Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao

Chương 40: Chương 40: Yêu sớm




Buổi tối, Cố Miểu gửi tin nhắn tới, lại nhắc tới bài viết kia.

Lục Niệm Niệm vốn dĩ không định xem, nhưng khi nhìn thấy ảnh Cố Miểu cắt gửi qua, mới cảm thấy sự việc phát triển vượt qua dự liệu của cô.

Bài viết vẫn luôn đứng đầu trang tieba, người trả lời càng ngày càng nhiều, tầng trệt từ đáy được đẩy lên cao.

Điều bàn tán vô căn cứ nhất trong đó chính là tin đồn bịa đặt chân cô đạp hai thuyền, trong khi cùng Trần Tương Xán quan hệ qua lại, còn cùng thiếu niên bất lương bên ngoài qua lại.

Nhìn thấy những lời lẽ phỏng đoán về thân phận của Tống Kim Triêu, lại có thể nói cậu là thiếu niên bất lương ngoài trường học, Lục Niệm Niệm cau mày, lần này không nhịn được.

Mở những bình luận trong bài viết, nhìn từ đầu đến cuối, phát hiện có mấy trả lời bình luận lời lẽ kích động, giọng điệu giống như mắt thấy toàn bộ quá trình chân cô đạp hai thuyền.

Đây là cái quái gì vậy?

Trong số đó cũng có vài bình luận thay cô nói chuyện, Lục Niệm Niệm còn chưa xem xong, Cố Miểu lại gửi tin nhắn tới.

Tiểu Miểu: Đám người này thật là độc ác, mở miệng là tung tin đồn nhảm, lại có thể nói như vậy?

Tiểu Miểu: Cậu nhìn xem chủ bài viết chính là đang cố ý gây chiến, sử dụng người trong tieba làm súng.

Tiểu Miểu: Tớ hoài nghi việc này có thể là Thẩm Khiết làm, cậu cảm thấy thế nào?

Lục Niệm Niệm nghĩ rồi, trả lời cô: Tớ cũng không rõ ràng lắm, không ngờ tới bọn là lại nhiều chuyện như vậy.

Tiểu Miểu: Đâu chỉ là nhiều chuyện, bọn họ có thể nói anh chàng đẹp trai đó là phần tử xã hội đen!

Cũng không biết rốt cuộc có phải là thật hay không, vừa nghĩ tới tay Lục Niệm Niệm bị thương, còn có hai nam sinh lớp bên cạnh bị đánh trọng thương, Cố Miểu có chút không xác định, thân phận của Tống Kim Triêu.

Nhắc tới cái này, Lục Niệm Niệm không nhịn được đầu đầy hắc tuyến, do vậy cô trả lời: Cậu ấy không phải là xã hội đen, chúng tớ cùng sống ở đại viện, xem như là hàng xóm.

Tiểu Miểu: Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ luôn kéo Trần Tương Xán vào, nói cậu ấy là người của cậu!

Lục Niệm Niệm: Vốn dĩ không muốn quản, nhưng bọn họ lại luôn một mực nhắc tới Tống Kim Triêu, cậu thử liên lạc với chủ bài viết xem có thể xoá nó không.

Đóng khung chat, Lục Niệm Niệm mở tieba, gửi tin nhắn đề nghị xoá bài viết qua cho chủ của bài viết, trong lòng nghĩ chuyện này sẽ qua đi.

Mà khung đối thoại bên kia vẫn luôn không có người trả lời.

Từ đại viện đi ra, Tống Kim Triêu nhìn thấy chiếc ô tô còn dừng ở giao lộ, từ viện điều dưỡng đến trường học lại đến đại viện, những người đó vẫn luôn đi theo cậu, chỉ là không can thiệp vào hành động của cậu.

Ngồi lên xe, Tống Kim Triêu lần nữa mở đường link đó ra, nói không để ý là giả, đặc biệt khi nhìn thấy đám người đó kéo Lục Niệm Niệm cùng Trần Tương Xán nhắc tới cùng nhau, trong lòng cậu giống như chặn một khối bông.

