Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 30: Chương 30




Quán bar này rất đặc biệt, toàn bộ thiết kế đều nằm dưới lòng đất, chỉ duy nhất cổng vào và nơi để xe ở trên mặt đất. Kết cấu cũng phức tạp không kém gì đường đi đến đây. Chạy xe đuổi theo mà Dương thấy não như muốn rối loạn theo con đường này, thứ nhất là do trời tối, các ngọn đèn lớn nhỏ khiến cho hoa mắt, các góc cua liên tục và các ngôi nhà na ná nhau.. Thật sự tên Trần Tùng này không phải dạng vừa, gã lên kế hoạch rất tinh vi, nếu sau có xảy ra chuyện gì thì đám nhân viên say mềm đó sao có thể miêu tả lại được.

Chưa kể đến một cô gái quê mùa như Hạnh, có đi cả 10 lần chưa chắc đã biết đường ra. Huống chi, Dương không phải là người nơi này, mới đến lần đầu nên anh lái xe rất thận trọng, chỉ sợ mất dấu là coi như xong. Bám đuôi được đến cổng quán bar Dương chưa vội vào ngay, anh sợ lộ mặt thì sẽ có người nhận ra, đặc biệt là gã Trần Tùng. Để mọi người vào vui chơi một lát Dương mới từ từ xuống xe, hôm nay, anh ăn mặc rất khác mọi ngày.

Một bộ đồ thể thao đen từ đầu đến chân, đôi giày đen mix thêm cái mũ lưỡi trai đen tuyền. Phong cách cool ngầu ngay cả Nam Phong cũng phải ngạc nhiên.

Cậu cứ ngồi ở xe chờ tôi, chú ý điện thoại!

Dương bước xuống xe rồi nhắc nhở Phong.

Dạ.

Anh từ từ đi vào bên trong, vừa xuống tầng hầm, tiếng nhạc, tiếng reo hò vang lên inh tai. Đèn chiếu khắp mọi ngõ ngách, anh không bỏ qua chi tiết nào, bởi đám người trong công ty Dương nhìn cũng có chút ấn tượng, chịu khó quan sát sẽ nhận ra. Tìm khắp cả quầy rượu và các bàn lớn nhỏ đều không thấy Hạnh và mọi người đâu, Dương như phát điên, anh lẩm bẩm:

Trần Tùng, mày định giở trò gì với cô ấy???

Nói rồi anh lại di chuyển sang hướng khác, từ phía cầu thang ra WC, Dương vô tình nhìn thấy một ngách nhỏ ngăn cách với bên này. Đi thẳng vào trong, thì ra, bên này là các phòng riêng biệt, hệ thống cách âm cực tốt cho những ai có nhu cầu tổ chức party hoặc hẹn hò.

Nhưng có quá nhiều phòng, trước cửa lại có người đứng canh gác, không biết mọi người đang ở phòng nào. Nếu tìm hết các phòng thì rất lâu, hơn nữa, luật của các quán bar anh không lạ gì, một khi phòng đã được bao thì chỉ có lệnh mới được phép cho người lạ vào. Trần Tùng tính toán ghê thật, đám người đó đã ngà ngà say, bảo đi là đi chứ có biết là đi đâu...

Suy nghĩ một lát, Dương liền gọi một anh đứng canh gác đến và nói:

Chỗ này là của em!

Cậu thanh niên đứng canh gác thấy được cho tiền liền hiểu ý, làm cái nghề này không tinh ý không được. Anh đã từng chứng kiến không ít cảnh đánh ghen trong này, chủ yếu là vợ đi tìm chồng, hoặc đôi khi chồng đi tìm vợ. Nhìn thấy Dương vẻ sốt sắng, cậu ấy nhanh mồm:

Anh muốn tìm chị nhà đúng không ạ?

Cậu nói cái gì?

À... vậy anh cần gì ạ?

Cậu canh gác bỡ ngỡ, không hiểu lý do Dương cho tiền mình là gì, cứ nghĩ là Dương muốn tìm số phòng của vợ để đến đánh ghen...

Hôm nay có người nào tên Trần Tùng đặt phòng ở đây không?

Dương lạnh lùng hỏi lại.

Xin lỗi anh, cái này là quyền lợi của khách hàng, em xin phép được giữ kín ạ!

