Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 12: Chương 12: “Ngu ngốc.”




Việt An dùng cái mông xù lông để kháng nghị với nguyên soái.

Quý Tu Quân nhịn không được vò cục lông xù đang kích động một cái.

“Tôi muốn tốt cho em.”

Nguyên soái dùng cảm tình.

“Không học chữ, ngay cả đồ ăn em cũng không mua được.”

Nguyên soái sáng suốt dùng lý lẽ.

Nhưng mà Việt An quay đầu hướng anh miao một tiếng, cũng không cảm kích.

Anh giúp trẫm mua là tốt rồi!

Sao lại nói nhảm nhiều như vậy!

Quý Tu Quân suy nghĩ một chút, lại nói: “Không học chữ, ngay cả đề cử mỹ thực em cũng xem không hiểu.”

“Mua tinh thạch năng lượng ở chợ đêm cũng vậy.”

Việt An đáng thẹn dao động rồi.

Quý Tu Quân không thể luôn rảnh rỗi ở cạnh cậu, dù sao cũng là một Nguyên soái quốc gia, địa vị đặt ở đó, tự nhiên trách nhiệm cũng tương đương với địa vị.

Ngược lại Việt An tương đối hiểu điểm này —— cho dù chủ nhân đầu tiên mà cậu nhận thức – cô gái nhỏ kia, trong ngày thường cũng phải đeo cặp sách đi học, nói chi là một Nguyên soái quốc gia.

Việt An cũng không phải loại mèo phổ thông khi chủ nhân không ở sẽ cô quạnh đến chết, cậu có nhận thức cực kỳ rõ ràng đối với việc tương lai Quý Quân sẽ luôn bận rộn công tác.

Cho nên để người ta phiên dịch đề cử mỹ thực, để người ta hỗ trợ đi chợ đêm mua tinh thạch năng lượng, một lần hai lần thì còn được, nhưng mỗi lần đều sai khiến người ta thì hiển nhiên không được.

Quý Tu Quân nhìn chóp đuôi hơi nhếch lên lúc ẩn lúc hiện của Việt An, tiếp tục nói: “Không học chữ, ngay cả tiền cũng không biết kiếm làm sao.”

“Méo!”

Việt An đứng dậy, xù lông lên.

Học thì học!

Không phải là nhận thức chữ à!

Năm đó giữa một đám trẻ con loài người nhìn cậu như hổ như sói mà cậu cũng kiên trì học xong!

Chỉ là học lại thêm một lần mà thôi!

Việt An ưỡn ngực nhỏ, một chân vỗ vỗ vào tranh vẽ ấu trĩ trước mặt, vừa nhìn liền biết là sách giáo khoa dành cho nhi đồng mà.

Sau đó sách phát ra âm thanh: “Mặt trời.”

Việt An sợ bắn lên, nhảy vào góc sô pha, trừng quyển sách như gặp đại địch.

Nguyên soái quay đầu nhìn cậu, sau đó tay nhẹ nhàng chạm một cái lên một từ đơn.

Vì vậy sách lại phát ra âm thanh: “Ngân hà.”

Việt An ngẩng đầu nhìn nguyên soái tiên sinh mặt không cảm xúc làm mẫu, chạm từ đơn này rồi tiếp theo chạm từ đơn kia.

“Trái Đất.”

“Sao Kim.”

“Sao Mộc.”

“Sao Thổ.”

Việt An: “…”

Được được, trẫm biết rồi!

Quý Tu Quân nhìn bé mèo nhỏ bị kinh sợ chạy đi cuộn thành một quả cầu, sau đó duỗi chân ra một lần nữa chạy về, làm dáng chọt sách âm thanh.

Sau khi thiết lập đồng bộ tham số an toàn cho sách âm thanh, anh thoả mãn quay đầu tiếp tục suy nghĩ vấn đề giá trèo cho mèo.

Bút sáng là một dụng cụ thiết kế cực kỳ tốt để thiết kế nội thất và cảnh trí.

Có thể dùng nó để trực tiếp vẽ tranh trong không khí, đeo mắt kính đặc chế là có thể thấy thứ mình đã vẽ.

Nét vẽ của bút sáng cực kỳ có tính cảm quan hài lòng, sau khi lựa chọn chất liệu hiệu quả và cao cấp ở bên trong, thông qua mắt kính đồng bộ để xem, thì có thể lập tức nhìn thấy hiệu quả sau khi sửa chữa.

