Cơn Mưa Hạ Muộn Màng

Chương 2: Chương 2




Tôi vẫn đang ngủ trên giường khi Ryan ném những hòn đá nhỏ và sỏi vào cửa sổ phòng ngủ đánh thức tôi dậy. Điên tiết, tôi lăn ra khỏi giường và rớt cái bịch trên thảm trước khi dựng chân tay mình dậy khỏi sàn nhà. Nói thật là lúc đó trời vẫn còn tối, vậy mà tôi có thể nghe được giọng cậu, phấn khích hơn bao giờ hết, đang líu lo ở ngoài kia.

Loạng choạng đi qua căn phòng, tôi tiến đến cửa ban công mini phía trước, mở nó và bước ra ngoài. Giọng Ryan đập vào tôi trước khi cơn gió đêm mát mẻ ùa đến. “Chào buổi sáng!” Cậu hét lên, trông cậu đẹp huyền ảo hơn một chút bởi ánh trăng soi tỏ vóc dáng cậu và bởi cả nụ cười thân thuộc đang nở rộ trên gương mặt.

“Vẫn còn tối mà,” Tôi càu nhàu. “Về ngủ đi.” Tôi để cửa ban công mở, nhưng rồi lại quay trở vào trong rúc dưới những tấm chăn.

Tôi có thể nghe thấy cậu đang gào thét ở bên ngoài hòng dựng tôi dậy và khá chắc rằng cuối cùng cậu cũng sẽ đánh thức hàng xóm nếu tôi không ngăn cậu lại. “Dậy đi!” Cậu hét lên. “Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời! Đi xem mặt trời mọc thôi nào!”

“Cho tớ năm phút nữa!” Tôi nài nỉ cậu, vùi đầu mình vào gối. “Làm ơn!”

Ryan cười, nhưng vẫn tiếp tục quấy phá tôi. “Thôi nào, nếu không Romeo sẽ tiếp tục ném đá vào cửa sổ nhà nàng cho tới khi nào trúng nàng thì thôi đấy.”

Tiếng cười khúc khích bật ra khỏi miệng khi tôi trở ra ban công. Hai khuỷu tay tựa vào lan can bằng kim loại, và đặt khuôn mặt mình lên hai lòng bàn tay, tôi nhòm xuống Ryan với vẻ thích thú. “Romeo á? Thật ư?” Tôi đùa. “Ở đâu vậy? Tớ chỉ thấy mỗi Juliet thôi.”

Mặc dù ánh sáng còn lờ mờ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra vẻ mặt Ryan nhìn tôi, cái vẻ mặt khiến tôi buồn cười vì trông nó giống hệt như vẻ mặt của một đứa con gái đang phật lòng, biểu cảm hờn dỗi. “Được rồi. Được rồi.” Tôi càu nhàu. “Để tớ xỏ vội đồ vào rồi gặp cậu dưới đó trong năm phút nữa được chưa.”

Một cách mau lẹ, tôi vội vội vàng vàng mặc quần áo thừa của ông anh trai và chưa đầy năm phút tôi đã bay ra khỏi cửa trước.

Sau khi nói chuyện với nhau hôm đó, Ryan và tôi gặp mặt để ăn trưa vào vài ngày ít ỏi cuối cùng ở trường học. Hai tuần trôi qua kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu và cậu vẫn cứ vo ve quanh tôi như một chú ong.

Nói cách khác, cậu ấy giống một chú cún con đặt mông trên đống lửa, lúc nào cũng ăng ẳng về những chuyện như là đến khi nào cậu buộc tôi trở thành bạn mới của mình, đến khi nào cậu tự do sang nhà tôi chơi, đến khi nào cậu xâm lấn phòng của tôi vì cậu muốn xem nó trông như thế nào.

“Phòng cậu trông như thế nào vậy?” Cậu thỏ thẻ nói.

“Thì là phòng thôi,” Tôi trả lời, nhưng con trai dường như không thể chấp nhận được lời từ chối.

Có vẻ cậu muốn tôi cùng tham gia chuyến thám hiểm mùa hè này, và mặc dù vài việc trong số đó nghe có vẻ rất tuyệt, nhưng tôi vẫn có chút rùng mình khi phải thức sớm như vậy chỉ để ngắm mặt trời mọc.

Ryan cười khi nhìn thấy tôi. “Chim làm tổ trên đầu cậu à?” Cậu ấy nói về cái đầu rối bù của tôi. “Có trứng trong đó không?”

“Im miệng lại đi!” Tôi nói và nhảy vào trong chiếc xe mui trần tả tơi bố cậu mua cho khi cậu bước sang tuổi mười sáu hai tháng trước.

“Tớ không thể.” Cậu ấy đáp trong khi khởi động động cơ xe. “Tớ đã tự hứa với mình là kể từ bây giờ sẽ chỉ đưa ra những ý kiến trung thực, cậu nhớ chứ?”

Vâng, cậu ấy đã nói với tôi như thế.