Cậu canh gác trả lại tiền cho Dương, ban đầu tưởng anh đi tìm vợ, nhưng khi nghe anh nhắc đến Trần Tùng, một tay chơi có tiếng ở bar này thì cậu ấy lại sợ hãi.

Sao? Bằng này không đủ à?

Dương ngạc nhiên hỏi lại.

Dạ. Em không có ý đó, nhưng thật sự em không biết người đó là ai...

Nhìn thái độ của người canh gác, Dương đoán, có lẽ Trần Tùng đã bơm cho đám người này không ít để bịt mồm bịt miệng. Anh nhanh chóng rút thêm tiền và ấn vào túi áo cậu canh gác, nói:

Cả chỗ này cũng là của cậu!

Nhưng cậu đừng lo, tôi là anh em của Trần Tùng, không phải kẻ đối đầu với anh ấy.

Anh Tùng hẹn tôi đến đây nhưng tôi không biết phòng nào, cậu có thể chỉ giúp không?

Nghe Dương nói, cậu canh gác vẫn chưa tin lắm nên nhất thời không trả lời đề nghị của anh.

Sao thế? Không tin tôi à?

Hôm nay công ty tôi liên hoan, có đám người cả trai cả gái đi vào đây chứ có riêng tôi đâu, bọn họ đến trước, tôi đến sau.

Chắc ai cũng phê cả rồi, gọi điện không nghe máy...

Cậu không tin để tôi gọi cho Trần Tùng xem...

Dạ, thôi thôi anh ơi. Anh nói vậy thì em tin rồi, nếu là bạn anh Tùng thì mời anh vào ạ!

Nhưng anh giữ kín chuyện giúp em nha!

Cậu canh gác cất tiền vào trong người rồi thì thầm vào tai Dương. Nghe xong anh rảo bước thật nhanh, khỉ thật, cái quán bar này chả khác mẹ gì cái tẩm cung cả, đi mãi vẫn không hiểu kết cấu là gì. Thì ra, ở bên dưới vẫn còn tầng hầm nữa, phòng mà Hạnh đang ngồi là căn phòng ngay sát thang máy.

Nhìn qua ô cửa kính, đám người ở bên trong đang hò hét nhảy múa điên loạn, có lẽ uống nhiều rượu nên họ không khách khí nữa. Chỉ là, ánh đèn nhập nhằng mờ mờ ảo ảo khiến anh không nhìn rõ được bên trong có những ai. Bây giờ tự nhiên đi vào trong thì cũng không hay lắm, nhưng nếu cứ đứng ngoài thì làm sao biết được Hạnh có ở trong hay không?

Đang loay hoay chưa biết làm sao thì Nam Phong gọi điện, để cẩn thận, Dương đi vào WC nghe điện thoại. Chưa kịp bắt máy, anh phát hiện ra trong WC nam có 3, 4 người đàn ông nhìn rất bặm trợn đang đứng đó. Nhìn không có vẻ gì là đi vệ sinh, giống như là đang chờ đợi vậy. Tỏ vẻ như không quan tâm, Dương ấn tắt cuộc gọi của Nam Phong và đi vào toilet, anh soạn tin:

Có việc gì thì cậu nhắn tin vào đây, ồn lắm không nghe thấy gì!

Thực ra Dương sợ đám người bặm trợn kia, anh có cảm giác họ chính là người của Trần Tùng.

Em vừa thấy gã Tùng đi từ bên trong bar ra anh ạ!

Lâu chưa?

Vừa xong!

Có đi cùng ai không?

Dạ, một mình thôi anh.

Được. Cứ ở đó, nhớ là chú ý điện thoại.

Dương giật nước xả bồn cầu, vờ rửa tay thì nghe thấy đám người nói chuyện với nhau:

Hơn 9h rồi mà chưa thấy đại ca ra lệnh nhỉ?

Bình tĩnh, còn sớm mà!

Một tên khác nói.

Xem này, anh ấy vừa gửi hình xong, con bé này nhìn mượt vãi, thấy bảo hôm nay nó uống nhiều lắm rồi, có khi lát nữa cũng chả cần thuốc đâu. Cho tí gen bôi trơn là được!

Một tên giọng the thé nói theo.

Chưa gì đã ham hố.

Phải chú ý đây này, hễ có thông báo là phải tiến hành ngay kẻo bị phát hiện, nhớ là có ai hỏi thì bảo bạn em say nên đưa về trước!

Nhớ chưa?