Cẩn thận xem lướt qua toàn bộ trang, Tống Kim Triêu đem đường link gửi qua điện thoại cho Tống Duẫn Hành.

Mà lúc này Tống Duẫn Hành đang cùng giáo viên chủ nhiệm của Khương Tri nói chuyện điện thoại, cô gái nhỏ cậu nuôi dưỡng bản lĩnh thật lớn, lại có thể đánh bạn cùng lớp phải vào bệnh viện.

Vừa mới cúp điện thoại, liền nhìn thấy tin nhắn của Tống Kim Triêu, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Cháu trai yêu quý: Chú cần phải có IP của chủ bài viết, còn có tư liệu kỹ càng tỉ mỉ.

Cháu trai yêu quý: Xoá bài viết, cấm nói.

Tên nhóc này không phải cảm thấy bản thân mình toàn năng đấy chứ, hắn chỉ là dân đen, làm công việc của hacker, Tống Duẫn Hành nhìn lướt qua, gửi cho cấp dưới của mình, yêu cầu: Xử lý tốt.

Ban đêm Lục Niệm Niệm lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, nghĩ lại vẫn cảm thấy không yên lòng, chủ bài viết kia không chỉ không trả lời cô, còn đem bài viết ghim ở trang đầu.

Đây là hành động gì? Lục Niệm Niệm giận đến trắng mắt, chẳng nhẽ bản thân mình ngày thường đắc tội người nào đó?

Trong lòng phiền muộn rất lâu, Lục Niệm Niệm không quên đem toàn bộ ảnh của Tống Kim trong bài viết lưu lại, mặc dù là bị người chụp trộm, nhưng bộ dáng cậu đứng trong đám người, vẫn đẹp trai như vậy, đúng là thanh niên đẹp trai.

Hai ngày cuối tuần, Lục Niệm Niệm ngoại trừ làm bài tập, thỉnh thoảng cùng Tống Kim Triêu gọi video, hỏi những vấn đề không biết làm.

Còn hai tuần nữa là tới khoá học Taewondo, sau khi về nhà lại có ông Lục cầm gậy thúc giục, dùng bút lông luyện chữ.

Cuối tuần bận bịu qua đi, Lục Niệm Niệm sớm đem sự tình trên mang quên đi không còn một mống, mà Tống Kim Triêu cũng không có phản ứng lớn.

Thứ hai tới trường học, mới vừa nộp bài tập xong, Cố Miểu liền lôi kéo Lục Niệm Niệm tới nhà vệ sinh, vẻ mặt thần bí.

“Cậu sau đó còn nhìn thấy bài viết đó không?”

Trong giờ học nhà vệ sinh không tính là nhiều người, tình cờ có người ra người vào, vừa vặn gặp phải Vương Tử Manh bước ra ngoài, Lục Niệm Niệm không nói gì, cô gái đó với bạn học bước ra ngoài, không biết vô tình hay là cố ý, vẻ mặt hai người không tốt liếc cô.

Lục Niệm Niệm không nói gì:... Đây là tình huống gì.

Khi Lục Niệm Niệm thất thần, phía sau truyền tới một trận bàn tán xôn xao, ánh mắt đều dừng trên người cô.

“Cô gái đó chính là Lục Niệm Niệm của lớp 6...”

Mặc dù Cố Miểu lôi kéo cô tới thẳng trong góc, những câu nói đó vẫn như cũ một chữ cũng không lọt xuống đất mà rơi vào tai cô.

“Nghe nói đá Trần Tương Xán, cùng lưu manh bên ngoài ở chung một chỗ.”

Vốn không có ý định để ý tới bọn họ, nữ sinh ở sau lưng nói xấu là chuyện bình thường, nhưng nghe tới bọn họ nghị luận về Tống Kim Triêu, cẩn thận nghe lại có thể nói cậu là lưu manh, Lục Niệm Niệm không thể đứng yên, đen mặt trực tiếp bước tới.