Đó cũng là nguyên nhân khiến bạn bè xa lánh cậu. Hoá ra vì một trong những lý do để sống mà Ryan đã tìm ra là sống một cuộc sống không dối trá, nên cậu đã viết lên tất cả những gì cậu nghĩ về những người bạn của mình và bảo họ hãy ghi nhớ. Hình như là cậu đã gửi mail cho họ cùng một lúc và chỉ trong vòng vài giờ, họ cắt đứt liên lạc với cậu.

Tôi ngạc nhiên vì những người bị cậu xúc phạm đã không tụ tập nhau lại đánh cho cậu một trận khi cậu thú nhận lý do thực sự khiến không ai nói chuyện với cậu nữa, nhưng tôi tin rằng họ cũng có cùng cảm giác với tôi về Ryan.

Cậu ấy quá đẹp.

Đánh cậu ấy sẽ có cảm giác giống như đánh một cô gái – đúng là không công bằng chút nào.

Tôi thở dài và quay lưng lại với Ryan trong lúc cảm nhận làn gió đang luồn qua mái tóc. Đây là lần đầu tiên tôi đi xe mui trần và nó chẳng giống trong phim chút nào. Ngọn gió buổi sớm tinh mơ thổi chệch hướng, vai tôi sải ra, mái tóc đen đang tạo thành hình ngọn núi dốc đứng trước mặt tôi. Ryan cười và gọi tôi là khỉ đột suốt dọc đường đi đến Crescent View Hill, một vách đá giáp thị trấn chúng tôi.

Khi chúng tôi đến đó đã gần bốn giờ sáng và Ryan ngồi nói về việc sẽ viết bài hát cho một Cuộc thi tài năng giữa mùa hè được tổ chức tại Công viên thành phố hàng năm. Mặt trời vẫn chưa lên, nhưng bầu trời đã toả ánh sáng dịu nhẹ, màu đen mờ dần. Ryan ra khỏi xe và lấy từ cốp xe cây đàn ghi ta của cậu. Chúng tôi ngồi bên ngoài trên mui xe và cậu đánh một vài nốt cho tôi nghe.

“Không tệ chút nào. Tớ không biết là cậu có thể chơi ghi ta đấy.”

“Vậy ư?” Cậu mỉm cười. “Tớ muốn tham gia Cuộc thi tài năng nếu tớ có thể. Tớ chưa từng chơi ghi ta và hát trước mấy đứa bạn cũ bao giờ.”

“Sao thế? Cậu không giỏi nhất, nhưng cậu chơi cũng hay cơ mà.”

Cậu nhún vai. “Bởi vì tớ không phải là người giỏi nhất, giống như cậu nói đấy. Tớ chẳng xấu hổ vì mình không giỏi nhất, nhưng tớ không muốn mọi người thấy tớ đang cố gắng. Ngượng lắm. Ý tớ là nếu cậu nỗ lực hết sức làm việc gì đó để giỏi nó thì điều đó không hẳn đã là tuyệt vời.”

“Ý nghĩ buồn cười thật,” Tôi nói. “Cố gắng hết sức để đạt được một thứ nào đó là cảm giác tuyệt vời nhất, nhất là lúc thành công đến sau khi cậu bỏ ra tất cả nỗ lực mình có.”

“Tớ biết,” cậu nói. Cậu mỉm cười, duỗi thẳng chân ra trước mặt. “Đó là lý do tớ sẽ làm điều đó tại Cuộc thi tài năng vào mùa hè này. Tớ mắc bệnh sợ sân khấu lớn, bởi tớ cứ luôn lo lắng mọi người sẽ nghĩ về mình như thế nào, nhưng tớ muốn vượt qua nỗi sợ hãi đó. Tớ muốn trình diễn trên sân khấu ngay cả khi mọi người bắt đầu phản đối.

“Cậu đang cường điệu lên đấy,” Tôi nói và hếch mắt lên trước khi mỉm cười với cậu. “Cậu biết rằng tớ sẽ ở đó để cổ vũ cậu dù thế nào đi chăng nữa.”

Nụ cười đặc biệt nở rộ trên mặt cậu như một bông hoa hướng dương và bởi cái cách nhìn đó, cách nhìn mà đôi mắt cậu gần như to bằng kích thước của mặt trăng, tôi hiểu rằng cậu đang có một ý tưởng kỳ lạ trong đầu. “Muốn tớ dạy không?” Cậu hỏi, giơ cây đàn ghi ta lên.

“Không, không cần đâu.”

“Muốn tớ dạy cậu không?”

“Tớ nói rồi, tớ ổn mà.”

“Muốn tớ dạy cậu không?”

Đây chính xác là những gì tôi đã nói lúc trước. Ryan có xu hướng quấy rầy bạn đến chết cho tới khi nào bạn cho cậu ấy những gì cậu ấy muốn. “Vâng, tớ muốn học, Ryan,” tôi chán nản nói.

