, ánh mắt thâm trầm đẩy xe đạp từ trong góc bước ra.

Lục Niệm Niệm sợ hết hồn, xoay người, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu là ma sao? Sao lại không có tiếng động?”

Hai người không dễ dàng gì mới bắt đầu nói chuyện, Trần Tương Xán không muốn cùng cô tính toán, đẩy xe đạp đến trước mặt cô, phong thái thiên nhân: “Lên xe.”

Lục Niệm Niệm lắc đầu, trực tiếp đi qua người cậu.

“Chúng ta đang chiến tranh lạnh.”

Trong lòng Trần Tương Xán thầm than một tiếng, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp kéo túi sách của cô.

“Chiến tranh lạnh cái rắm, mau lên xe!”

Lục Niệm Niệm bị cậu lôi kéo theo quán tính lùi về sau hai bước.

Giơ hai tay lên đáp trả cậu, Lục Niệm Niệm bình tĩnh thu tay về, lấy tư thế người chiến thắng, ngồi lên phía sau xe đạp của cậu.

Sau đó Trần Tương Xán liếc mắt nhìn, thấy cô ngồi xong, mới một cước đạp xuống.

Cậu chưa bao giờ tức giận ngu xuẩn như vậy.



Nhìn theo thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục rời đi, Tống Kim Triêu cau mày từ trong góc bước ra, sau đó mặt không biểu tình xoay người, quay về.

Khi đi ngang qua thùng rác màu lam, cậu nhấc tay mở nắp, ném bài tập trong tay vào trong thùng rác.

Đầu cũng không quay lại rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.