Cô lạnh giọng: “Mấy người đem lời nói lặp lại lần nữa xem.”

Lục Niệm Niệm chắn ở trước mặt hai người, phía sau chính là vòi nước, dưới đất còn chổi lâu và thùng nước bằng nhựa.

Bởi vì đang là giờ học, trong nhà vệ sinh không có mấy người, Lục Niệm Niệm hất cằm, vén tay áo lên, thờ ơ khởi động gân cốt.

Nữ sinh cầm đầu vẻ mặt chanh chua, cay nghiệt, mặt dài, mắt một mí, nhìn thấy vẻ mặt Lục Niệm Niệm không tốt, lập tức bất chấp tất cả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xem thường.

Cô nói: “Cậu lại không phải không nghe thấy, dựa vào cái gì đòi lặp lại lần nữa.”

Lục Niệm Niệm nhẫn nhịn tức giận, ánh mắt từ thùng nước rời về phía cô gái trước mặt: “Cậu nói ai là lưu manh? Con mắt nào của cậu nhìn thấy?”

Cô gái không chút để ý trừng cô, bộ dáng giống như gà mẹ kiêu ngạo: “Mày nghĩ rằng chúng tao không biết, bài viết trên mạng viết rõ ràng như vậy, người bạn trai kia của mày chính là lưu manh đầu đường xó chợ.”

“Nếu mày đã đạp chân hai thuyền, còn không cho người khác nói?”

Lời này vừa nói ra, mấy cô gái không nhịn được cười phá lên, lộ vẻ khinh thường.

Lục Niệm Niệm một chữ cũng không bỏ sót, khoé môi lộ ra ý cười, vẻ mặt hờ hững đáp lại: “Ngày hôm nay tao sẽ cho mày biết, hậu quả của việc tung tin đồn nhảm.”

Nghe thấy lời này, mấy nữ sinh đó đều sững sờ, Cố Miểu trợn mắt đang muốn đi tới ngăn cản, liền thấy Lục Niệm Niệm đứng ở trước mặt nhấc thùng nước đầy, giội thẳng nước lên người mấy cô gái đó, động tác lưu loát, liền mạch.

“Rào” một tiếng, nước bẩn văng tung toé, kèm theo đó là tiếng thét chói tai của mấy cô gái, giống như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Lục Niệm Niệm vẻ mặt hờ hững buông thùng nước xuống, trừng to đôi mắt, không chút kiêng kị nhìn về phía mấy cô gái khuôn mặt có chút vặn vẹo.

Cũng xem như cô có chút nể mặt, cô không có giội thẳng lên mặt của bọn họ.

Một cô gái đầu ướt như chim đi mưa rít gào: “Họ Lục kia, mày có phải bị bệnh hay không!”

Nghe thấy lời này, Lục Niệm Niệm liếc cô ta, tiếp theo đi tới bên cạnh bồn nước, mở vòi nước, dùng chân đá thùng nước qua.

Cô chậm rãi nói: “Tao có bệnh hay không, chẳng nhẽ mấy người không biết?”

Mấy cô gái tức giận giậm chân, cả người ướt nhẹp, nước bẩn đen sì còn mang theo mùi hôi thối của nhà vệ sinh, nhìn thấy động tác tiếp tục lấy nước của Lục Niệm Niệm, sợ là cô lại muốn giội nước vào các cô một lần nữa.

Thực tế cần phải nhanh chóng vào lớp, nữ sinh cầm đầu chỉ có thể hung tợn trừng cô, mang theo đồng bọn phía sau rời đi.

Theo tiếng chuông vào lớp vang lên, nhà vệ sinh rộng lớn chỉ còn lại Lục Niệm Niệm và Cố Miểu.