Cậu ấy nhanh chóng chỉ cho tôi tất cả những dây đàn và dạy tôi cách chơi một bài hát đơn giản những thứ mà tôi đã hoàn toàn thổi bay mất. Thậm chí tôi còn chẳng thể cầm cây ghi ta một cách chính xác nữa. “Đây, đáng lẽ phải ngồi đây. Thật khó để dạy cậu cầm và chơi đàn đúng cách nếu cậu ngồi như thế.” Cậu ấy dang rộng chân và ra hiệu cho tôi ngồi vào giữa.

Tôi lắc đầu. Sẽ ngượng ngịu lắm đây. Bình thường thì chuyện này vẫn ổn vì dẫu sao tôi cũng cảm thấy thoải mái khi ở gần mấy thằng con trai hơn là mấy đứa con gái, nhưng trường hợp với Ryan thì không phải lúc nào cũng như vậy. Không phải là tôi không thoải mái bên cạnh cậu ấy, bên cạnh ấy rất vui, nhưng có một cảm giác khác.

Tất cả những gì tôi biết là tôi sẽ ngồi đó mà không mất một giây suy nghĩ nào nếu là thằng con trai khác, không phải Ryan. Ryan khác chúng.

Tôi cứ có cảm giác bồn chồn kỳ lạ khi ở bên cạnh cậu.

Cậu cau mày, lấy cây đàn ghi ta từ trong tay tôi và dựng nó cạnh chiếc xe của cậu. Rồi cậu vòng tay ôm lấy bụng kéo tôi về phía một trong hai chân cậu và tôi nhận thấy mình đã ngồi vào chính xác cái chỗ cậu muốn tôi ngồi, ở giữa hai chân cậu. Cậu nhặt cây đàn ghi ta lên và để nó vào lòng tôi. Với đôi bàn tay cậu đặt trên đôi bàn tay tôi, chúng tôi cùng nhau chơi bản Itsy Bitsy Spider*.

Khi cậu thả tôi ra khỏi vòng tay của mình, mặt trời đang trộm nhìn chúng tôi qua một chiếc cầu vồng rực rỡ bởi màu vàng, màu hồng, màu lam nhạt và màu tím. Ryan thở dài. “Tớ thật sự không thể đợi đến Cuộc thi tài năng, nhưng vấn đề là tớ phải viết một bài hát độc đáo để dự thi. Họ sẽ không cho phép tớ hát bài khác. Tớ có thể viết về cái gì bây giờ?”

“Cuộc sống thì sao?” Tôi gợi ý với một sự quan tâm nhẹ nhàng. “Sao cậu không viết về khám phá đáng tự hào của cậu về cuộc sống này?”

Cậu cười. “Đừng trêu tớ chỉ vì cậu lúc nào cũng biết được điều gì khiến cậu hạnh phúc. Tớ cần một ít thời gian để hiểu bản thân, vậy đó.” Cậu ngước nhìn bầu trời. Những sắc màu lúc này đang chuyển đổi, từ từ tạo ra một bức tranh ở đường chân trời. “Tớ thậm chí còn không biết làm sao để viết được một bài văn hay, tớ không thể viết nhạc được.”

“Chỉ cần để cho lời bài hát hiện ra trong đầu cậu.” Tôi gợi ý. “Quên đi nội dung bài hát. Chỉ cần gảy lên giai điệu được viết trong tim cậu và rồi lời bài hát sẽ hoà nhịp theo.”

“Cậu nói thì dễ rồi.”

Bình minh nở rộ, theo đó sắc cam-đỏ ấm áp đột ngột của bầu trời bao trùm lấy tôi. Những con chim non bị đánh thức kêu chiêm chiếp trong lúc mẹ chúng đi tìm thức ăn. Một cơn gió nhẹ nhàng trong lành thổi, lướt qua mái tóc rối vẫn chưa kịp chải của tôi. Ryan và tôi ngồi ở đó một hồi lâu chỉ để nhìn mặt trời mọc mà không nói với nhau tiếng nào.

“Giai điệu trong tim anh,” cậu bất ngờ thốt lên, với cây ghi ta vẫn ngay ngắn nằm trong lòng cậu. Cậu nhắm đôi mắt mình lại trong vài giây rồi mở ra và bắt đầu gảy lên những giai điệu hoài cổ. Sau đó cậu bắt đầu hát, giống như giọng hát của một thiên thần.

Anh sẽ không đòi hỏi em bất cứ điều gì

Chỉ cần em nắm lấy tay anh và chạy

Chỉ cần em nói một lời thôi

Anh sẽ làm bất cứ điều gì mình có thể

Bởi vì anh có thể làm bất cứ thứ gì

Nếu vì em dù phải lao xuống vách đá

Em yêu, anh sẽ làm bất cứ thứ gì

Bất cứ điều gì, miễn là vì em.


-Hết chương 2-

Lời nhắn 1: Đọc xong chương này, mình muốn lên danh sách tìm ngay mấy anh chàng đẹp trai học giỏi nhưng bị tẩy chay trong trường quá . Mong các bạn thông cảm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.