Cơn Lốc Yakuza

Chương 75: Chương 75




Miêu Tử Hào vỗ tay nói: “Tôi hiểu rồi, chắc Hứa Mộc Tình là kiểu phụ nữ hướng về sự nghiệp”

“Trong cuộc họp hôm nay, tôi thấy người phụ nữ này rất tham vọng.

“Nếu tôi không đoán sai thì Hứa Mộc Tình vẫn còn là một trinh nữ”

Nói đến đây, Miêu Tử Hào không khỏi liếm môi.

Nụ cười trên mặt anh ta ngày càng nham hiểm: “Hứa Mộc Tình này chính là kiểu tôi thích!”

“Hắt xi!”

Hứa Mộc Tình đang xử lý hồ sơ, đột nhiên hắt hơi một cái.

Khi cô đưa tay sang bên để kéo khăn ăn liền chạm vào một đôi tay.

Hứa Mộc Tình sửng sốt, quay đầu nhìn sang thì phát hiện Lý Hàng đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô.

“Anh làm gì vậy? Dọa em sợ chết khiếp.” Hứa Mộc Tình hơi tức giận lườm Lý Hàng.

Lý Hàng vẻ mặt vô tội: “Hôm nay em đã làm việc cả một ngày rồi, bây giờ cũng sắp tới giờ ăn tối rồi mà còn làm gì vậy?”

“Đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm”

Vừa nghe thấy ăn cơm, Hứa Mộc Tình mới phản ứng lại.

“Đúng rồi, hôm nay lúc kết thúc cuộc họp, hình như em đã đồng ý hẹn giám đốc Miêu cùng nhau ăn cơm”

Lý Hàng chớp mắt: “Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Hứa Mộc Tình theo thói quen gật đầu đáp: “Được thôi!”

Khi đến phòng riêng đã được đặt trước trong nhà hàng, hai người đẩy cửa ra liền thấy Miêu Tử Hào đang mặc một bộ vest chỉnh †ề, tóc tai bóng mượt đang đứng đó mỉm cười với Hứa Mộc Tình “Giám đốc Miêu, thật ngại quá chúng tôi đến muộn”

Vừa nói Hứa Mộc Tình và Lý Hàng vừa lần lượt đi vào.

phòng ăn.

Khi Miêu Tử Hào nhìn thấy Lý Hàng, nụ cười trên mặt anh ta nhanh chóng vụt tất.

Anh vốn tưởng rằng tối nay chỉ có một mình Hứa Mộc Tình.

Anh đã bỏ sẵn vài thứ vào trong rượu.

Vả lại phòng khách sạn cũng đã được xịt nước hoa nồng nàn.

Tất cả các loại thiết bị vui chơi cũng đã chuẩn bị xong.

Miêu Tử Hào giả bộ lịch sự tiến đến kéo ghế rồi nói với Hứa Mộc Tình.

“Cô Hứa, mời ngồi Ngay khi Miêu Tử Hào vừa nói xong, Lý Hàng liền trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế mà Miêu Tử Hào kéo ra.

“Cảm ơn nhé”

Nói xong, Lý Hàng vươn tay kéo chiếc ghế bên cạnh cho.

Hứa Mộc Tình ngồi.

Khóe mắt Miêu Tử Hào khẽ co giật.

Anh ta nhìn Lý Hàng hỏi: “Anh là ai?”

“Tôi là chồng cô ấy”

“Thì ra là anh chàng ở rể à”

Khinh thường, vô cùng khinh thường.

Lúc này, trên mặt Miêu Tử Hào viết đầy những chữ “khinh thường”

Anh ta cao ngạo nhìn Lý Hàng rồi chỉ tay về phía cửa phòng: “Anh ra ngoài ngay cho tôi!”

Khóe miệng Lý Hàng khẽ cong lên, anh nở nụ cười lạnh lùng.

Lúc này Hứa Mộc Tình không nhịn được mà lên tiếng: “Giám đốc Miêu, tôi rất xin lỗi vì trước khi đến không nói rõ với anh, nhưng anh làm như vậy không quá bất lịch sự tồi?

“Lịch sự? Tôi cần gì phải lịch sự với một tên ở rể rác rưởi?”

Miêu Tử Hào nhìn thẳng Hứa Mộc Tình nói: “Cô Hứa, tâm tư của cô tôi vô cùng thấu hiểu”

“Tôi biết, cô chỉ tùy tiện tìm một người không nhà không cửa làm chồng ở rể, anh ta chỉ là bình phong của cô”

“Sao có thể để thứ rác rưởi thế này làm ảnh hưởng đến thời gian ăn tối tuyệt vời của chúng ta?”

“Cô mau bảo tên rác rưởi này rời đi, lát nữa chúng ta cùng nhau bàn bạc chuyện hợp tác kinh doanh giữa hai tập đoàn”

“Không cần bàn nữa” Hứa Mộc Tình sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu xa cách nói: “Bây giờ tôi đã hết giờ làm việc, thời gian riêng tư không cần bàn công việc”

“Nếu giám đốc Miêu muốn bàn chuyện kinh doanh, sáng mai hãy đến tập đoàn chúng tôi”

Nói xong, Hứa Mộc Tình chủ động nắm tay Lý Hàng rồi xoay người rời đi.

“Đứng lại!”

Hứa Mộc Tình và Lý Hàng bước đến cửa thì Miêu Tử Hào đột nhiên hét lên.

Nụ cười trên mặt Miêu Tử Hào đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là một sự cao ngạo lạnh lùng.

“Hứa Mộc Tình, cô có biết tôi là ai không?”

“Tôi là cậu hai của nhà họ Miêu!”

“Nếu bây giờ cô dám bước ra khỏi cánh cửa này, tất cả hợp đồng đã thương lượng trong ngày hôm nay sẽ lập tức mất hiệu lực!”

“Cô có biết nó có nghĩa là gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.