Cơn Lốc Yakuza

Chương 154: Chương 154




Hứa Mộc Tình hiện giờ rất căng thẳng, đây là lần đầu cô đến tiệm xông hơi.

Và điều khiến cô căng thẳng không phải là không khí ở đây, mà là những điều Hứa Hạo Nhiên nói với cô.

Khi mà Hứa Mộc Tình còn đang ngẩn ngơ, thì một đôi †ay lớn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, dắt cô bước vào.

phòng VIỊP.

Phòng VIP này khá lớn.

Lớn bằng bốn năm phòng học.

Căn phòng này trang trí rất đẹp, có rất nhiều thiết bị giải trí, đồng thời còn có thể xem tỉ vi.

Lý Hàng dẫn Hứa Mộc Tình đến bên một chiếc bàn, hai người ngồi xuống.

Trong phòng rất nóng.

Hứa Mộc Tình mới đi được một đoạn đã cảm thấy toàn thân mồ hôi ướt đẫm.

Những giọt mồ hôi long lanh càng làm tôn lên làn da trắng ngân mềm mại mê hoặc của cô.

Trắng mịn hồng hào như một quả đào chín mọng.

Khiến người ta thấy rồi chỉ muốn tiến lên hôn một cái.

Bởi vì xung quanh chỉ có một mình Lý Hàng.

Lý Hàng lúc này đã đưa hay tay chống lấy cảm, mỉm cười nhìn Hứa Mộc Tình.

Hứa Mộc Tình cảm thấy tim đập càng ngày càng nhanh.

Bộ đồ Hứa Mộc Tình đang mặc trên người rất mỏng.

Sau khi bị mồ hôi thấm ướt, cơ thể xinh đẹp lung linh đã hoàn toàn lộ ra trước mặt Lý Hàng.

Cô thật sự không chịu nổi ánh nhìn như vậy của Lý Hàng, bèn nói với anh: “Chúng ta qua kia ngâm nước đi.”

“Được thôi!”

Theo suy nghĩ của Hứa Mộc Tình, khi xuống nước tâm nhìn sẽ bị cản bớt đi.

Nhưng kết quả là cô đã sai rồi.

Bởi vì xuống nước thì phải cởi đồ.

Tuy cô đã chuẩn bị trước một bộ đồ bơi.

Nhưng cũng không biết tên xấu xa Hứa Hạo Nhiên cố tình hay không cẩn thận mà lấy nhầm size của cô.

Bộ đồ bơi này nhìn rất chật.

Vào lúc Hứa Mộc Tình đang do dự không biết có nên cởi đồ ra hay không, Lý Hàng đã lột áo ra trước.

Khoảnh khắc nhìn thấy lưng của Lý Hàng, Hứa Mộc Tình sững người.

Seo!

‘Vết sẹo hung dữ như con rết, từng con từng con bò trên lưng Lý Hàng.

Trong đó có một vết sẹo dài mười mấy milimet!

Khoảnh khắc đó, trái tim Hứa Mộc Tình run rẩy.

Cô chậm rãi tiến đến, đặt tay lên lưng Lý Hàng.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy vết sẹo như vậy.

Càng không cách nào tưởng tượng được Lý Hàng bị thương trong tình huống như thế nào.

“Đau không?”

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hứa Mộc Tình hỏi một câu như vậy.

Lý Hàng khế ngẩn người một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Không đau.”

Đến tận bây giờ Hứa Mộc Tình mới biết, năm đó sau khi rời đi, Lý Hàng đã chịu rất nhiều khổ cực.

Cô chầm chậm dang hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Lý Hàng từ phía sau.

Hơi nước trong phòng hòa trộn vấn vít.

Trong cơn mơ màng, Lý Hàng nói: “Bà xã, khuy áo của em hơi cấn, có thể cởi được không?”

“Ừm”’ Hứa Mộc Tình nhẹ nhàng đáp.

Cùng với tiếng cởi đồ ‘sột soạt”.

Lý Hàng lại nói thêm một câu: “Bà xã, anh đột nhiên thấy hơi lạnh, có thể ôm anh chặt hơn được không?”

Hứa Mộc Tình không nói gì, hai cơ thể càng sát gần nhau.

“Bà xã, môi anh khô quá.”

“Em đi lấy nước cho anh” Hứa Mộc Tình nói.

“Nước để xa quá, anh muốn uống bây giờ cơ, hay là em dùng môi em làm mềm giúp anh nha?”

Lý Hàng quay người, cúi đầu nhìn đôi mắt đã mơ màng của Hứa Mộc Tình.

Anh dùng hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Hứa Mộc Tình lên, châm chậm cúi đầu xuống..

“Rầm!”

Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra.

“Anh rể, chị, em đến rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.