Tên còi còi đầu trọc chấn chỉnh đàn em, vẫn là hắn nghĩ chu toàn, ăn vụng mà không biết chùi mép thì hỏng.

Xem ra, phán đoán của Dương không tồi, bọn này đích thị là đám người lần trước uống rượu ở một bar khác cùng Trần Tùng. Hôm ấy anh vô tình bắt gặp. Thật đáng sợ, kế hoạch của bọn này tinh vi như thế, nếu như không phải anh vô tình biết được thì hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Ngồi trong phòng hát, mọi người cứ dô hò dô liên tục, trăm phần trăm, chuốc nhau say mềm, Hạnh say đến độ đầu óc choáng váng, ruột gan cồn cào vì cả buổi cô toàn uống, không ăn gì. Đến khi anh Thái bật nắp chai rượu thứ 2 ra thì Hạnh không uống thêm được nữa, cô buồn nôn nên loạng choạng đứng dậy, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hai chân Hạnh đá vào nhau mấy lần suýt vấp ngã. Vịn vào cánh cửa, mắt mơ màng tìm nhà vệ sinh, Dương ở bên trong chưa dám ra ngoài, anh muốn ở đó để theo dõi đám người kia làm gì sẽ kịp thời ra tay.

Đàn em của Trần Tùng mải suy nghĩ đến việc đêm nay được gần gũi gái trẻ nên chúng háo hức, hồi hộp quên cả có người ở bên trong WC. Hạnh lần mò mở cửa WC, nhưng cô không chú ý nên thế nào lại vào ngay WC Nam. Đúng lúc có 3, 4 tên đang đứng trong đó, Hạnh không ngạc nhiên lắm, cũng có thể vì cô đã quá say, không biết sợ hãi hay ngượng ngùng gì nữa, lao đến bồn rửa mặt, Hạnh gục đầu xuống và nôn thốc nôn tháo.

Mấy người kia cứ lặng im nhìn Hạnh nôn, chúng đoán cô đã uống không ít nên mới nôn kinh khủng như vậy. Ở trong toilet, Dương lo lắng cho HẠNH, mỗi lần cô họe họe là ruột gan anh thắt lại, cô có chuyện gì mà hành hạ bản thân đến thế kia chứ? Đứng trong đó mấy phút mà anh định mở cửa ra mấy lần, định chạy ra đỡ Hạnh nhưng lại thôi, Dương biết đám người kia đang theo dõi Hạnh. Và sắp sửa, chúng chờ lệnh rồi đưa cô đi.

Một mình Dương không thể đấu lại chúng, hơn nữa, Hạnh lại say mềm, nếu lộ diện giờ này, e là tình thế sẽ không xoay chuyển được.

Hạnh nôn sạch sẽ những gì có trong bụng, đến khi không còn nôn được nữa cô xả nước rửa mặt, nước lạnh cũng làm tỉnh táo đôi chút nhưng không thấm vào đâu cả. Một tên đàn em đứng phía sau bấm điện cho Trần Tùng:

Anh ạ, nó đang nôn, bây giờ tính sao ạ?

Nghe tiếng người nói, lúc này Hạnh mới chú ý nhìn qua gương, phía sau có 4 tên nhìn hung dữ và hổ báo đang dán mắt về phía cô. Dẫu đang say nhưng lúc này Hạnh vẫn ý thức được mấy người đó không có ý đồ tốt đẹp, cô sợ hãi tay chân luống cuống, quay người lại định bỏ ra ngoài thì gã kia cất điện thoại vào túi. Kịp thời chặn Hạnh trước mặt:

Kìa em, định đi đâu thế?

Nói rồi hắn quay sang nhìn mấy người còn lại, ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo đại ca đã gật đầu, bây giờ chính là thời điểm đưa người đi khỏi đây. Hạnh sợ hãi, cô cuống cuồng đòi bỏ chạy thì bị chúng túm tóc giữ lại:

Em đừng sợ, bọn anh sẽ đưa em về!

Đi thôi chúng mày!

Dương định chạy ra nhưng lại đứng lì trong đó, anh biết Trần Tùng tay chơi có tiếng ở đây, nếu để hắn biết anh lộ diện, e rằng, đám đàn em sẽ không chỉ là 4 tên kia. Và, ngay cả Hạnh anh cũng không cứu được, bản thân anh sẽ gặp nguy hiểm.