Nếu nói như vậy, thì có thể sau khi suy nghĩ thiết kế qua loa trên giấy xong, là có thể dùng bút sáng để áng chừng, tiến hành thực địa so sánh với thiết kế ban đầu.

Nhưng bút sáng dù có dùng tốt đi chăng nữa, thì cũng không chịu nổi nguyên soái tiên sinh không có tế bào thiết kế kia.

Quý Tu Quân đeo mắt kính, chầm chậm đi vòng vo hai vòng trong phòng khách không được tính là quá lớn, tham chiếu đồ án thương phẩm giá trèo cho mèo, xiêu xiêu vẹo vẹo đem hơn nửa cái phòng khách quẹt qua một lần.

Sau khi quẹt xong, nhìn một vòng, nguyên soái luôn có một sự tự tin không biết từ đâu ra đối với mình, anh quay đầu nhìn về phía Việt An, cậu đã đọc xong sáu trang trên vòng bảo hộ, lấy hơn ba mươi túi đồ ăn vặt.

Sau đó Quý Tu Quân nhẹ nhàng đặt một cặp thấu kính ở trước mặt Việt An.

Việt An đang cắn một cái bánh quy, thuận tiện chọt trang từ đơn thứ bảy, sững sờ: “Miảo?”

Nguyên soái cúi người ôm cậu lên: “Đến xem một chút.”

Việt An hiếu kỳ thò đầu ra.

Nguyên soái bình thản hỏi: “Thế nào?”

Việt An nhìn một đống đường nét xiêu xiêu vẹo vẹo kia, muốn nói lại thôi.

Quý Tu Quân quay đầu nhìn cậu.

Việt An giữ im lặng: “…”

Quý Tu Quân mặt không cảm xúc nhìn quả cầu trắng trong ngực hồi lâu, mới mở miệng một lần nữa, đề tài đã cua khét nhảy một cái xa ngàn dặm: “Buổi tối muốn ăn gì?”

“Miao.” Việt An quay đầu nhìn đồ ăn vặt nhỏ của mình.

“Em vẫn chưa thử qua món đặc sản của Sintes tinh.”

Việt An quay đầu lại, cọ cọ ngực Quý Tu Quân.

“Miaoooo!”

Mang trẫm đi ăn!

“Ừm.”

Quý Tu Quân nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó một lần nữa ném mắt kính tới trước mặt Việt An, xoay cái đầu nhỏ của cậu hướng về phía bản vẽ giá cho mèo của anh.

Anh hỏi lại một lần nữa: “Cho nên, em cảm thấy thế nào?”

Việt An: “…”

Ngữ khí nguyên soái bình tĩnh không lay động: “Mùi vị của đặc sản Sintes tinh rất tốt.”

Củ lạc giòn tan!

Cái tên ngốc nhà anh sao lại làm như vậy!

Còn không biết ngay cả mèo còn cảm thấy anh vẽ thật xấu sao!?

Tuy nội tâm tràn ngập gợn sóng kịch liệt, nhưng Việt An vẫn cọ cọ cằm Quý Tu Quân, trái lương tâm bày tỏ đồng ý.

“Ừm, tôi cũng cảm thấy rất tốt.”

Nguyên soái tiên sinh cuối cùng cũng hài lòng.

Anh xoa xoa đầu Việt An, vẻ mặt và ngữ điệu không gợn sóng, cảm khái nói: “Ngu ngốc.”

Việt An:????

Tôi nói cho anh nghe.

Loại người như anh, nếu ở trên Địa Cầu trước đây, thì đã sớm bị mèo trùm bao tải, dùng móng vuốt cào loạn đến chết rồi.

Quý Tu Quân căn bản không nhận ra chính mình bị meo meo nhỏ đáng yêu ghi hận.

Nội tâm của vị nguyên soái này tràn đầy thú vui ác liệt, trong một số chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, anh thường thích đùa người khác một phen, sau đó trưng khuôn mặt lạnh nhìn đối phương đang thấp thỏm bất an vì vẻ mặt nghiêm túc của anh.

Bảy Quân đoàn trưởng của bảy quân đoàn dưới trướng anh, là những người chịu độc thủ của anh nhiều nhất trong nhiều năm.

Hiện tại, nguyên soái tiên sinh cảm thấy ân miêu cứu mạng của anh đặc biệt thú vị —— so với bảy tên đã luyện thành kẻ già đời kia, vẫn bát phong bất động giống y chang anh mặt lạnh như tiền mặc cho anh đùa như thế nào, cả nhóm Quân đoàn trưởng gộp lại, đều thú vị hơn.

