Cơn Lốc Yakuza

Chương 243: Chương 243




“Mỗi tổ ba người, sau mười tổ thì ba người có thể rời khỏi đây”

Nếu như là lúc này, Hắc Hổ nhất định sẽ cười Lý Hàng điên cuồng không biết lượng sức mình.

Nhưng bây giờ hắn không dám.

Thậm chí hắn còn không dám nhìn vào mắt Lý Hàng.

Hắn quay đầu nhìn tứ phía.

Những đội viên này lúc nấy trong mắt hản còn giống như cừu non.

Bây giờ lại giống một bầy sói!

Khí thết Trên người họ toát ra một khí thế khiến người ta khiếp sợi Đặc biệt là ba người Lý Nhị Ngưu, ba người họ như đã đột biến từ trong bầy sói thành mãnh thú!

Ba người Hắc Hổ bất giác cảm thấy may mắn trong lòng.

Ít nhất bọn họ không phải đối đầu với Lý Hàng.

Nhưng tâm lý may mắn này nhanh chóng bị phá vỡ.

Hai bên nhanh chóng tấn công nhau.

Còn Lôi Phi Phi không thể ra trận cứ đứng bên cạnh cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho Lý Nhị Ngưu.

Trong ba người thì thực lực của Vương Tiểu Thất hơi kém.

Nhưng từ đầu đến cuối Vương Tiểu Thất không hề ngã xuống, ba người họ càng đánh càng mạnh.

Mới bắt đầu, ba anh em Hắc Hổ áp chế toàn diện Lý Nhị Ngưu.

Nhưng dần dần ba anh em họ cảm giác thể lực không ổn.

Bởi vì ba người này quá mạnh.

Bọn họ như gắn động cơ không bao giờ ngừng nghỉ.

Bất luận đánh ngã bao nhiêu lần đều sẽ bò dậy ngay lập †ức, sau đó rống lên nhào đến.

Ba người Lý Nhị Ngưu càng đánh càng hăng.

Ba anh em Hắc Hổ lại cảm thấy cơ thể càng lúc càng nặng!

Càng đáng sợ hơn là Lý Hàng!

Hắn giống như một giáo viên, một sỹ quan huấn luyện.

Cứ đứng bên cạnh sửa lỗi cho ba người Lý Nhị Ngưu.

Hơn nữa còn đang truyền thụ kỹ năng tác chiến trận pháp cho họ!

“Bây giờ tôi nói về trận pháp “Thiên Địa Nhân” cho các cậu.”

“Đây là trận pháp một tổ ba người, có nguồn gốc từ thời Xuân Thu Chiến Quốc.”

“Quân đội cổ đại chúng ta khi đánh nhau, năm người hợp thành một đội nhỏ.”

“Họ phân công rất rõ ràng, tôi lấy những tinh hoa của người cổ đại đúc kết ra trận pháp Thiên Địa Nhân”

“Bây giờ tôi truyền lại cho các cậu, nhớ rõ, chỉ dạy một lần: Vừa nói, Lý Hàng vừa lấy ba người Lý Nhị Ngưu, Dương Thiện Tề và Vương Tiểu Thất làm mẫu để giảng giải.

Vốn dĩ nhóm ba người Lý Nhị Ngưu đã rất mạnh rồi, nhưng sau khi được Lý Hàng đơn giản dạy cho, nắm đấm của ba người này tung ra ngày càng mạnh.

Ba người thay đổi góc độ liên tục và cũng ngày càng trở nên xảo quyệt hơn khiến người ta khó mà đề phòng.

Hết cú đấm này đến cú đấm khác.

Hết cú đá này đến cú đá khác.

Ban đầu động tác của ba người còn trúc trắc, dưới sự chỉ dạy của Lý Hàng, họ phối hợp ngày càng ăn ý.

Ba người Hắc Hổ đối phó mệt mỏi, càng đánh càng đau khổ.

Họ là Tam Hổ của Thượng Hải đó!

Tuy không liệt vào hàng Thập đại cao thủ của Thượng Hải, nhưng bọn họ thành danh đã hơn hai mươi năm.

Trong hơn hai mươi năm này, bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, bọn họ chưa bao giờ thua!

Nói gì đến như bây giờ, gần như là bị người ta đánh như chó rơi xuống nước.

Thống khổi Nhục nhất!

Phần nội “Hừ!” Hắc Hổ đột nhiên gầm lên một tiếng: “Ông đây là Hắc Hổ, sao có thể bị các người…

“Bịch!”

Hắc Hổ còn chưa nói xong đã bị Vương Tiểu Thất đấm một cú thật mạnh.

“Ở đâu ra nhiều lời nhảm nhí thế, cứ việc đánh thôi!”

Nói mười tổ là mười tổ.

Nhóm ba người Lý Nhị Ngưu đánh cũng khá ổn rồi, Lý Hàng kêu bọn họ rút lui, đổi một tổ khác lên.

Ba anh em Hắc Hổ tưởng rằng cuối cùng cũng có thể được nghỉ một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.