Nhìn mặt đất ướt sũng, Cố Miểu nhẹ giọng mở miệng, cả người bị khí thế vừa rồi của Lục Niệm Niệm làm cho sững sờ: “Niệm Niệm...”

Nếu như nhóm nữ sinh này cáo trạng với chủ nhiệm lớp làm sao bây giờ.

Lục Niệm Niệm nhìn cô, bộ dạng không hề lo sợ, lôi kéo người đang ngây ngốc vào lớp, Cố Miểu chạy bước nhỏ đi theo đằng sau cô, không nhịn được khen ngợi cô: “Cậu vừa rồi làm rất tốt.”

Đối với loại người như vậy cần phải mạnh bạo, mới có thể quản được miệng của bọn họ.

Tiết học này là toán học, là một giáo viên nữ tóc hoa râm, nhìn thấy hai người chậm rãi tới muộn, giáo viên hất cầm, ra hiệu Lục Niệm Niệm và Cố Miểu đứng bên ngoài hành lang.

Do vậy hai người dựa vào tường đứng ngoài hành lang.

Cố Miểu: “Niệm Niệm, tớ vừa nãy chuẩn bị nói với cậu chuyện này.”

Lục Niệm Niệm liếc mắt nhìn về phía cô, “Chuyện gì?”

Cố Miểu nghiêng đầu nghĩ, đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, “Bài viết kia có lẽ bị người ta yêu cầu xóa rồi, hơn nữa toàn bộ tieba giống như bị người hack, không thể mở, cũng không thể khôi phục, bây giờ vẫn đang bảo trì.”

Cô ngừng một lúc, Cố Miểu có chút hoài nghi nhìn Lục Niệm Niệm: “Không phải là cậu làm đấy chứ?”

Còn chưa đợi Lục Niệm Niệm nói chuyện, Cố Miểu tự mình lắc đầu, “Cậu nhìn một chút cũng không giống, hack máy tính đòi hỏi phải có kỹ thuật.”

“Nhìn là biết cậu không rành việc này.”

Nghe thấy lời này, Lục Niệm Niệm đầu đầy hắc tuyến, đột nhiên không biết phải nói như thế nào, đối với lời Cố Miểu vừa nói không nhịn được suy nghĩ.

Bài viết kia lẽ nào là người chủ đó xóa? Nghĩ rồi, Lục Niệm Niệm lập tức lắc đầu, không có khả năng, nghĩ đến bài viết luôn đứng ở trang đầu, càng nghĩ càng tức.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Lục Niệm Niệm đột nhiên nhớ tới Tống Kim Triêu, buổi tối thứ sáu lúc ăn cơm, tuy rằng cậu không nói gì, nhưng cũng đem đường link của bài viết kia gửi qua.

Nghĩ đến đây, Lục Niệm Niệm không nhịn được nở nụ cười, tám chín phần là như vậy, đột nhiên bây giờ rất muốn nhìn thấy cậu.

Trong viện điều dưỡng, Tống Kim Triêu còn đang sửa lại bản thảo chưa hoàn thành, khi nhìn thấy tin nhắn gửi tới, ánh mắt sáng lên, nghĩ một lúc còn gửi qua câu “Cảm ơn”.

Tống Duẫn Hành gửi tới chính là bài viết đó, địa chỉ IP của chủ bài viết, cùng với máy tính người kia dùng.

Nhìn ra có lẽ là bạn học của Niệm Niệm, trầm tư chốc lát, Tống Kim Triêu đem tin nhắn chuyển qua cho Lục Niệm Niệm, có thể cô sẽ cần đến cái này.

Buổi tối về nhà, Lục Niệm Niệm nhìn đến tin nhắn Tống Kim Triêu gửi qua, mới biết chủ lầu kia chính là Thẩm Khiết, nằm trong dự đoán của cô, còn chủ bài viết chính là Vương Tử Manh.

Nhìn tin nhắn một lượt, Lục Niệm Niệm trả lời: “Cậu có phải là người hack máy tính hay không?”