Quý Tu Quân ôm Việt An ngồi trở lại trên ghế salon, tiện tay đặt trước mặt Việt An một đống thứ mà cậu xem không hiểu lắm.

Sau đó thừa dịp khoảng thời gian rảnh rỗi này, một bên vuốt mèo một bên chỉnh lý thư tín chất đống thành núi trong thông tấn khí của mình.

“Nhờ phúc của em…” Nguyên soái tiên sinh nói như vậy.

Trong ngày thường, máy truyền tin của anh có hơn mười tin nhắn chưa đọc thì đã là kỳ tích.

Hiện tại bởi vì chuyện của Việt An, những người biết hòm thư của anh đều liên tiếp xông ra.

Bộ phận đa số đều là tới hỏi anh sự tình của Việt An.

Cái loại tiêu đề kia nhìn cũng biết là tin nhắn nói chuyện tào lao nhạt nhẽo, nguyên soái cũng không chạm mở bất cứ cái nào, trực tiếp chọn xoá bỏ hết.

Trong một đống dò hỏi đó, có một tiêu đề được đánh dấu một ngọn cờ.

Gửi tin nhắn là Bộ An toàn thông tin.

Tin nhắn có đính kèm một tập tin, trên tập tin viết [Xét duyệt lần cuối bài viết liên quan đến tư liệu về mèo được công bố ra bên ngoài].

Đại ý là hi vọng Nguyên soái xem lướt qua một chút, nếu như có như nhu cầu chỉnh sửa gì mong anh thu xếp công việc, bớt chút thời gian để hồi âm.

Nguyên soái dừng một chút, không có vô tình trực tiếp thanh lý như mấy tin tức khác, mà chạm mở.

Sau đó anh gọn gàng xoá đi một đống tư liệu liên quan đến phương thức săn bắt và thực đơn của mèo châu Á.

Chỉ để lại thông tin của động vật họ mèo ăn thịt cỡ lớn đầy hung tàn.

Tư liệu về sức chiến đấu vô cùng gà mờ của mèo châu Á cũng bị anh xoá mất, chỉ để loại tư liệu liên quan đến sủng vật độc nhất được nhân thời nay và nhân loại Địa Cầu cổ hoan nghênh nhất.

Nói tóm lại, toàn thể tư liệu có thể xem còn lại, chỉ làm người ta cảm thấy mèo là một loài có vóc người nhỏ bé linh hoạt, bề ngoài đáng yêu mềm mại, vô cùng thân cận với con người, sức chiến đấu lại mạnh mẽ như động vật ăn thịt nhất thiên nhất địa.

Có nguy hiểm nhất định, nhưng mang theo nguy hiểm này bên mình lại là được xưng là Chiến Thần Quý Tu Quân.

Nên mọi người sẽ không xem loại nguy hiểm như vậy là nguy hiểm.

Quý Tu Quân vừa suy tính tính đặc thù của Việt An vừa xoá tư liệu.

Trước tiên cho người bình thường chuẩn bị tâm lý, miễn cho lúc đó Việt An bùng nổ sức mạnh đáng sợ gì đó, lại gây ra khủng hoảng trong quần chúng.

Sau đó nguyên soái trả tư liệu đã bị xoá một đống lớn nội dung vào hòm thư Bộ An toàn thông tin.

Về phần tâm tình của đầu nhận được hồi tin bên kia là gì, thì không có trong phạm vi cân nhắc của Nguyên soái.

Nguyên soái rất bận.

Anh muốn cân nhắc đến vấn đề giáo dục Việt An, cân nhắc làm giá trèo mèo thế nào, cân nhắc dắt Việt An đi nơi nào để ăn tối, còn muốn cân nhắc sau hội nghị quân sự, phải giải thích sự tình phát sinh lúc anh mất tích và vì sao trở về lại không bị thương chút nào với Đế quốc.

Nguyên soái tiên sinh vừa nghĩ vừa tiếp tục dọn dẹp hòm thư đến.

Sau đó anh thấy được một tập tin vô cùng quen mắt đồng thời làm cho anh vừa thấy đã không nhịn được muốn ói.