Hạnh vùng vẫy, cô định hét to lên nhờ người giúp đỡ thì bất ngờ bị một tên dùng khuỷu tay đánh mạnh vào gáy, cô ngất luôn tại chỗ. 2 tên khác nhanh chóng dìu cô ra ngoài, cánh cửa đóng lại, Dương từ từ đi ra, ánh đèn rối rắm, anh bám sát đám người kia, nhìn bọn chúng giống như đang dìu một cô gái say rượu đi về nên không ai chú ý cả. Hoặc cũng có thể đám nhân viên đã được bo tiền nên chúng làm ngơ như không thấy gì.

Len lỏi qua các ngóc ngách, cuối cùng cũng ra khỏi quán bar và lên mặt đất, bọn chúng cho Hạnh ngồi vào chiếc xe con 4 chỗ và chậm rãi rời đi. Chắc hẳn, Trần Tùng không nghĩ có người biết được kế hoạch của hắn nên đám đàn em khá ung dung, không có vẻ gì đề phòng cả.

Dương ngồi vào xe riêng của mình, Phong lập tức hỏi:

Bây giờ làm sao hả anh?

Cậu cứ ngồi yên!

Anh lái xe bám theo chiếc xe của đám người xấu, cách 1 đoạn vừa phải để chúng không nghi ngờ.

Chụp lại biển số xe và hình chiếc xe, nếu xảy ra chuyện gì cậu nhớ báo công an!

Dương nhắc nhở.

Nghiêm trọng vậy hả anh?

Đề phòng!!

Vâng.

Như lúc đầu đến đây, lúc rời khỏi, vẫn con đường ngoằn nghoèo với những ngõ phố san sát nhau, na ná nhau, nhưng bám theo xe của đàn em Trần Tùng, Dương chẳng sợ lạc đường nữa.

Chiếc xe khi ra đến đường lớn thì bắt đầu tăng tốc, ước chừng 20km thì chúng dừng lại. Trên đường đi, vì lo cho Hạnh trong tay bọn chúng nên Dương không chú ý đến cảnh vật bên đường có gì đặc biệt. Chỉ nhớ là, khi dừng xe lại, Dương thấy mình đang ở trong một sân vận động bỏ hoang. Xung quanh ít người qua lại, gần như là không thấy ai.

Chúng định làm gì cô ấy chứ?

Dương thầm nghĩ trong đầu, giờ phút này nếu không quyết đoán thì chắc không kịp nữa.

Đám đàn em của Trần Tùng kéo Hạnh ra khỏi xe, chúng không đưa cô vào khách sạn là bởi sợ liên lụy sau này. Những nơi như nhà nghỉ, khách sạn rất đông người qua lại, nếu như ngang nhiên đi vào đó, ít nhiều cũng gặp người quen. Bốn người đàn ông và một cô gái, chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ. Suy đi tính lại vẫn nên đến đây thì hơn.

Một tấm vải bạt được trải trên thảm cỏ, chúng đặt Hạnh nằm vào đó, cô gái ngây thơ bị đánh ngất vẫn chưa tỉnh lại, toàn thân nồng nặc mùi rượu, hai mắt nhắm nghiền.

Tên còi còi trọc tếu ngồi xuống bên cạnh nói:

Đứa nào vã thì xơi trước đi!

Thôi, bọn em sao dám, đại ca thử trước đi ạ!

Tên khác ngượng ngập đáp, mặc dù trong người đang rất muốn nhưng hắn vẫn sợ uy của tên trọc.

Tao không máu lắm, vì nể đại ca nên mới đi cùng chúng mày thôi, gái gú thiếu đếch gì mà phải chia năm sẻ bảy thế này.

Để anh mày ra kia ngồi hút thuốc hóng gió, cứ vui chơi đi, xong việc thì bảo anh!

Tên trọc nói xong thì đứng dậy, lững thững đi ra chỗ xe, ngồi lên mui xe và ung dung châm điếu thuốc, phì phèo nhả khói vào không gian. Ba tên còn lại như hổ bỏ đói lâu ngày, chúng nhanh chóng cởi quần áo và bỏ baocaosu ra, kèm theo một tuyp gen bôi trơn, tiếng cởi quần áo sột soạt, tiếng chép miệng của ba tên biến thái... nhưng Hạnh vẫn chưa tỉnh.

Chúng mày làm gì nó thì làm đi, tao nhét k.u. vào mồm nó trước, nhìn đã quá đéo chịu được.

