Cơn Lốc Yakuza

Chương 94: Chương 94




“Tôi ước tính khoảng chừng một tỷ hai trăm triệu.”

Vừa nghe đến số tiền nhiều như một tỷ hai trăm triệu, ánh mắt nữ minh tinh ngồi đối diện Tô Phương Hoa bất giác lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tô Phương Hoa lại chậm rãi nói một câu: “Một tỷ hai trăm triệu không nhiều:’ “Quan hệ của tập đoàn Lăng Tiêu và Liên minh ngân hàng Ninh Châu cũng xem là khá tốt.”

“Bọn họ có thể mượn được khoản tiền này rất dễ dàng”

“Nếu không ngoài dự đoán, lão Hoàng Chấn này có lẽ vẫn còn dự phòng”

“Cậu lập tức kêu kế toán chuẩn bị hai tỷ, đến lúc đó chúng ta sẽ diễn vai người tốt giúp đỡ người gặp nạn.”

Lúc này trong đầu Tô Phương Hoa đã hiện ra cảnh anh †a bá đạo xuất hiện khi mà cả nhà Hứa Mộc Tình không còn lối thoát.

Đến lúc đó khí thế bá vương của anh ta hoàn toàn mở ra, nhẹ nhàng đưa ra hai tỷ khiến cho cả nhà họ đều thuần phục ngoan ngoãn nghe lời.

Hứa Mộc Tình kia sẽ giống như con cún bò trước mặt hẳn, thè lưỡi liếm chỗ đó của hắn.

Vừa nghĩ đến đây, Tô Phương Hoa cảm thấy toàn thân nóng bừng không chịu nổi.

Tô Phương Hoa dùng giấy ăn lau miệng của hản, sau đó đưa tay về phía nữ minh tinh đôi mắt đã mơ màng.

Đệ nhất công tử bá đạo ngang tàng ở Giang Châu sớm đã khiến nữ minh tinh phấn khích không chịu nổi.

Điều cô ta vui mừng mong đợi chính là giờ phút này.

Cô ta ngoan ngoãn để Tô Phương Hoa tùy tiện kéo cơ.

thể mềm mại yêu kiều của mình vào căn phòng nhỏ bên cạnh.

Lý Hàng ăn uống no say, sung sướng nằm vào góc nhỏ thuộc về mình.

Anh bắt chân chữ ngũ, nhàn nhã xem đống phim hoạt hình tìm được trong phòng Hứa Hạo Nhiên.

Hứa Mộc Tình lại cầm một đống tài liệu ngồi bên bàn chăm chỉ làm việc.

Không lâu sau, Lý Hàng ngáp dài một cái nói với Hứa Mộc Tình: “Ngủ thôi bà xãI”

“Muốn ngủ thì anh ngủ đi, em còn một đống việc vẫn chưa xử lý xong đây này”

“Bây giờ nội bộ tập đoàn cũng chỉ còn mỗi một vấn đề là dòng vốn’ “Nếu em thiếu tiền lấy thẻ đen ra mà quẹt, thế là xong”

Lúc này Hứa Mộc Tình đột nhiên nghiêm túc nhìn Lý Hàng: “Em biết anh có rất nhiều tiền, nhưng em và ba đều nói rõ rồi”

“Nếu bây giờ em và ba là người quản lý tập đoàn, thì không thể cứ mãi giống như đứa trẻ giơ tay lấy tiền của anh được.”

“Em phải dựa vào năng lực của mình, kinh doanh tập đoàn cho tốt”“

“Nếu không…

Sau đó Hứa Mộc Tình không nói tiếp nữa.

Cô sẽ không nói cho Lý Hàng biết, cô sợ mình làm việc không tốt, trở thành gánh nặng, không xứng với anh ấy.

Lý Hàng đặc biệt hỏi lại:”Nếu không thì sao?”

Hứa Mộc Tình đột nhiên đứng dậy, võ tay bộp một tiếng tát đèn của căn phòng.

“Đi ngủ!”

Sau khi tắt đèn, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Lúc này nghe thấy tiếng Lý Hàng run lập cập nói.

“Lạnh quá bà xã ơi!”

“Lạnh thì đắp thêm chăn”

“Chăn là đắp trên người, nhưng lưng anh lạnh lắm, nền nhà lạnh quá à!”

“Thế thì trải chăn xuống đất làm nệm”

Lý Hàng cạn lời, chỉ có thể hát một bài thê lương lạnh lẽo.

trong bóng tối.

“Trăng lặn quạ kêu, Ngàn năm sương gió, Tiếng sóng vẫn còn, Nhớ lại hơi ấm làn môi, Hôm nay em có còn nhớ đến câu chuyện năm xưa?

Chiếc hộp sắt cũ của anh, có thể leo lên chiếc giường nhỏ của em không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.