Quý Tu Quân mặt không cảm xúc mở tập tin của Bộ Nghiên cứu Khoa học ra, nhìn thấy bên trong là từ ngữ cứng rắn yêu cầu anh đem di sản Địa Cầu cổ nộp lên quốc gia, xì khẽ một tiếng hiếm thấy, chém đinh chặt sắt nhắn trở về một trừ “Không”, sau đó cực kỳ quyết đoán xoá bỏ tin nhắn.

Thù hận của Nguyên soái và Bộ Nghiên cứu Khoa học của Đế quốc rất sâu.

Chuyện này phải tìm hiểu ngược về năm mươi năm trước, khi mới chỉ bốn mươi tuổi, quân hàm của Nguyên soái trẻ tuỗi vẫn còn là Thượng tá, anh bị Quân chinh phạt của Đế quốc lúc đó chính thức sắp xếp kiểm tra sức khoẻ.

Nguyên soái trẻ tuổi vừa vặn mới hộ tống cha mẹ vào quân tịch, từ tinh cầu nông thôn không có nhiều nghiêm ngặt đi đến Đế tinh, trước đây cũng không có tỉ mỉ kiểm tra đẳng cấp gene —— Máy móc ở tinh cầu nông thôn lạc hậu, chỉ có thể hiện hợp lệ hay không hợp lệ.

Thời đại vũ trụ rộng lớn, đa phần bộ phận con người có đẳng cấp gene từ cấp E đến cấp C, từ B và B trở lên, cơ bản đã hợp lệ để có thể đi theo con đường quân sự.

Cấp A được xem là ưu tú, cấp S được xem là đứng đầu.

Nguyên soái Kevin – lá chắn của Đế quốc năm đó, chính là thể gene cấp S đứng đầu.

Đẳng cấp gene đối với nhân loại mà nói, một phần chính là do ông trời quyết định.

Tuy xác thực rằng có thể dựa vào thêm một số dược vật khi đột phá cực hạn thể năng để nâng đẳng cấp gene lên, nhưng không nói tới dược vật hiếm có, chỉ đột phá cực hạn thể năng thôi cũng cơ hồ tương đương với làm người ta chết qua một lần.

Người có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để nâng đẳng cấp gene, từ cổ chí kim, chỉ có một người chính là Hoàng đế khai quốc của Đế quốc Sintes.

Mà thể gene cấp SS bẩm sinh, phóng tầm mắt khắp vũ trụ, quốc gia khác có giấu giấu diếm diếm hay không, người Đế quốc Sintes không biết, nhưng quốc gia họ là một trong những nước cường thịnh nhất trong vũ trụ, cấp SS cũng chỉ có mỗi Quý Tu Quân.

Lúc đó người của Bộ Nghiên cứu Khoa học đã sôi trào, không thèm chú ý đến mặt mũi quân bộ, trực tiếp bắt trói Quý Tu Quân về Sở Nghiên cứu Khoa học.

Thường ngày những người Bộ Nghiên cứu Khoa học kia khiêm tốn khom mình sau đó treo chiêu bài phong quang tễ nguyệt(*), ở bên dưới lại ngầm làm chút thí nghiệm tinh thần vô nhân đạo, người khác không biết, nhưng Quý Tu Quân đã tận mắt thấy, thậm chí từng trải qua một phần thì có thể không biết sao?

(*) Phong quang tễ nguyệt: cảnh tượng tươi đẹp, trong sáng sau cơn mưa. Trong câu này ý nói là mặt ngoài của đám nghiên cứu cuồng này là thiết lập cao lãnh khiêm tốn trong sáng bla bla.

Dám nghĩ động lên đầu Việt An, cũng không ngẫm lại chính mình có năng lực đó hay không.

Bất đồng với anh dù có đẳng cấp gene cao nhưng vẫn là con người như cũ, Việt An có thể không phải là loài người, cũng không phải là một con mèo phổ thông, đây chính là một nhân vật có thể gặm tinh thạch năng lượng không nháy mắt.

Nếu Việt An có một chút không vui, cậu có thể ầm ầm một tia sét đánh đến toàn bộ Bộ Nghiên cứu Khoa học xác cũng không còn, Quý Tu Quân cảm thấy chuyện này không có gì, thậm chí còn cảm thấy đắc ý.

Đám cao tầng của Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc kia không có một tên tốt, mâu thuẫn với quân đội và Ban Khoa học của quân đội không phải ngày một ngày hai.

Mà Nguyên soái đã sớm không để ý mặt mũi với đám người này, nếu là trước mặt truyền thông thì cũng không cho bọn họ mặt mũi.

