Cơn Lốc Yakuza

Chương 229: Chương 229




“Rắc!”

“ÁI ÁP”

Trong tiếng kêu thét của Tiền Lục Quý, Lý Hàng lại tục chỉ dạy tại chỗ cho Hứa Mộc Tình.

Nhìn Lý Hàng và Hứa Mộc Tình dần xa, Tiền Lục Quý tức tối nhảy dựng lên: “Mày dám đánh tao, tao là tài xế của Tiền gia, mày dám đánh tao, mày chết chắc rồi!”

Tiền Lục Quý vội rút điện thoại ra định gọi cho vệ sĩ nhà họ Tiền ra chặn Lý Hàng lại.

Hắn muốn bẻ gãy hết ngón chân ngón tay của Lý Hàng!

“Ding!”

Cửa thang máy đột ngột mở ra.

Khi Tiền Lục Quý quay người lại, đập vào mắt hắn là vệ sĩ của Tiền Gia Triết.

Đám vệ sĩ này Tiền gia tốn rất nhiều tiền mời về, người nào cũng thân thủ phi phàm!

Nhìn thấy bọn họ, Tiền Lục Quý như tìm thấy chỗ dựa.

Lập tức tràn đầy tự tin!

Hắn vội vã chỉ vào bóng dáng Lý Hàng, nói với tên vệ sĩ: “Mau, các người mau lên chặn đôi nam nữ kia lại!”

Tên vệ sĩ quay đầu nhìn qua phía Lý Hàng, vừa nhìn thấy, đồng tử hắn lập tức run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra!

Trời ơi! Sao lại là hắn?

Vệ sĩ nào dám động thủ với Lý Hàng, thế chẳng phải tự tìm cái chết sao?

Hắn vội rụt cổ lại.

Lúc này, trong thang máy vang lên tiếng kêu của Tiền Gia Triết.

“Còn ngây ra đó làm gì, mau đưa bổn công tử đi viện, ta chịu hết nổi rồi, dạ dày của ta sắp nổ rồi!

ệnh Tài xế không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Tiền Gia Triết muốn đi bệnh viện, hắn vội vã nói: “Công tử, tôi đã đậu xe ở trước cửa khách sạn rồi, chúng ta mau lên xe.”

Vừa dứt lời, Tiền Gia Triết được đám vệ sĩ dìu ra cửa khách sạn.

Nhưng hắn nhìn trước nhìn sau cũng không thấy chiếc.

Rolls Royce bản giới hạn toàn cầu lấp lánh ánh vàng của mình đâu.

“Xe đâu? Xe của tao đâu?”

Tiền Lục Quý chạy đông chạy tây vòng đi vòng lại trước cửa khách sạn.

Nhưng vẫn không nhìn thấy chiếc Rolls Royce màu vàng đâu cả.

“Lạ thật, rõ ràng mình đậu xe ở đây mà, đi đâu rồi nhỉ?”

Khi Tiền Lục Quý còn đang tìm đông tìm tây, Tiền Gia Triết ở phía sau gào khóc liên hồi.

“Ai da, ai da, bụng của tôi, bụng của tôi!”

Từ nhỏ đến giờ hắn đã bao giờ phải chịu khổ như vậy?

Bây giờ không chỉ cơ thể đau đớn.

Trong lòng hắn còn bừng bừng lửa giận!

Hắn muốn giết người!

Muốn giết người!

Vệ sĩ vội kêu lên: “Công tử không ổn rồi, mau gọi xe cấp cứu!”

Khi vệ sĩ gọi điện thoại, Tiên Lục Quý đột nhiên kêu lên một tiếng: “Ôi mẹ ơi! Sao xe lại biến thành màu đen rồi?”

“Tên khốn kiếp đáng chém ngàn lần nào làm?”

Tiền Lục Quý nhìn thấy biển số xe mới dám nhận xe.

Sở dĩ chiếc xe này đắt tiền như vậy là bởi vì sơn xe bằng vàng thật!

Sau khi Tiền Gia Triết đến bệnh viện, được bác sĩ vừa rửa ruột vừa thụt tháo, tổng cộng giày vò hai ba tiếng mới ổn định.

Hắn nằm trên giường bệnh, tay đang truyền nước.

Tiền Gia Triết như bị mười mấy người đàn ông vạm vỡ giày vò làm nhục cùng lúc.

Cả người hắn mềm oặt.

Nụ cười tràn trề tự tin ấy đã bị thay thế bởi sự thù hận sâu sắc.

Lửa hận bùng cháy không cách nào kiềm chết Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Mối thù này bổn công tử nhất định phải báo!”

Tiền Gia Triết nói với vệ sĩ: “Mày lập tức gọi điện cho Chó Chết, kêu hắn đưa người đến Giang Châu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.