Cơn Lốc Yakuza

Chương 217: Chương 217




Ba người tấn công liên tiếp đều không cách nào làm gì được người đàn ông này.

Mà từ đầu đến cuối đối phương đều thể hiện dáng vẻ rất thoải mái nhẹ nhàng.

Lúc này, tay trái hắn ta chắp sau lưng, chỉ dùng một cánh tay phải đánh với bọn Lý Nhị Ngưu.

Hắn ung dung nhàn nhã như vọng nguyệt thưởng hoa, nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công của bọn Lý Nhị Ngưu.

Khi ba người Lý Nhị Ngưu còn chưa kịp phản ứng lại thì lồng ngực của họ liên tiếp bị đấm trúng, cơ thể bay ngược ra ngoài.

Ba người lộn một vòng trên mặt đất lại lập tức đứng dậy, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm người đàn ông.

“Không đỡ nổi một đòn.”

Người đàn ông vừa buông lời, Tô Chính Quốc trên ban công liền cười lớn: “Lý Hàng, không ngờ đến chứ gì! Đây mới là sát chiêu thật sự của lão phu.”

“Biệt danh của vị này là “Sói cô độc”, anh ta là sát thủ kim bài nổi tiếng trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới”

“Có thể chết trong tay anh ta là vinh dự cho loại rác rưởi như chúng mày”

“Ha ha ha ha! Sói cô độc, bây giờ ta treo thưởng năm triệu cho cái đầu của Lý Hàng, anh đi chặt đầu hắn lại đây”

Sói cô độc và Lý Hàng đứng mặt đối mặt.

Lúc này, Sói cô độc đột nhiên nói một câu: “Tô lão gia, người này là cao thủ, sáu triệu thì tôi sẽ thay ông chặt đầu hắn”

“Được, sau triệu thì sáu triệu, lão phu không thiếu tỉ Uám.

Cô độc kiêu ngạo.

Đây là khí tức mà Sói cô độc mang đến cho người khác, một loại khí tức vô cùng nguy hiểm.

Giây phút này, ba người Lý Nhị Ngưu đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi đầm đìa.

Bọn họ đều cho rằng mình đã trải qua thời gian khổ luyện dài như vậy, thực lực đã tăng lên rất nhiều.

Nhưng lần này, họ thật sự đã gặp phải cao thủ.

Trước mặt Sói cô độc, bọn Lý Nhị Ngưu chỉ có một suy nghĩ!

Tử chiến!

Tử chiến vì Lý Hàng!

Còn Lý Hàng lúc này lại vươn tay ngắt một chiếc lá xuống.

Anh đặt chiếc lá trên tay, nhẹ nhàng vuốt.

Vẻ mặt anh bình thản nhìn Sói cô độc: “Tao hỏi mày một việc, cái chết của Hà Lương Sinh có phải do mày gây ra không?”

Lý Hàng vừa dứt lời, một người khác từ trong bóng tối bước ra đứng sau lưng Sói cô độc.

Hắn ngẩng đầu, kiêu căng!

Hung tàn!

“Dựa vào loại rác rưởi đó, không cần sư phụ ta phải ra tay: “Là ta giết hắn, thành thật mà nói ta chưa từng thấy thẳng nào vô dụng như hắn”

“Lúc ta giết hắn giống như giết gà vậy: “Nếu không phải do sư phụ nói trước, ta sẽ còn hành hạ hắn thêm một lúc nữa”

“Bởi vì khi hắn kêu gào lên nghe rất hay, còn kích thích hơn cả tiếng phụ nữ rên rỉ trên giường”

“Tiếc là lúc đó ta quên mất không lấy điện thoại ghi âm lại, nếu không thì đã có thể mở lại cho các vị ở đây nghe rồi”

“Soạt!”

Trong nháy mắt, một bóng người vụt qua!

“Phập!”

Hai con mắt của đồ đệ của Sói cô độc trợn lên.

Hắn nhìn Lý Hàng một cách không tin nổi, đưa tay bịt chặt cổ họng mình.

Cổ họng hắn bị xuyên thủng.

Máu bắn tung tóe!

Hắn không thể nói được, chỉ có thể phát ra tiếng kêu cục cục quái dị.

Gã đàn ông ngay cả tên còn chưa kịp nói ra đã đổ ụp xuống trong vũng máu.

Trên bức tường không xa sau lưng hắn.

Chiếc lá đó giống như một lưỡi dao.

Trên cán dao, một giọt máu chầm chậm nhỏ xuống.

Chiếc lá cắm vào tường ba phân!

Sói cô độc quay phát đầu lại, trong mát hán cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lại một chiếc lá nữa.

Nhưng tốc độ và sức mạnh của chiếc lá mà Lý Hàng vừa bắn ra nhanh và mạnh hơn trước rất nhiều!

Vừa nãy nếu chiếc lá này bắn trúng Sói cô độc thì kết cục của hắn cũng giống hệt đồ đệ Sói cô độc kinh ngạc, sợ hãi.

Là một sát thủ chuyên nghiệp, tuyệt đối không được sợ hãi dù chỉ một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.