Cả Thủ đô Đế quốc biết Chiến Thần Ngân Nhận không vừa mắt Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc, có điểm gì mà Ban khoa học quân đội không giải quyết được vấn đề, anh tình nguyện tìm Viện khoa học tư nhân có danh tiếng tốt chứ không muốn đi Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc.

Từ chối giao Việt An cho đối phương, bất quá chỉ là xé rách mặt mũi thêm một ít thôi.

Nguyên soái nhìn trang thông báo được xoá bỏ xong, chậm rãi kéo tên thù cũ nợ mới này vào danh sách đen.

Mở danh sách đen ra, một loạt chỉnh tề tất cả đều là tài khoản của Bộ Nghiên cứu Khoa học Đế quốc, với người bị chứng cưỡng bách (*) thì cực kỳ dễ nhìn.

(*) Chứng cưỡng bách – OCD (Obsessive Compulsive Disorder) – Rối loạn ám ảnh cưỡng chế: là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể, như tắm rửa quá nhiều. Những hành động này giúp kiểm soát và giảm bớt những nỗi sợ gây ra bởi những ý nghĩ ám ảnh. Các bênh tâm lý thế này các bạn có thể đọc trên Beautiful Mind nha, đừng đọc ở mấy trang như Em+, Ifact này nọ. À mà tui cũng bị OCD nhẹ:)).

Việt An ngồi xổm ở trên đùi nguyên soái, cẩn cẩn trọng trọng chọt chọt sách vỡ lòng cho trẻ em ở trước mặt, hoàn toàn không bị động tĩnh của Quý Tu Quân hấp dẫn lực chú ý.

Sau đó nguyên soái nhìn bé mèo nhà mình, trong mười phút ngắn ngủi mình ngồi ngốc, cậu đã gặm xong hai trang từ đơn, trả lời xong tiêu đề trong kho hệ thống đề tài của lồng bảo hộ, cực kỳ thuận lợi lấy được mười túi đồ ăn vặt nhỏ.

Việt An nhà chúng ta chính là thông minh, đáng gờm như vậy đó.

Cậu quay đầu nhìn về phía Quý Tu Quân, bày ra một loạt mười bao đồ ăn vặt nhỏ, hai mắt xanh thẳm như Thiên Hải trong suốt không hạt bụi.

“Meo!”

Việt An xứng đáng kiêu ngạo!

Kiêu ngạo đến mức chóp đuôi thẳng tưng!

Nguyên soái suy nghĩ một chút, vẫn là xoa nhẹ đầu Việt An một cái, khen cậu: “Lợi hại.”

Tuy nguyên soái tiên sinh dù là khen người nhưng vẫn là ngữ khí qua loa không cảm xúc(*), mà Việt An đã sớm quen với loại phương thức nói chuyện này của anh, nên vô cùng đắc ý nhận khích lệ.

(*) Bản gốc là bổng đọc – đọc to (棒读): theo tiếng Trung thì nó có mấy nghĩa lận, trong câu này ý nói đến giọng điệu không cảm xúc lên bổng xuống trầm, giống như đọc to vậy đó, kiểu bạn đọc sách mà cứ đọc ra miệng với giọng ngang ngang đầy buồn ngủ và nhàm chán.

Cục Lông màu trắng tha lên tay Quý Tu Quân một túi đồ ăn vặt vẫn chưa chưa mở, lộ ra bụng nhỏ, lắc đuôi chờ đút ăn.

Nguyên soái mở túi đóng gói ra, rồi mở trang mạng xã hội lúc trước, nhìn thấy người phụ trách nền tảng trang mạng(*) gửi đến tài khoản của anh yêu cầu các loại bản quyền, dừng một chút.

(*) Nền tảng của website được dịch từ tiếng anh có nghĩa – “Blog Platform” là một hệ quản trị nội dung giúp blogger có thể xây dựng và quản lý nội dung ở trên website của họ trong môi trường internet.

Xem ra anh còn phải cân nhắc làm cho Việt An một cái quang não, mở một cái tài khoản.

Mà muốn có quang não và tài khoản thì bắt buộc phải có chứng minh thân phận, dùng thân phận công bố ra bên ngoài của Việt An lúc này mà nói, làm một chứng minh thân phận độc lập tất nhiên là không thích hợp.

Hơn nữa tạm thời Việt An vẫn chưa nhận thức hết tất cả các chữ, ý nghĩ đơn độc mở cho cậu một tài khoản thân phận này tạm thời cũng không thực tế.