Một tên nói.

Ừ, để tao xử bên dưới vậy!

Ây za... miệng chúm chím nhìn chỉ muốn nhét ngay cho một cái thôi!

Nói đoạn chúng lật Hạnh ra, lần lượt cởi bỏ quần áo trên người cô xuống. Gió hiu hiu thổi, ba tên biến thái khao khát hừng hực...

Trên đường đến đây, chiếc xe của đàn em Trần Tùng không phát hiện ra Dương bám theo, lúc này, trong bóng tối, xe Dương cũng hòa mình vào bóng đêm nên bọn chúng càng không đề phòng. Ngồi ôm vô lăng, máu nóng sôi hừng hực, Dương quan sát thấy phía trước có đốm lửa tàn thuốc lá, bí quá anh làm liều, nhất là sống chết với hắn. Nghĩ vậy chứ lúc ấy rối quá anh không biết nên làm gì, chỉ lo cho cô gái mà anh thương xảy ra chuyện gì thôi.

Khởi động xe, Dương đạp ga và lao lên phía trước, gã trọc đang ngồi yên bỗng nhiên giật mình vì tiếng động cơ ô tô, kèm theo đó là ánh sáng chói mắt do xe Dương chiếu thẳng vào mặt. Tên trọc đứng dậy đánh rơi cả điếu thuốc đang hút dở, miệng lắp bắp:

Không xong rồi chúng...chúnggg... chúng mày ơi...

Không xong rồi!

Nghe tên trọc nói thế thì ba tên biến thái kia vội ngưng lại hỏi.

Có chuyện gì vậy anh?

Lên xe, nhanh lên!

Lên xe!

Tên trọc nhanh chóng ngồi vào xe và cố thủ vô lăng, làm chuyện càn quấy đã nhiều nên hắn khá cảnh giác, thấy có điều không bình thường là lập tức rút lui.

Anh Tùng đến à?

Đến cái đầu mày!

Tên trọc vừa thốt ra câu đó thì cũng là lúc xe Dương phi thẳng đến, anh phanh gấp nhưng vẫn chúi đầu xe vào xe tên trọc, hai xe húc nhau nghe cái rầm!

Âm thanh nghe chói óc, ba tên dâm đãng kia biết sự chẳng lành nên lảo đảo vơ quần áo rồi chui tọt vào trong xe ngồi, mặt ai nấy đều lấm lét sợ sệt. Thì ra, bản lĩnh của bọn khốn nạn cũng chỉ có vậy! Không đoán được xe nào đang đậu trước mặt, có thể là công an, hoặc là bọn cớm nào đó. Chỉ cần biết, trước mặt bọn chúng lúc này là kẻ đối đầu, không phải Trần Tùng. Vì chỗ anh em chơi với nhau lâu năm, nếu có kế hoạch, anh ta nhất định sẽ thông báo chứ không phá game kiểu hú vía này.

Dương hạ thấp cửa kính xe xuống và hô to:

Các anh đã bị bắt!

Vốn sống bằng nghề đâm thuê, chém mướn, làm những việc giang hồ xã hội đen nên đám người này rất nhột khi nghĩ đến công an. Nghe câu bị bắt, bọn chúng hoảng loạn quá nên nổ máy và rồ ga đi thẳng, chiếc xe con đạp ga đi hết công suất không dám quay đầu lại nhìn vì sợ công an đuổi theo.

Đèn xe ô tô chiếu rọi cả khoảng sân trống, cỏ mọc tùm lum, trước mặt là tấm vải bạt cỡ lớn, Hạnh đang nằm ở đó. Tóc tai rũ rượi, cô nhắm mắt như đang ngủ, quần áo thì sộc sệch, nhìn sơ qua, Dương đoán bọn người xấu chưa kịp làm gì cô.

Thật may mắn quá! Cảm ơn ông trời!!!

Dương thốt lên câu đó khi biết Hạnh vẫn bình an vô sự, mở cửa xe bước xuống, hai chân anh run rẩy tiến lại gần nơi tấm vải bạt. Nếu khi nãy anh không đến kịp, có lẽ.... Trái tim trong lồng ngực đập thuỳnh thụych, sự sợ hãi và căng thẳng vẫn chưa nguôi đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Dương thấy mình sợ hãi đến như vậy, cảm ơn ông trời, một lần nữa cảm ơn ông!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.