Cơn Lốc Yakuza

Chương 152: Chương 152




Hứa Hạo Nhiên vội vã bước đến cạnh Hứa Mộc Tình, đặt tay lên mặt bàn của Hứa Mộc Tình nói.

“Chị, chị yêu quý của em.”

“Em đây phải mạo hiểm tính mạng để chạy đến báo tin cho chị đây.”

“Tình hình của chị bây giờ vô cùng nguy hiểm”

Hứa Mộc Tình vẫn không ngẩng đầu dậy, vừa cắm cúi xem tài liệu vừa nói.

“Vậy em nói chị nghe xem bây giờ là tình huống gì nào?”

“Chị, em hỏi chị, chị với anh rể đến giờ vẫn chưa ngủ chung giường à? Chưa tắm chung, càng chưa…”

Hứa Mộc Tình không để Hứa Hạo Nhiên nói hết câu.

Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Hứa Hạo Nhiên: “Em nói linh tinh gì đấy?”

“Chị, chảng lẽ chị không biết giờ chị đã gặp phải đối thủ cạnh tranh rất mạnh sao?”

“Nếu chị còn nhởn nhơ tự tại như bây giờ thì anh rể sẽ bị người ta cướp đi mất đấy!”

Vừa nói, Hứa Hạo Nhiên vừa rút điện thoại, mở ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt Hứa Mộc Tình.

Trên màn hình điện thoại xuất hiện một người phụ nữ.

†óc ngắn.

Nhưng khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần, vóc dáng rất đẹp.

Khi Hứa Mộc Tình nhìn thấy cô ta, trong lòng nảy sinh cảm giác bị đe dọa.

Hứa Mộc Tình đã gặp Diêu Nhược Nam một lần.

Lúc đó cô có ấn tượng sâu sắc với Diêu Nhược Nam, nhưng cô không biết rõ thân thế của cô ta.

Hứa Hạo Nhiên nói: “Người phụ nữ này tên Diêu Nhược Nam”

“Cô ấy là cháu gái của Đao Gia – chủ nhân Hội Quán Kim Đao ở tỉnh thành”

“So với nhà ta, gia thế của người ta tốt gấp trăm lần đấy”

“Lần trước, kể từ sau khi anh rể đánh bại cô ta, cô ta âm T lên đòi gả cho anh rể”

“Hôm nay lúc em đi đến sân tập luyện, nhìn thấy cô ta đang tập trên sân, mồ hôi như mưa”

“Ai đô, trời ơi, chị không nhìn thấy dáng người của người †a đâu, chậc chậc chậc..”

“Chị, chị có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó không?”

“Cô ta mặc quần áo rất mỏng, mồ hôi làm ướt hết áo cô ta”

“Hai ngọn núi lúc ẩn lúc hiện, đôi chân dài trắng nõn thẳng tấp, ai dô…

“Cứ thế này, em sợ anh rể không chống cự được mất” Hứa Mộc Tình cũng hơi hoảng.

Bình thường cô đều dồn hết tâm trí cho công việc, chưa hề để ý đến vấn đề này.

“Vậy em nói chị nên làm thế nào?”

“Còn thế nào nữa?” Hứa Hạo Nhiên nháy mắt, “Đương nhiên là gạo nấu thành cơm rồi!”

“Lưu Đức Luân vừa mở một tiệm xông hơi Hàn Quốc.”

“Chúng ta bắt đầu từ đây, từng bước từng bước cho anh rể vào tròng!”

Lúc này, điện thoại Lý Hàng reo lên.

Lấy ra xem thì ra là Hứa Mộc Tình gọi đến.

Lý Hàng ấn nút nghe máy, theo thói quen ghẹo Hứa Mộc Tình một câu.

“Bà xã, giờ này em gọi đến có phải là muốn một nụ hôn, muốn ôm, muốn bế lên cao hả?”

Nếu là bình thường, Hứa Mộc Tình chắc chắn sẽ giận dỗi oán trách anh.

Thế nhưng, hôm nay Hứa Mộc Tình lại “ừm” một tiếng nhẹ nhàng mỏng manh như tiếng muỗi kêu.

Lý Hàng bất giấc ngẩn người thì nghe Hứa Mộc Tình nói: “Làm việc liên tiếp mấy ngày, em thấy hơi mệt, cạnh công ty mình mới mở một tiệm xông hơi, hay là anh đi cùng em nhé?”

“Okl” Lý Hàng đứng dậy.

Đôi mắt long lanh có hồn, phát ra ánh sáng cực mạnh.

Xông hơi hả, sau khi bước vào, khắp người đều đẫm mồ hôi.

Giọt mồ hôi trong suốt long lanh ấy chầm chậm lăn từ trên gò má thanh tú trắng ngần của Hứa Mộc Tình xuống dưới.

Chảy qua chiếc cằm xinh xắn của cô.

Men thao chiếc cổ thon dài của cô từ từ lăn xuống.

Sau đó chảy vào sâu trong khe giữa hai gò bồng đảo.

Chảy xuống …

Oh Trong lòng Lý Hàng đã phát ra tiếng sói tru luôn rồi.

Anh không nói thêm câu nào, quay người định bước đi.

Lúc này, phía trước đột nhiên có mười mấy chiếc xe phóng nhanh đến.

“Rầm!”

“Rầm!”

“Rầm!”

Tiếng đóng cửa xe nối tiếp nhau của nhóm người.

Lôi Nhất Minh từ trên xe bước xuống, vênh mặt hỏi: ‘Ai là Lý Hàng? Lập tức cút ra đây cho bổn thiếu gia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.