Cho nên vẫn là trên danh nghĩa mở dưới tên của anh đi.

Lúc đó phải đến Khoa Hộ tịch thu xếp một cái quang não và một tài khoản dưới sự giám hộ của anh, chuyên môn cho Việt An sử dụng.

Nguyên soái tiên sinh nghĩ nghĩ, cực kỳ tiện tay nhét đồ ăn trên tay vào trong miệng mình.

“Méo!!!”

Quý Tu Quân từ trong suy nghĩ hồi phục lại tinh thần, cúi đầu xuống thì thấy ánh mắt lên án tràn ngập đau xót của Việt An.

“…” Nguy rồi.

Mặt nguyên soái tiên sinh bằng phẳng không gợn sóng, làm bộ không hề phát hiện thứ gì, một lần nữa mở túi đồ ăn vặt, hoả tốc ngăn chặn miệng Việt An.

Đồng thời kích hoạt kỹ năng dời đề tài level 99.

“Việt An.” Nguyên soái kéo màn ảnh đến trước mặt Việt An, chỉ chỉ điều khoản ở bên trên, “Đăng ký bản quyền.”

Việt An gặm đồ ăn vặt: “Mẻo?”

“Sẽ chia tiền cho em, em xem một chút có muốn đồng ý hay không.” Nguyên soái chỉ chỉ một điều mục trong đó, “Đây là đăng ký bản quyền liên quan đến hình tượng thương hiệu của em.”

Sau đó anh dời đến điều mục tiếp theo: “Đăng ký bản quyền liên quan đến hình ảnh chân dung thương mại của em.”

“Đây là liên quan đến em…”

Nguyên soái giải thích từng cái từng cái, cuối cùng dừng ở điều mục cuối cùng, “Đăng ký bản quyền thương mại tác phẩm viết về em.”

“Miảo.” Việt An nghi hoặc chọt chọt điều mục cuối cùng.

“Chính là sử dụng hình tượng của em…” Quý Tu Quân thuận tay thay cậu chạm mở một trang web ví dụ.

Tiếng nói im bặt đi.

Một người một mèo nhìn trên trang web ví dụ mẫu kia là tiểu hoàng đồ(*) về nguyên soái mặc quân phục và mỹ thiếu niên đeo tai mèo đuôi mèo, cả hai lâm vào trầm mặc tĩnh lặng.

(*) Tiểu hoàng đồ, tiểu hoàng thư: tranh ảnh sách báo không dành cho trẻ em dưới 18+ đó.

Quý Tu Quân:…

Biết vậy không nên nói sang chuyện khác.

Đáng lẽ anh phải lựa chọn vừa nhìn Việt An gào vừa bị đệm thịt nhỏ đấm ngực.

Chậc, thất sách.

Việt An:…

Con người mấy người có tật xấu gì vậy??

Có tin trẫm trở tay chưởng một cái Cửu Âm Chân Miêu hay không!

Dạy đám các người cái gì gọi là thành tín thân mật yêu mèo chuyên nghiệp!

Một người một mèo đều không nói lời nào.

Tình cảnh cực kỳ lúng túng.

Một lúc lâu sau, nguyên soái giơ tay lên trước tiên, xoa nhẹ đầu mèo con trong ngực một cái, tiện tay chạm báo cáo.

Sau đó phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, vô cùng bình tĩnh nhất nút từ chối thay Việt An.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên soái: Tự nhiên kỹ năng level 99 lại lật xe rồi!!Editor: Quý nguyên soái, anh học xấu rồi, dụ dỗ cưỡng bức quá rồi nha. Cái tên phúc hắc này là ai tui hông quen!!!

Cái motif Anh/Cô thật thú vị:)) Tui đọc tới khúc đó kiểu tác giả có đọc teenfic Việt không nhỉ, humh…

Ừ anh bận lắm, bận chăm boss nhà anh.

Khoa học không xấu, khoa học điên mới xấu, sự thật là trong quá khứ Quý nguyên soái không thoải mái lắm, nhưng không sao, An bệ hạ sẽ trả thù cho anh.

Tiểu hoàng đồ, humh, humh, humh… Quần chúng Đế quốc Sintes à, các bạn làm tốt lắm ^^.

Tui nói thiệt là tui muốn phun tào ngay trong truyện lắm mà sợ mấy thím tuột mood nên tui chạy xuống cuối quẩy nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.