Cơn Lốc Yakuza

Chương 68: Chương 68




Chỉ đáng nghèo hế kế

“Nhà mấy người chỉ đáng nghèo hết kiếp thôi!”

Nói xong, Liễu Hồng Hoa cùng thiếu gia “bụng phệ” nhà họ Tô rời đi.

Hơn hai giờ chiều, mọi người dọn dẹp một lát rồi chuẩn bị sang nhà ông bác.

Lý Hàng thấy bà ngoại ngồi trên chiếc ghế đẩu ở trước nhà, anh không khỏi hỏi: “Bà ngoại không đi sao?”

Hứa Hiếu Dương khẽ lắc đầu: “Ông bác không cho bà ngoại đi, ông ta sợ bà ngoại làm ông ta mất mặt”

Bữa tiệc mừng thọ của ông bác được tổ chức tại nhà riêng.

€ó hơn hai mươi cái bàn được đặt ở đó, rất nhiều người đến chúc mừng.

Bởi vì không xa lắm nên họ đi bộ qua con đường nhỏ.

Họ mới vừa chọn một cái bàn trống ngồi xuống, Liễu Hồng Hoa cách đó không xa đột nhiên kêu lên một tiếng.

“Ai cho mấy người ngồi ở đây!?”

“Chỗ này để cho mấy người ngồi sao!?”

Tiếng hét của Liễu Hồng Hoa khiến nhiều người gần đó phải quay sang nhìn.

“Đây đều là chỗ cho lãnh đạo, các người chỉ xứng đáng ngồi vào cái bàn kia thôi!”

Nhìn theo tay Liễu Hồng Hoa là cái bàn ở sâu trong góc, bên cạnh nhà vệ sinh.

Lúc này, thực sự có một vài người đàn ông trung niên với cái đầu đã hói phân nửa huênh hoang đi tới.

Trong số đó có chồng của Liễu Hồng Hoa.

Chồng của Liễu Hồng Hoa là một lãnh đạo nhỏ trong phòng ban.

Thường ngày ông ta đều xem thường gia đình Liễu Đông Thanh.

Chồng của Liễu Hồng Hoa vẻ mặt không chút thiện ý hỏi: “Chuyện gì vậy, chỗ của lãnh đạo sao có thể cho bọn họ ngồi?” . Đam Mỹ H Văn

Liễu Hồng Hoa vội vàng nói: “Em bảo họ đi ngay đây”

Liễu Hồng Hoa vặn vẹo thân thể, nhếch mày thờ ờ hừ lạnh một tiếng.

“Gòn ngây ra đó làm gì? Mau đứng dậy cho tôi!”

Tiếng hét này của Liễu Hồng Hoa làm Hứa Hiếu Dương và Liễu Đông Thanh nhanh chóng định đứng dậy.

Tuy nhiên, lúc này Lý Hàng lại duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai hai người họ.

Ấn hai bề trên này lại chỗ ngồi.

Lý Hàng lạnh lùng nhìn Liễu Hồng Hoa: “Nếu không đứng dậy thì sao?”

“Cái thằng ở rể như cậu là cái thá gì mà dám ở đây lên mặt với tôi!?”

“Tôi nói cho cậu biết, bữa tiệc hôm nay vốn dĩ không có chỗ cho hai nhà các người đâu!”

“Nếu không phải vì tội nghiệp các người thì đến cái chỗ trong bồn cầu cũng không có tư cách ngồi!”

Liễu Hồng Hoa nhấc một cái giỏ tre bên cạnh lên, bên trong là những phong bì mà khách tới mừng.

Bà ta lấy một chiếc phong bì mỏng nhất từ trong cái giỏ †re ra.

Sau khi mở ra liền phát hiện bên trong chỉ có một mảnh giấy đỏ.

“Mọi người nhìn xem, đây chính là phong bì mà nhà họ mừng!”

“Bên trong không có tiền, chỉ có một tờ giấy màu đỏ!”

“Những người này đến để ăn chực ăn ké mà thôi!”

Lúc này cả khán phòng phá lên cười.

“Có nhầm không vậy? Mừng thọ tám mươi tuổi mà chỉ mừng một tờ giấy màu đỏ!”

“Nhà ai mà không có họ hàng nghèo, nhưng trước giờ tôi chưa từng thấy người nghèo như vậy! Bủn xỉn như vậy!”

“Chậc chậc chậc, nếu là tôi thì tôi đã sớm giấu mặt mà chạy rồi! Bọn họ lại vẫn còn mặt mũi tiếp tục ngồi kia!”

Ông bác vốn đang ngồi trên cao với nụ cười trên môi, lúc này cũng giận giữ chống gậy bước tới.

“Các người mau đi đi!”

“Tôi không có họ hàng như các người!”

Vẻ mặt Lý Hàng không thay đổi, anh nhẹ giọng nói: “Đây là danh sách quà tôi tặng cho cụ.”

“Danh sách quà tặng?”

Liễu Hồng Hoa ở một bên cười chế nhạo.

Bà mở tờ giấy ra, lớn tiếng nói: “Nếu anh con rể ở rể này đã nói là danh sách quà tặng vậy thì để tôi đọc cho mọi người cùng nghe!”

“Một quả đào trường thọ bằng vàng, một đôi vòng tay ngọc bích, một xe ô tô Mercedes, quà tặng tiền mặt tám trăm ngàn…

“Ôi thôi thôi, tôi không đọc nổi nữa, tôi thật sự đọc không nổi nữa!”

“Trời ạ, trần đời tôi chưa từng thấy một người không biết xấu hổ như vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.