Vốn dĩ cô còn định nói một câu “làm rất tốt””.

Đối phương nhanh chóng gửi tới một câu: Tìm người giúp.

Lục Niệm Niệm nhìn tin nhắn, hai tay chống cằm, gửi icon qua cho cậu: “Icon cậu thực sự là đứa con ngoan của bố. jpg”.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Niệm Niệm vừa mới hoàn thành tiết học đầu tiên, liền bị chủ nhiệm lớp mời lên văn phòng, cô sớm đã có chuẩn bị từ trước, ngày hôm qua cô gái bị giội nước khẳng định sẽ tố cáo, lại có thể là có quan hệ với Thẩm Khiết và Vương Tử Manh.

Vừa tiến vào văn phòng, chỉ có hai, ba giáo viên, chủ nhiệm lớp ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thấy Lục Niệm Niệm đi vào, nhíu mày nhìn cô, hướng ánh mắt ra hiệu về phía cô, ngồi xuống nói chuyện.

Chủ nhiệm lớp là một người trẻ tuổi khoảng chừng 30 tuổi, tư tưởng còn lâu mới bảo thủ bằng bà lão dạy toán, dừng một chút, hắn mở miệng: “Nghe nói em nói chuyện yêu đương?”

Nghe thấy lời này, Lục Niệm Niệm ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhỏ không nói chuyện.

Chủ nhiệm lớp lật quyển sách bài tập trước mặt, “Bài viết trên tieba trường học thầy đã nhìn thấy, không nhìn thấy hết, đều là những chuyện của học sinh.”

Chủ nhiệm lớp hỏi: “Em có muốn nói gì không?”

Không ngờ tới chủ nhiệm lớp lại dân chủ như vậy?

Lục Niệm Niệm hơi kinh ngạc, nghĩ rồi nói: “Thầy, bài viết trên đó đều là nói hươu nói vượn.”

“Em cùng Trần Tương Xán, còn có nam sinh trong hình, bọn em đều là hàng xóm, quan hệ rất tốt.”

Chủ nhiệm lớp nâng kính mắt trong suốt, “Há, thật sao? Vậy vì sao hai người lại nắm tay nhau?”

Có tấm hình Lục Niệm cùng Tống Kim Triêu đi trên đường, hai người chính xác là nắm tay nhau.

Lục Niệm Niệm trợn mắt nói dối: “Thầy, đó là hàng xóm của em, cậu ấy thực ra bị mù màu, không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ, em buộc phải nắm tay cậu ấy qua đường.”

Chủ nhiệm lớp bị cô nói đến đứng hình, nếu cô gái không phải là ở trong đại viện quân khu, hắn sẽ không nể mặt như vậy, nghe cô nói như xe hỏa chạy, chủ nhiệm lớp vẫy vẫy tay, có chút tận tình khuyên nhủ: “Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em tốt nhất nên tự kiềm chế lại, dùng nhiều công sức cho học tập.”

“Học kỳ sau là thi vào đại học, nếu em vẫn là bộ dạng này, đến lúc đó đừng trách thầy không nhắc em.”

Chủ nhiệm còn đang nói chuyện, Lục Niệm Niệm cúi đầu cung kính lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc lại chăm chú.

Thấy cô gái trước mặt không nói tiếng nào, chủ nhiệm liếc mắt nhìn cô, sau đó phất tay: “Em trở về trước đi.”

Nghe được câu này, Lục Niệm Niệm như được đại xá, như một làn khói chạy khỏi văn phòng, chạy qua hành lang, ngẫu nhiên chạm phải Vương Tử Manh đi tới, cô gái bộ dáng tươi cười, dường như muốn cùng cô chào hỏi.

Lục Niệm Niệm mắt âm u quét qua cô, đầu cũng không quay lại rời đi.

Trong phòng làm việc, chủ nhiệm lớp nghĩ vẫn thấy không yên tâm, cầm điện thoại bấm gọi cho Lục Hoài Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.