Cơn Lốc Yakuza

Chương 82: Chương 82




“Còn gì nữa?” Lý Hàng cười hỏi.

Hứa Mộc Tình mím nhẹ đôi môi mỏng hồng hào gợi cảm của mình.

Có vẻ như cô hơi ngại ngùng.

Cô mấp máy môi: “Còn nữa, còn nữa, anh phải yêu em, thương em..”

Lời nói của Hứa Mộc Tình tình cờ bị cơn sóng lớn bao phủ.

Đồng thời, thân hình mỏng manh của cô cũng bị sóng đánh về phía bãi biển.

Lý Hàng vội vàng tiến tới hỏi: “Em vừa nói gì? Anh nghe.

không rõ”

“Không nói cho anh biết, anh tự mình đoán đi”

“Em nói đi, nói lại một lần nữa mà”

“Lời hay không nói lần thứ hai!”

Trong lúc Lý Hàng cùng Hứa Mộc Tình vui vẻ đi về nhà, thì Vương Cao Ba đang ở trong phòng chơi mạt chược, đẩy mạt chược một cách thoải mái.

Phía sau Vương Cao Ba còn có một người phụ nữ xinh đẹp mê hoặc, ăn mặc gợi cảm đang massage cho anh ta.

Đám đông bên cạnh nhìn Vương Cao Ba với vẻ ghen tị.

“Ôi, ông chủ Vương của chúng ta thật biết hưởng thụ!”

“Cô đây là người của khách sạn nào vậy? Giá một đêm bao nhiêu?”

‘Vương Cao Ba lấy điếu thuốc trên miệng ra rồi nhả khói.

“Ghen tị chứ! Người phụ nữ này đến từ thành phố, kỹ năng trên giường rất tuyệt”

“Vừa rồi tôi đã thử trong nhà vệ sinh”

Vừa dứt lời, đám đông gần đó không khỏi liên tục la ó.

Có người hỏi: “Ông chủ Vương, ngài thật có phúc khí, ngay cả em gái ở thành phố cũng thu phục được.”

“Cậu cũng không nhìn xem thân phận hiện tại của ta là gì. Cậu đã nghe qua nhà họ Miêu ở thành phố chưa?”

Đám người bên cạnh lại gật đầu lia lịa: “Sáu gia tộc lớn nhất của thành phố ai mà không biết chứ?”

“Đúng vậy, nhà họ Miêu là một trong sáu gia tộc lớn nhất thành phố. Tối nay, tôi đã làm giúp cậu hai nhà họ Miêu một việc lớn”

“Không sai, cậu hai đã thưởng cho tôi cô gái này!”

“Ông chủ Vương, mau nói đi, rốt cuộc ngài đã làm chuyện lớn gì?”

‘Vương Cao Ba lấy một điếu thuốc khác, ngay khi anh ta sắp nhả khói.

Chỉ nghe một tiếng “rầm”.

Cánh cửa phía sau đột nhiên bị đá tung ra.

Mọi người nhanh chóng quay đầu lại.

Thấy Lưu Đức Luân cùng một đám người với vẻ mặt lạnh lùng đi vào.

Ngay khi nhìn thấy Lưu Đức Luân, Vương Cao Ba đã ngay lập tức bật dậy và chỉ vào Lưu Đức Luân lớn tiếng chửi bới.

“Lưu Đức Luân, mẹ kiếp, anh đem nhiều người như vậy vào đây là có ý gì?”

“Anh có biết anh đã làm gì không?”

Khi Lưu Đức Luân nói, mặt anh ta không cảm xúc, trong lời nói cũng có chút sát khí.

Tuy anh không thể giống Lý Hàng, nhưng ánh mắt của anh cũng có thể khiến hai chân của người ta phát run.

Nhưng Lưu Đức Luân cũng là dựa vào nắm đấm của mình ra khỏi đám đông.

‘Vương Cao Ba nghe những gì Lưu Đức Luân nói xong liền không khỏi cười chế nhạo.

“Ông đây làm gì còn cần mày quản à? Mẹ kiếp, mày là cái thá gì?”

“Nếu là bình thường, những chuyện bẩn thỉu mày làm thì tao đương nhiên không thèm quan tâm.”

“Nhưng thứ mà mày không bao giờ nên động vào chính là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Tiêu”

“ồ, mày đang nói về người phụ nữ xinh đẹp đó à!”

Vương Cao Ba nói tiếp: “Người phụ đó cũng thật may mắn, có thể được cậu hai nhà họ Miêu thích”

“Chắc bây giờ hai người bọn họ đang hưởng thụ trong khách sạn rồi đấy”

“Với sự giúp đỡ của cậu hai nhà Miêu, sự nghiệp của tập đoàn Lăng Tiêu nhất định sẽ ngày một phát triển”

Vừa dứt lời, đám người đằng sau Lưu Đức Luân đột nhiên di chuyển đứng ngay ngắn thành một hàng.

Người nào người nấy có vẻ mặt trăng nghiêm.

Trên người họ có một luồng khí lạnh khiến người ta đông cứng.

Đặc biệt là đôi mắt đó.

Dù là thủ lĩnh của những thế lực ngầm này nhưng khi nhìn vào họ sẽ có cảm giác đang bị dã thú nhìn chăm chằm.

‘Vương Cao Ba cũng sửng sốt trước những người này.

Anh ta chợt thấy có một nhóm anh em đứng ngoài cửa, liền hô hoán bên ngoài.

Tuy nhiên, không ai đáp lại.

Vương Cao Ba sớm nhận ra rằng có điều gì không ổn.

Anh ta hỏi Lưu Đức Luân: “Lưu Đức Luân, sau khi mày cùng Hổ Gia rửa tay gác kiếm thành lập một tập đoàn lớn như vậy”

“Tự mình làm ông chủ lớn, đã được tẩy trong sạch rồi, sao lại tới chỗ bẩn thỉu này của bọn tao làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.